° °
trước hết cho mình xin lỗi các reader vì đã không thể viết nên một kết cục có hậu cho câu truyện TvT.
liều thuốc mạnh đó chảy trong tĩnh mạch của park jongseong. toàn thân hắn dường như tê dại đi, cả người đau như bị cả ngàn mũi kim đâm vào.
thế nhưng hắn giữ nụ cười mãn nguyện nhất trên bờ môi, hắn khẽ nhắm đôi mắt lại. hắn chẳng còn luyến tiếc gì ở cái thế gian này nữa, hắn sẽ đi gặp em, gặp jungwon của hắn.
" chờ anh nhé jungwon..."
nhưng hình như, jungwon còn hờn dỗi mà chưa muốn gặp lại hắn thì phải...
hắn tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lượt, mọi thứ không còn chìm trong thứ gam màu xám xịt đó nữa. hắn muốn khóc, nhưng hốc mắt ráo hoảnh tự bao giờ.
đồng nghĩa với việc, hắn không thể yêu thêm ai được nữa. hắn cố vẽ em trên nền giấy khi nhận ra những hình ảnh trước kia về em vốn đã mờ nhạt giờ đây còn chuẩn bị phai mờ đi hẳn. nhưng khi hắn nhìn xuống bức tranh, chỉ là những đường nét nguệch ngoạc, rối ren tựa trí óc của hắn lúc ấy.
hắn quên mất jungwon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com