10
gió đêm se lạnh, luồn qua những kẽ tóc khiến jungwon hơi rùng mình. em vươn tay kéo chiếc áo khoác mỏng sát vào người, nhìn sunoo vẫn đang ngủ gục trên bàn. cái đầu khẽ gật gù theo từng hơi thở. em lặng lẽ lấy điện thoại, mở camera lên, chụp một tấm hình. chỉ đơn giản là muốn giữ lại khoảnh khắc yên bình hiếm hoi của hai đứa giữa vòng quay hỗn độn này
jungwon chống cằm, ngón tay chạm nhẹ vào mép ly soju. trong lòng có chút rối rắm mà cũng có phần nhẹ tênh. biết là mình thích người ta rồi, nhưng từ lúc nào thì lại không rõ nữa. chắc là từ khi thấy anh qua màn hình máy tính, hoặc cũng có thể là khi anh cúi đầu xem mấy bản vẽ của em, giọng nói anh trầm thấp nhưng ánh mắt không nặng nề mà mang theo chút dịu dàng không ai nhận ra ngoài em
park jongseong là một người có quá khứ. là một người được sinh ra trong một thế giới mà mọi thứ đều phải chọn lọc, phải mạnh mẽ, phải nhẫn tâm. nhưng em không tin người như thế không có trái tim. ngược lại, em cảm thấy anh có quá nhiều thứ trong lòng. chỉ là không biết phải mở ra như thế nào
em từng thấy anh ngồi một mình ở ban công tầng cao, lưng dựa vào tường, mắt nhìn lên trời mà không hút thuốc, không uống rượu, chỉ im lặng. em cũng từng nghe qua rằng jongseong chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có ai đủ gần để hỏi về chuyện cá nhân. vậy mà anh lại đi kể chuyện cho jungwon đấy, kì lạ nhỉ?
nhưng em không sợ. nếu thật sự không được, thì ít ra em cũng muốn thử
"để sau này khỏi tiếc"
sunoo khẽ trở mình, ú ớ trong giấc mơ. em cúi xuống, phủ nhẹ áo khoác lên người cậu, rồi quay lại với ly soju cuối cùng. bên ngoài, xe cộ vẫn lướt qua, đèn đường vẫn nhấp nháy. nhưng trong tim em, một quyết định nhỏ đã được đặt xuống như viên đá đầu tiên cho hành trình sắp tới. có lẽ em sẽ theo đuổi anh theo cách riêng của em
điện thoại rung lên khi jungwon đang lơ đãng nghịch nghịch chiếc nắp chai soju trên bàn. màn hình hiện tên "riki" cùng cái icon trái tim lấp lánh mà nó lưu bừa trong điện thoại. em bắt máy, giọng có chút khàn do men rượu đã bắt đầu ngấm
"alo?"
riki ở đầu dây bên kia chớp mắt một cái rồi lập tức chau mày
"jungwon, anh đi đâu rồi? em tìm anh nãy giờ mà không thấy"
"từ từ, anh đang uống rượu đấy à?"
jungwon nhíu mày, liếc sang sunoo vẫn đang ngủ say
"một chút thôi. sunoo đã nói cho sunghoon rồi mà, anh ấy không nói lại với mọi người hả?"
"có hả? em đâu thấy sunghoon nói gì đâu. từ chiều đến giờ cửa phòng anh ấy vẫn đóng"
riki hỏi tiếp
"em gọi người đến đón hai anh nhé?"
"thôi. anh uống có một chút, vẫn đưa nó về được. với lại căn hộ anh ở cũng gần, đêm nay anh về nhà ngủ. mai quay lại sớm"
"vậy hai anh về sớm nghỉ ngơi đi, em cúp máy đây"
jungwon cúp máy rồi đặt điện thoại xuống bàn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ sương. gió lạnh vẫn không ngừng lùa vào qua kẽ cửa khiến em khẽ rùng mình. ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang lổ bóng người, nhuộm vàng những tán lá mỏng manh rung rinh trong gió. em lặng lẽ dựa lưng vào ghế, kéo cổ áo lên cao hơn một chút
thở dài, cũng muộn rồi. jungwon uống một cốc nước lạnh cho tỉnh táo, sau đó đứng lên dìu sunoo đang bê bết rượu về căn hộ. thật là, đáng lẽ hôm nay người say phải là em chứ
cùng lúc này tại trụ sở, trong văn phòng chính, tất cả những gương mặt còn lại đều đã tập trung lại một chỗ, mỗi người một việc. lee heeseung ngồi ở vị trí cũ, gần nhất với vị trí park jongseong. gã đang lau khẩu súng bắn tỉa quen thuộc. từng động tác đều đặn, tỉ mỉ. radio trong phòng phát bản nhạc jazz cổ điển mà riki ghét cay ghét đắng
heeseung vẫn hay làm vậy. bật thứ mà bọn trẻ không chịu nổi chỉ để trêu chọc. nishimura riki quen rồi, nó chẳng buồn nói nữa, lâu lâu nhăn mặt thả một câu phàn nàn rồi lại thôi
sim jaeyun ngồi trên dãy ghế dài, mắt nhìn chăm chú vào bản đồ lớn, tay cầm ly rượu nhâm nhi. ánh mắt y nhìn chằm chằm vào một điểm đỏ chói trên bản đồ, lượng rượu trong ly vơi bớt liên tục. rượu đã cạn, y đứng lên lấy thêm chai rượu khác cùng 4 cái ly, rót thêm vào rồi mang ra đặt trước mặt từng người
park jongseong nhận lấy ly rượu từ tay sim jaeyun, vẫn đang nghiêm túc xem lại kế hoạch tác chiến, từng bước một, từng con số và vị trí. anh đưa tay bóp nhẹ thái dương. hôm nay, đầu óc anh không tập trung như thường. cảm thấy thiếu điều gì đó, jongseong lên tiếng hỏi
"kim sunoo và yang jungwon đâu rồi?"
