Chương 8
Một câu khốn nạn của Trinh Nguyên nói đúng lúc cả lớp đang yên lặng, bà cô đầu xù vừa cầm giáo án bước vào cũng bị Trinh Nguyên làm giật mình không dám lên tiếng.
Tống Tinh sửng sốt chốc lát, sau đó phá vỡ sự im lặng: "Làm chi á?"
Bình thường Tống Tinh nói chuyện không có giọng địa phương, nhưng lúc sợ hoặc tức giận rất dễ nói ra.
Câu này vừa thốt lên là giọng miền Bắc điển hình.
Trinh Nguyên cũng tỉnh, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Hỏng rồi.
Đây không phải mơ.
"Chuyện là... tôi... tôi vừa..." Trinh Nguyên cố gắng nghiêm mặt, giả vờ bình tĩnh bắt đầu giải thích, "Tôi mới vừa..."
"Cậu vừa mắng tôi." Tống Tinh vẫn đực mặt ra.
"..."
Trinh Nguyên nhìn hắn đang nổi giận: "Ừ tôi mắng cậu."
Lần này Tống Tinh im lặng.
Hai người cứ nhìn nhau như thế. Ngay khi cả lớp cho rằng hai người sẽ đánh nhau thì bà cô đầu xù run rẩy đi xuống, "Không được cãi nhau, trẻ con không được cãi nhau! Đều là bạn cùng lớp, nên tương thân tương ái."
Mắt thấy đầu bà cô sắp đâm vào ngực mình, Trinh Nguyên vội duỗi tay ra đỡ, bất lực giải thích: "Cô Tào, bọn em không cãi nhau."
"Không cãi nhau là tốt rồi, không cãi nhau là tốt rồi." Bà cô híp mắt lại nhìn cậu, cười hiền lành, "Thế thì hai em nắm tay đi, sau đó ôm một cái, vậy sẽ là bạn tốt."
"..."
"..."
Lần này hai người đều im lặng.
"Được, chửi một câu thôi, không đau không ngứa không sao." Tống Tinh hơi nhướn mày, duỗi tay túm lấy tay Trinh Nguyên.
Tay Tống Tinh to và nóng, tay Trinh Nguyên nhỏ và mát.
Nắm tay nhau, toàn thân Trinh Nguyên mất tự nhiên, nhưng lại không khỏe như hắn, không tránh thoát được.
Tống Tinh cường thế kéo người vào trong ngực mình, vỗ hai cái lên lưng cậu, "Chị em tốt!"
Trinh Nguyên không thở được, nhưng nhẫn nhịn đợi cô Tào đi lên.
Tống Tinh cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, cảm thấy cằm mình không được đè lên sợi tóc mềm mại.
"Được rồi, vào học thôi." Cô Tào hài lòng nhìn hai đứa trẻ, mỉm cười đi lên.
Trinh Nguyên lập tức mượn lực đẩy người ra, hơi thở bất định.
Bệnh hen suyễn của Trinh Nguyên bình thường chạy chậm hoặc hơi vận động một chút cũng không có chuyện gì, nhưng lại không thể bị dọa sợ, hoặc cái gì kích thích.
Lúc thở không được, Trinh Nguyên hoang mang ngồi xuống trước, hơi cúi người, chậm rãi bình phục.
Khi Tống Tinh nghiêng đầu nhìn sang, mặt Trinh Nguyên đã bắt đầu trắng bệch, lạnh tanh không có một chút huyết sắc.
"Sao vậy?" Tống Tinh thu lại nụ cười bên khóe miệng, cau mày nhìn cậu.
Trinh Nguyên chậm rãi thở ra, đã đỡ hơn một chút. Cậu tức giận liếc mắt nhìn hắn, "Mắc mớ gì tới cậu."
Tống Tinh thấy trạng thái của cậu đã tốt lại, nhướn mày cười: "Tôi muốn hỏi cậu lâu rồi, sao cậu thường xuyên khó thở vậy, khí quản nhỏ quá?"
"Không phải." Trinh Nguyên thiếu kiên nhẫn.
