Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Sáng hôm sau Jungwon phải dậy sớm để kịp tới trường chuẩn bị cho hội chợ. Rón rén lật chăn một cách nhẹ nhàng, mắt nhắm mắt mở đi vào bật điện nhà tắm thì Jongseong bất thình lình xuất hiện đằng sau.

"Anh thôi ngay cái trò đó đi được không??"

Jongseong chưa tỉnh hẳn bước đến tựa cằm vào vai cậu, mắt vẫn nhắm nghiền, cười nói "Anh giúp em nhanh tỉnh ngủ thôi mà."

Nói xong Jongseong vẫn chưa có dấu hiệu muốn nhấc đầu dậy còn Jungwon đứng bất động. Rõ ràng từ trước đến nay những hành động thân thiết thế này đều là chuyện hằng ngày, quá đỗi bình thường nhưng gần đây Jungwon có cảm giác mình nhạy cảm hơn trước.

"Lại đang nghĩ gì thế? Chuẩn bị thật nhanh rồi mình tới trường nào." Jongseong khẽ nói, lúc ngẩng đầu dậy còn không biết vô tình hay cố ý chạm nhẹ môi vào cần cổ cậu làm Jungwon giật bắn.

Trừ năm ba ra thì các lớp đều có mặt tại trường lúc 6 giờ. Riêng lớp hai năm nhất xuất hiện thêm một đàn anh đẹp trai đến hỗ trợ.

"Ô kìa sao bạn mình cứ hay nhiệt tình quá vậy?" Jake và Sunghoon từ đâu đi tới, cũng sắp đến giờ mở bán.

"Buồn lắm, chưa thấy tín hiệu gì cả." Jongseong vui vẻ đáp lời hai cậu bạn, ba con người thần thần bí bí làm Jungwon khó hiểu không thôi.

Hội chợ có vô vàn các quầy hàng đa dạng, từ chơi game có thưởng, diễn ảo thuật, các khu ẩm thực đến chụp ảnh lưu niệm. Học sinh từ các trường tới tham gia làm cho bầu không khí càng đến tối càng náo nhiệt.

Jungwon được phân công đứng chào hàng, trên đầu cài chiếc bờm tai mèo, đeo hai cái găng hình tay mèo.

"Mèo thần tài vẫn chưa được nghỉ à?" Là Arin cùng ban truyền thông của trường đi quay hình để đăng bài sự kiện.

"Mây kí ức xin chào! Các bạn có muốn cùng chúng tôi lưu lại khoảnh khắc nào không?" Jungwon cười rồi cúi đầu chào.

"Tất nhiên rồi, em đợi chị." Arin đáp lời rồi quay đầu lại nhìn Sunghoon.

"Người đẹp trai luôn bận rộn ở nơi đông người như vậy à?" Jake ngán ngẩm khi nhìn Jongseong đằng xa xa đang cố gắng lách qua dàn hậu bối đứng vây quanh mình.

Jungwon thấy anh liền đưa tay vẫy vẫy, Jongseong nhìn cậu cũng mỉm cười.

"Nào nào tất cả lại đây chụp kiểu ảnh kỉ niệm đi!" Arin hô lớn.

"Mèo xinh cho mèo đứng giữa nha." Arin xoa đầu cậu rồi kéo Jungwon qua đứng kế Jongseong. Anh lập tức cúi người xuống, tay choàng qua vai cậu rồi nhìn thẳng vào ống kính.

"Mọi người cùng cười lên nào!"

Sau này nhìn lại, không phải ai cũng cảm thấy đây khoảng thời gian tươi đẹp. Họ có những áp lực riêng, những nỗi đau, sai lầm, cả những cơ hội đã bỏ lỡ mai sau vẫn tiếc nuối. Có thể đó là mảnh kí ức xấu xí không muốn nhớ tới, nhưng sau cùng cảm ơn bạn vì vẫn hiện diện trên cuộc đời, kiên trì vượt qua quãng thời gian đó, dũng cảm từng bước chạy về phía trước. Cuộc sống này còn rất nhiều điều tuyệt vời, chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc.

Năm nay có màn bắn pháo hoa hoành tráng để bế mạc sự kiện, học sinh trường khác trầm trồ, học sinh trường này nhìn khoản phí đóng góp mà khóc thầm.

Thu dọn mọi thứ tới tận 11 giờ kém mới được về, Jungwon cảm thấy hai chân sắp không đứng nổi nữa. Jongseong để ý thấy, anh hạ người xuống "Anh cõng em, cố tự đi mai nhỡ chân đau nhức khó chịu lắm."

Hồi nhỏ có lần Jungwon chạy rồi vấp trầy xước đầu gối, anh phải dỗ nín rồi cõng về nhà. Jongseong lúc đó sức chẳng có bao nhiêu chỉ lo lại ngã đau em. Bây giờ tấm lưng vững chắc đã có thể an tâm cho em dựa vào, có những điều sẽ mãi mãi chẳng thay đổi.

"Anh này." Jungwon khẽ gọi.

"Sao thế?"

"Em chỉ muốn nói thật lòng biết ơn anh rất nhiều."

"Vì điều gì cơ?"

"Vì đã luôn ở cạnh em. Giả sử sau này không thể ở gần nhau nữa thì anh hứa là phải luôn nhớ đến em, không cần thường xuyên, thi thoảng cũng được. Nếu không em sẽ buồn."

"Sao đột nhiên lại nói thế?" Jongseong hơi thắc mắc hỏi cậu.

Jungwon gục đầu vào vai anh không thèm trả lời nữa. Vừa nãy ở trường cậu có nghe loáng thoáng được Jake nói Jongseong kể gia đình sẽ sắp xếp cho anh về Mỹ. Vậy mà anh chẳng bảo gì với cậu, nhưng dường như chính Jungwon cũng không muốn nghe lời thông báo này chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com