park sunghoon không nói gì, ngồi im lặng làm việc như mọi khi. hắn đang xem qua một vài luật quốc tế về các tổ chức vũ trang phi chính phủ. riki ngồi bên cạnh, tay thao tác liên tục trên bàn phím máy tính, có vẻ đang khá bận bịu vì còn một tuần nữa là nhiệm vụ diễn ra nhưng vẫn trả lời
"về nhà rồi, ngày mai mới quay lại"
"park sunghoon biết, thế mà vẫn im lặng. hôm nay anh bị gì vậy? chưa thấy anh im lặng như thế bao giờ"
hắn lắc đầu, tiếp tục chăm chú vào đống tài liệu luật pháp trước mặt. tuy nhiên ánh mắt hắn không tập trung vào từng chữ trên giấy mà lại nhìn đến chiếc đồng hồ nhỏ trên tay, là chiếc đồng hồ sunoo từng tặng hắn, không nhân dịp gì hết. sunghoon nhớ khi ấy mặt cậu ửng hồng lên trông rất đáng yêu, đầu hạt dẻ hơi cúi xuống đưa cho hắn hộp quà
"tặng anh này. hôm qua đi mua đồ với bạn, em thấy chiếc đồng hồ này, trông có vẻ khá hợp với anh nên mua về"
sunghoon hơi khó hiểu. chuyện gì đây? cậu thừa tiền đến mức thấy hợp là mua liền như vậy sao? sunghoon toan từ chối, nhưng khi nghe giọng cậu lí nhí, hắn lại không cưỡng lại được mà nhận lấy hộp quà
"ừ. cảm ơn em nhé"
sau đó đưa tay lên xoa mái tóc nâu hạt dẻ của sunoo. hắn phải công nhận khi cậu tập trung làm việc trông rất xinh đẹp. chỉ ngồi không thôi cũng rất thu hút. quay trở lại hiện thực, kim giây trên đồng hồ vẫn chạy đều. từng tiếng tách tách vang lên trong không gian yên ắng. sunghoon chống cằm, bất giác mỉm cười khi nhớ lại vài sắc thái biểu cảm của cậu khi ở chung với mình
rồi như không chịu được nữa, hắn đứng dậy. cầm lấy áo khoác, bước ra khỏi phòng. sunghoon cần hít thở hoặc ít nhất là châm một điếu thuốc, đưa vào miệng cho đỡ nhớ nhung người kia. chiều nay khi thấy kim sunoo mặc trên người bộ đồ khác hẳn những bộ mà cậu từng mặc, tim hắn chợt đập rộn ràng. thiếu điều muốn kéo cậu vào lòng ôm thật chặt rồi hôn lên cái má bánh bao trắng hồng ấy
cơ mà hiện tại cả hai đâu là gì của nhau. làm vậy có hơi không đứng đắn. park sunghoon thở dài một hơi đầy khói thuốc, dạo này sunoo hay ở lại trụ sở vì có yang jungwon, không lẽ hắn phải tiếp cận em để nhờ vả sao? liệu như thế có hơi lộ liễu không? đêm nay chắc là đêm đầu tiên sunoo không xuất hiện lởn vởn quanh sunghoon, hắn có cảm giác hơi trống trải một chút
sáng hôm sau, không sớm lắm. tầm trưa trưa, trời nắng nhẹ, gió hơi se se lạnh. kim sunoo lái xe vào hầm, định bụng hôm nay về sớm nhưng hôm qua uống rượu nhiều quá, sáng nay cậu dậy không nổi nên nướng đến gần trưa. còn jungwon thì dậy sớm hơn, em bày biện sẵn một bàn ăn và ít canh giải rượu cho sunoo. cậu xúc động lắm, thiếu điều muốn nhảy bổ vào ôm em thơm gió vài cái mà nhớ ra bạn thân mình đang tương tư đại mafia rồi nên thôi, với lại cậu cũng trong quá trình cưa cẩm anh luật sư điển trai mà
"mày rảnh rỗi ghê nhỉ? hết việc rồi vẫn chịu khó đến đây bám lấy park sunghoon"
kim sunoo đóng cửa xe, tay kéo cửa cuốn hầm xuống
"rảnh gì? tao vừa đảm nhiệm làm hồ sơ lý lịch giả, vừa hỗ trợ riki, trước tao học it còn gì"
"với lại không bám lấy thì sao anh ta đổ tao được. chí ít thì nếu như mày nói là tao đã thành công 70% rồi"
vâng, yang jungwon chào thua. thấy trước kia em rủ đi chơi có siêng năng như này đâu, vậy mà xuống đây ngáp ruồi cũng muốn xuống vì ở đây có anh người thương. em nhăn nhó, để sunoo khoác vai đi lên văn phòng chính
cửa mở, trong phòng sáng sớm mới có mỗi park sunghoon đang ngồi trên ghế thưởng thức ly cà phê nóng hổi. hôm nay hơi khác một chút, hắn đeo kính càng làm sự đẹp trai của hắn nhân lên gấp 5 10 lần bình thường. kim sunoo làm sao mà cưỡng lại được anh trai luật sư trắng bóc như trứng gà, chân thiếu điều muốn nhũn ra. nếu bây giờ cậu giả vờ khuỵu xuống, sunghoon có ra cõng cậu không?