"Thế cậu làm sao?" Tống Tinh hỏi.
"Chắc là phổi nhỏ." Trinh Nguyên hùa theo hắn, từ từ thẳng lưng lên.
"Vậy tôi cắt một nửa cho cậu, phổi tôi to." Tống Tinh cười nói, nhưng nói rất nghiêm túc.
"..."
Trinh Nguyên mở miệng muốn châm chọc hắn một câu, nhưng nhìn tám cái răng của hắn, cuối cùng không mở lời.
Trinh Nguyên biết tính mình không được người khác thích. Cậu và Trang Khiêm là bạn thân biết nhau mười năm, cậu mà nổi nóng thì Trang Khiên cũng không chịu được. Hai người đã đánh nhau không ít lần vì tính tình của cậu.
Cậu tự nhận, nếu có ai đối xử với cậu như cách cậu đối xử với Tống Tinh chắc chắn cả đời này sẽ không dùng mắt để nhìn người đó.
Nhưng Tống Tinh vẫn cười như thế với cậu.
Đột nhiên Trinh Nguyên nghĩ ra một chút xíu manh mối không bình thường.
Kết nối với giấc mơ đó rồi nhìn...
Trinh Nguyên thông minh từ nhỏ, đầu óc nhanh chóng nhảy số..
Cậu còn rất thích xem phim suy luận, rảnh rỗi còn thích tự mình phân tích.
Cậu vừa phân tích ra, Tống Tinh có khả năng... Có phải là... Có lẽ...
Nghĩ đến một khả năng nào đó, vành tai Trinh Nguyên đỏ lên, nghiêng đầu cẩn thận nhìn Tống Tinh.
Bình tĩnh xem xét, Tống Tinh rất ưa nhìn. Rất đẹp trai kiểu nam tính.
Là gương mặt cậu một mực hướng tới.
Thế nhưng, Trinh Nguyên thật lòng cảm thấy tính cách của Tống Tinh và gương mặt thật sự không tương xứng cho lắm.
Trinh Nguyên thở dài.
"Nhìn gương mặt này của tôi còn có thể thở dài?" Tống Tinh nhìn bảng đen đột nhiên mở miệng.
"..."
Trinh Nguyên cứng nhắc quay đầu về, chịu đựng mãi đến giờ nghỉ trưa.
Tiếng chuông mới vừa vang lên, một đám đông ùa ra khỏi phòng, ai cũng đi ăn cơm.
Trang Khiêm biết mùa hè Trinh Nguyên thường không ăn gì vào bữa trưa, cũng không kêu nữa. Cậu ta là người ra ngoài đầu tiên.
Trong nháy mắt lớp học trống hơn nửa.
Cuối cùng Trinh Nguyên quay đầu nhìn Tống Tinh: "Cậu còn ngồi đây làm gì?"
Tống Tinh chớp mắt: "Không phải cậu vẫn ngồi sao?"
Trinh Nguyên nhìn vào hai mắt hắn, bất đắc dĩ giơ tay gọi một bạn nữ vừa chuẩn bị đi ra từ cửa sau: "Tiết Linh Linh."
"Ới! Có việc dặn dò!" Tiết Linh Linh quay đầu lại.
"Cậu dẫn cậu ta đi ăn cơm đi." Trinh Nguyên chỉ chỉ Tống Tinh.
"Anh đẹp trai lại đây nào." Tiết Linh Linh mỉm cười, đứng lại.
"Cậu không đi ăn cơm à?" Tống Tinh nghiêng đầu hỏi cậu.
"Không ăn." Trinh Nguyên thiếu kiên nhẫn đẩy hắn ra ngoài một cái, "Nhanh lên, bạn nữ đợi cậu đó."
Khoảng mười mấy nam sinh trong lớp đều đi hết, Trinh Nguyên không dám chỉ nữ sinh khác, sợ nữ sinh bị Tống Tinh dọa khóc.
Tiết Linh Linh từng học chung lớp với cậu năm lớp mười, tính cách rất tốt.
Tống Tinh không nói gì, vui vẻ đi theo Tiết Linh Linh.
