Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

bên trong phòng họp tầng cao nhất của một toà nhà tập đoàn danh giá nhất hàn quốc, ánh nắng nhạt đầu mùa thu len qua cửa kính dày, vẫn có đâu đó vẻ âm u của thời tiết, vẽ bóng người lên sàn đá cẩm thạch sáng bóng. một người đàn ông ngồi vắt chân, tay đan hờ hững trên bàn, mắt lạnh lẽo như đá lặng nhìn những con số báo cáo trên màn hình led lớn trước mặt

park jongseong, chủ tịch đời thứ ba của tập đoàn, kẻ đứng sau hào quang danh giá là cái tên khiến cả giới ngầm run sợ. "sói đen" là cái tên quen thuộc để gọi trùm mafia mạnh nhất đông á, kẻ không để lại dấu vết trong từng phi vụ đẫm máu. với vẻ ngoài nho nhã, lịch thiệp, đôi mắt sâu không đáy luôn giữ bình thản, không ai ngờ phía sau nét điềm tĩnh đó là tay buôn vũ khí, trí tuệ chiến lược và kẻ thâu tóm cả thế giới ngầm trong tay

"nếu báo cáo xong rồi thì tan họp"

jongseong lên tiếng ngắn gọn, một câu nói tưởng như bình thường nhưng lại mang đầy sát khí trong từng chữ khiến các giám đốc run sợ lập tức cúi chào rời khỏi phòng. trong phòng bấy giờ chỉ còn lại vài người thân tín như jaeyun (nhà thương thuyết và chiến lược gia), sunghoon (luật sư riêng), heeseung (sát thủ bắn tỉa) và riki, một hacker thần đồng trẻ tuổi từng được chính phủ nhật săn đón

bọn họ là những người duy nhất không mặc vest, mặc những trang phục công sở bình thường, người thì mặc áo sơ mi quần tây lịch sự, người thì mặc áo hoodie đúng style, họ không giấu mình, vì đây là nơi ẩn nấp an toàn, nơi họ là chính mình. không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe nhưng đủ làm không khí căn phòng ngộp thở đôi chút

jongseong ngả người vào ghế, mắt nhắm hờ, giọng trầm thấp, có hơi khàn

"có tiến triển gì với lô hàng ở busan chưa?"

jaeyun trả lời, rót rượu đưa cho anh

"tạm thời ổn thoả"

"tao đã đàm phán lại giá với bọn nga rồi. mọi thứ đúng như mày muốn"

"còn vụ thông tin rò rỉ tuần trước? chết tiệt. nếu không phải vì bị bọn chúng tung hoả mù đánh lạc hướng thì đã không có rắc rối và buổi họp hôm nay"

heeseung chợt nhớ ra điều gì đó, gã nắm chặt tay thành quyền, đập mạnh xuống thành ghế. vụ này tốn không ít calo của gã, đã vậy người như gã còn bị bọn chúng xem thường. lee heeseung không phục

riki lên tiếng, tay lướt nhanh trên laptop

"anh bình tĩnh, em xử lí sạch sẽ cái đám ruồi nhặng hết rồi"

"lỗ hổng bảo mật do nội gián, aiss mấy tên này khôn lỏi thật. cũng may em đã mau chóng xoá sổ"

"mà trong cái rủi có cái may, em vừa tìm được một cái tên khá thú vị. mấy anh muốn xem thử không? chắc chắn không gây thất vọng"

jongseong vẫn nhắm mắt, chống tay đỡ trán, giọng nghe có phần mệt mỏi

"tên gì?"

riki đóng laptop lại, gác chân lên bàn trước mặt, khoanh tay nói, vẻ mặt có phần đắc ý

"kim sunoo"

"anh ấy khi còn ở đại học học chung ngành với em. thoạt nhìn có vẻ tài năng phết, chắc mấy anh cũng nghe danh rồi ha?"

"có nghe qua, cậu ta nổi tiếng mà" - sunghoon nghiền ngẫm, sắc thái có chút thú vị

"thông minh lanh lợi, mấy anh thấy sao? khả năng chuyện liên quan đến bọn nga có dính dáng đến chính phủ, cần hộ chiếu và sinh trắc học giả để qua mặt"

"em nghĩ kim sunoo khá phù hợp với việc này. dù sao nếu chỉ mỗi em và các anh cũng khó mau chóng hoàn thiện lí lịch giả cho tất cả trong thời gian ngắn"

park jongseong mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn riki, ánh mắt sắc lạnh nhưng pha chút hứng thú. cái tên "kim sunoo" hoặc "william kim" không hề xa lạ trong giới kỹ thuật ngầm, nhất là với những ai từng dấn thân vào thế giới nơi thông tin có thể giết người trước cả súng đạn

sim jaeyun dựa lưng vào ghế, đan tay trước ngực, gật gù

"nếu đúng là kim sunoo mà anh đang nghĩ đến thì cậu ta không đơn giản"

sunghoon cố giữ nét mặt bình thản nhưng ngón tay đã gõ nhẹ lên mặt bàn

"cậu ta có tiền án gì không?"