Lớp yên tĩnh lại, dần dần toàn bộ tòa nhà dạy học yên tĩnh lại.
Trinh Nguyên lật xem vài trang sách, trong lòng rất phiền.
Cũng không biết phiền về chuyện gì. Có thể đã biết, nhưng cậu không muốn cụ thể hóa chuyện phiền này.
Nếu cụ thể hóa, có lẽ cậu phải khóc một trận.
Trinh Nguyên nhìn chằm chằm ngoài hành lang chốc lát, chuẩn bị đến nhà vệ sinh đi tìm Trang Khiêm.
Cậu không muốn một mình ngớ ngẩn.
Vào nhà vệ sinh, Trinh Nguyên vừa kéo khóa quần xuống.
"Này, Trinh Nguyên?" Một giọng nói vang lên sau lưng cậu.
Trinh Nguyên quay đầu nhìn lại, nam sinh nhìn rất quen mặt nhưng cậu không nhớ tên.
Tiêu Khải thấy cậu không nói lời nào, ánh mắt quét Trinh Nguyên một vòng từ trên xuống dưới.
Trinh Nguyên cau mày, vẫn không nhớ được người kia là ai.
Tiêu Khải nhìn vẻ mặt cậu biết ngay cậu quên tên mình, nét mặt nhất thời không tốt, "Cậu Lương, nghe nói nhà cậu phá sản rồi."
Khi người này lên tiếng lần nữa, Trinh Nguyên đã nhớ ra.
Ba người này từng làm ở công ty ba cậu. Khi cậu đến công ty của ba chơi còn tình cờ gặp người này.
Lúc đó ba của người này gọi cậu cậu Lương, người này cũng gọi theo một tiếng.
Tên là... Tiêu Khải?
"Tôi nghe nói nhà cậu còn thiếu nợ à?" Tiêu Khải đứng cách một cái bồn tiểu, cũng kéo khóa xuống.
Trinh Nguyên vẫn không nói gì, nghiêng đầu nhìn Tiêu Khải, ánh mắt lạnh lùng.
"Đừng nhìn tôi như thế chứ, nhà cậu phá sản không trách tôi được?" Tiêu Khải cười, "Ba cậu nằm viện cũng không trách tôi được."
Vẻ mặt Trinh Nguyên thay đổi, nhưng vẫn không nói lời nào. Cậu cúi đầu kéo khóa lên, nhấc chân đi về phía cậu ta.
Cậu vừa bước ra một bước thì có người đi vào nhà vệ sinh, cửa bị đá phát ra tiếng.
Trinh Nguyên nhìn sang, là Tống Tinh.
Tống Tinh đứng ở cửa, sầm mặt, không lên tiếng.
Tiêu Khải cũng nhìn sang. Người đứng ở cửa nhà vệ sinh này bất kể là chiều cao, áp bức hay một loại khí thế mạnh mẽ nào đó cũng làm cho Tiêu Khải vô thức né tránh ánh mắt hắn.
Trinh Nguyên nhíu mày nhìn Tống Tinh, ánh mắt phức tạp. Cậu không biết Tống Tinh nghe được bao nhiêu.
Thật ra cậu rất để ý chuyện người khác biết nhà cậu phá sản còn nợ nần.
Sự im lặng trong nhà vệ sinh dần trở nên ngột ngạt.
Tiêu Khải vừa nhìn hai người này đã biết hai người biết nhau, khóa quần cũng chưa kéo lên, mở miệng rống về phía Tống Tinh: "Mẹ kiếp mày là ai."
Tống Tinh cau mày, híp mắt lại, sắc mặt rất lạnh.
Tim Trinh Nguyên đột nhiên cũng đập hơi nhanh, Tống Tinh nghiêm mặt như vậy thật sự quá tàn khốc.
Nếu không ngang ngược dứt khoát ném một tiếng cút, thật có lỗi với gương mặt này.
Ngay lúc Tiêu Khải lại muốn mở miệng, Tống Tinh đanh mặt bước lên hai bước, cuối cùng lên tiếng: "Ngó cái mồm như bị chó liếm của mày kìa, chỉ mình mày có mồm đúng không, cạp cạp nữa chứ, cầm tinh con vịt phỏng?"
Trinh Nguyên: "......"
Tiêu Khải ngây người, giọng này không giống người ở đây.
Tiêu Khải lấy lại tinh thần, trợn mắt: "Ô hay, mày..."
"Ô hay cái gì mà ô hay, xem mày giỏi, nhà mày có sản để phá không? Nào nào phá thử cho tao xem, cho tao xem mày giỏi cỡ nào. Tao xem mày giỏi bao nhiêu, tao vỗ tay thưởng cho mày." Tốc độ nói của Tống Tinh rất nhanh, động tác trên tay cũng không chậm vỗ tay bộp bộp.
Mắt thấy mặt Tiêu Khải đỏ lên, miệng nói không lưu loát: "Mày... mày... tao..."
Tống Tinh cúi đầu liếc nhìn bên dưới của hắn, sau đó tung một cú đấm mạnh: "Chim nhỏ không xứng nói chuyện, biết không?"
"Phắc." Tiêu Khải tức đến mị đầu, vội kéo khóa quần lên, quay đầu ra khỏi nhà vệ sinh. Còn vừa đi vừa dọa, "Mày đợi đó cho tao."
"Đừng mà, đừng đợi mà, ngay bây giờ luôn đi." Hệ thống ngôn ngữ của Tống Tinh triệt để hỗn loạn, "Cái vẻ bà thím của mày tao gọt mày dễ hơn gọt vỏ khoai tây, một phút có thể gọt mười quả mày tin không?"
Tiêu Khải suýt chút nữa bị chửi khóc, xách quần chạy.
Trinh Nguyên: "..."
Lòng Trinh Nguyên như tro nguội, hạ quyết tâm cho dù thế nào tuyệt đối cũng không thể hôn môi với thằng đần này.
Tống Tinh lại quay đầu nhìn Trinh Nguyên, chỉ tiếc mài sắt không nên kim: "Cậu ngó cậu đi, lúc trợn mắt với tôi không phải có thể trợn..."
"Nói tiếng phổ thông!" Trinh Nguyên thực sự không nhịn nổi nữa, Tống Tinh không thể mang gương mặt này rồi tàn phá nó như thế.
Tống Tinh sửng sốt một chút rồi cười, hệ thống ngôn ngữ khôi phục bình thường: "Ngại quá, cái giọng địa phương này ngày nhỏ tôi hay theo ba chạy khắp nơi ở phía bắc, giận lên là không khống chế được."
Trinh Nguyên thấy hắn khôi phục bình thường, thở phào nhẹ nhõm, cái dây trong đầu cuối cùng cũng không căng nữa.
Nín một hồi lâu mắc tiểu kéo tới, cậu cũng không đoái hoài tới Tống Tinh còn nhìn theo cậu, kéo khóa quần xuống.
"Sao lại không nói nữa rồi." Tống Tinh túm vai cậu, chặn trước mặt cậu, "Này chị em sau này có thể nói cho tôi giờ nổi giận của cậu là khi nào không, tôi có tránh được không?"
"Cậu cản trở tôi." Trinh Nguyên kìm nén đến độ gân trên trán cũng đang giật, "Đợi lát nữa nói được không."
"Vậy đi, cậu có gì không hài lòng về tôi, có gì không thích, cậu nói luôn đi, chúng ta cùng giải quyết, tôi khá thích cậu, tôi sẵn sàng tặng cậu người bạn này."
"Tạm thời không nói chuyện này, tôi muốn đi tè..." Trinh Nguyên thực sự nhịn không nổi.
"Đi cái gì?" Tống Tinh không nghe rõ.
"Đi tè..." Trinh Nguyên nghiến răng nghiến lợi.
"Đi gì cơ..." Tống Tinh còn chưa nói hết lời, trên đùi nóng lên, nhảy rất cao, "Vờ lờ!"
Mặt Trinh Nguyên không cảm xúc, nhắm chuẩn rồi mới nói: "Đi đái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com