riki nhếch môi nhẹ. hẳn nó đang nghĩ park sunghoon đang coi thường mắt nhìn người của nó

"có tiền án em giới thiệu làm gì? vả lại gia đình anh ấy cũng không phải dạng vừa, gây chuyện chỉ cần đút lót cho tí tiền là profile mới cứng ngay"

"anh ấy sạch sẽ như mới được sinh ra từ phòng nghiên cứu của chính phủ đến mức nếu không phải em từng học chung, em cũng chẳng tin nổi anh ấy tồn tại trên cõi đời này"

jongseong không nói gì thêm, anh từ từ ngồi dậy, rướn người lấy ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm rồi đặt mạnh xuống

"gọi kim sunoo đến, cậu chịu trách nhiệm"

riki mỉm cười, mắt ánh lên sự phấn khích

"rõ thưa anh. nhưng mong là anh ấy không đến đây với mấy bộ đồ lộng lẫy xuề xoà, chứ kim sunoo nổi tiếng được mọi người gọi bằng cái tên nhân viên marketing ngành mỹ phẩm"

nó uống nốt tách cà phê trên bàn, lấy điện thoại chạy ra ngoài gọi điện cùng gương mặt hớn hở như vừa được điểm 10 môn mà nó sợ hãi nhất. không lâu sau, cụ thể là 3 tiếng, riki cùng một người bước vào trong trước ánh mắt của mọi người

kim sunoo bước vào như một luồng gió nhẹ giữa căn phòng đặc quánh mùi khói thuốc, áo sơ mi trắng ủi phẳng, cổ tay áo xắn gọn gàng để lộ làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn trần. mái tóc nâu nhạt được vuốt gọn một cách vừa vặn, không quá trau chuốt nhưng đủ để chứng minh cậu biết rõ mình đang gây ấn tượng, tay cầm tablet kẹp gọn trong tay như chuẩn bị đi thuyết trình

sunoo gật nhẹ đầu chào, không quá thân thiện nhưng vừa đủ phép tắc. dưới lớp vẻ ngoài chỉn chu ấy là một khí chất điềm tĩnh đến kỳ lạ, không phải sự kiêu ngạo, mà là kiểu điềm tĩnh của người từng có kinh nghiệm đứng trước nguy hiểm mà không hề run tay

lee heeseung ngẩng đầu nhìn, mắt nheo lại trong một thoáng đánh giá. sim jaeyun đẩy nhẹ kính, khẽ trao đổi ánh mắt với park sunghoon, người vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt mà đã khựng tay trên tài liệu

kim sunoo không chờ được mời, cậu bước tới chiếc ghế trống, kéo ra và ngồi xuống như đã quen với việc được đối xử ngang hàng. giọng cậu nhẹ và có chút pha trò

"xin lỗi vì để các anh đợi lâu"

"tôi đi làm tóc"

một giây yên lặng ngắn, rồi là tiếng bật cười mím môi của riki, nó rõ ràng đang rất đắc ý. tiếp theo liền giới thiệu người bên cạnh như đang trình làng một tác phẩm nghệ thuật

"kim sunoo"

"không phải dân xã hội đen, không phải hacker ngầm, cũng không phải kẻ từng ra vào trại giam. nhưng nếu cần xâm nhập dữ liệu từ bộ nội vụ trong 30 phút mà không để lại dấu vết, anh ấy làm được, nhẹ như lông hồng đã vậy nhan sắc còn chả phải dạng vừa"

sunoo quay sang, nhướng nhẹ mày. giọng điệu hơi mỉa mai trêu nhẹ

"anh tưởng cậu mời anh vì kỹ năng, ai dè là ngoại hình"

riki nhún vai

"ờ...thì cứ cho là cả hai đi"

park jongseong đan tay trước ngực, vẫn chưa cười nhưng ánh mắt có phần dịu đi

"cậu biết chúng tôi là ai chứ?"

sunoo đáp ngay

"biết"

"đương nhiên cũng biết lí do vì sao các anh cần đến tôi"

jake nghiêng đầu

"tự tin đấy"

kim sunoo nhấp một ngụm nước từ chai mang theo trong túi, rồi đặt tablet lên bàn

"không phải tự tin, là chắc chắn"

"vả lại tôi không vào để làm nền, tôi nhận lời để hoàn thành việc không ai ở đây có thể làm được nhanh chóng"

không ai đáp lại nhưng không khí đã thay đổi. bằng một cách kỳ lạ, sự có mặt của cậu khiến mọi thứ trong phòng như được làm mới, bớt nặng nề hơn, đồng thời cũng nguy hiểm hơn

cuối cùng sau một thời gian dài, tất cả đều cảm thấy họ vừa kết nạp một con dao mỏng, sắc và đẹp đến mức khiến người ta quên mất rằng nó có thể cứa máu bất cứ lúc nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com