kim sunoo đứng đơ đúng ba giây. cậu nghĩ phản ứng này một phần có lẽ vì chưa tỉnh hẳn do dư âm rượu đêm qua, phần còn lại là do người đàn ông trước mặt quá sức quyến rũ trong ánh sáng buổi trưa dịu nhẹ
park sunghoon ngồi nghiêng người trên ghế, tay phải cầm ly cà phê, tay trái vắt nhẹ lên thành ghế. kính gọng bạc hơi trễ xuống sống mũi, để lộ đôi mắt chăm chú đọc một trang văn bản in trắng đen trước mặt. áo sơ mi trắng hôm nay không sơ vin, cổ tay áo gấp gọn gàng. tất cả đều rất chỉn chu, rất điềm tĩnh, rất "anh ngồi đây mà không biết mình đang đốt cháy trái tim người khác". kim sunoo chợt cảm thấy vận may hai ngày nay của mình cũng nhiều
yang jungwon im lặng nhìn biểu cảm của cậu, không phải quá lộ liễu rồi sao? em huých nhẹ vào hông cậu, nhỏ giọng trêu chọc
"này"
"mày nhìn thêm chút nữa là cái phòng này thành đại dương luôn đấy? thế mà bảo tao giấu, thay đổi kế hoạch sợ hỏng hết bánh kẹo"
"thôi như này xác định anh park sunghoon tay trong tay với em gái khác rồi"
jungwon gỡ cánh tay đang đặt trên vai mình xuống, lùi lại nháy mắt
"đi đây. để thời gian riêng tư cho đôi gà bông mới nhú nhé"
em quay người hướng về phía phòng làm việc của mình. dù lòng hơi trống trải, nhưng em vẫn nhẹ chân bước ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa. hiện tại trong phòng chỉ còn hai người. park sunghoon đã tháo kính, ngồi vắt chéo chân nhìn cậu
"hôm qua nói sáng nay quay lại mà giờ gần trưa rồi, em mà không xuất hiện ở đây bây giờ anh lại tưởng tối mới thấy mặt em"
"ngồi xuống đi, đứng làm gì?"
hắn ngồi nhích ra để thừa một khoảng trống, không chỉ tay cũng không nói một câu nào. chỉ ra hiệu cho cậu bằng ánh mắt. kim sunoo chần chừ, cậu có nên ngồi xuống không? cậu sợ mình vừa ngồi xuống thôi não bộ và trái tim sẽ đồng loạt nổ tung vì huyết áp tình yêu tăng cao ngất ngưởng. nghĩ vậy chứ chân cậu đã bất giác bước đến và ngồi yên vị nơi sunghoon chỉ rồi. cậu nói
"hôm qua em uống hơi quá nên dậy muộn"
hắn không nói gì thêm, chỉ liếc qua ly cà phê còn đầy của mình, sau đó đưa mắt nhìn về phía bàn để đồ
"bên kia có canh giải rượu"
"em uống trước khi quay lại rồi"
sunoo trả lời ngay khi hắn vừa dứt câu. park sunghoon cười phì, giọng cười của hắn nghe thôi cũng khiến trái tim cậu đập rộn ràng như cái trống. không những thế hắn còn đang vuốt vuốt mái tóc màu hạt dẻ của cậu nữa. kim sunoo đến chết vì hắn mất. tuy nhiên trớ trêu thay, khung cảnh màu hồng lại không diễn ra lâu, bụng cậu bắt đầu kêu ọc ọc vì đói
"em chưa ăn gì à?"
kim sunoo có nên nói hay không? rằng sáng nay cậu đã ăn đồ jungwon nấu rồi nhưng vẫn còn đói. sunoo cúi đầu xuống để che đi sự ngượng ngùng của mình. chợt người bên cạnh đứng dậy, hắn bước về phía bàn để đồ lấy một vài hộp gì đó, mang đến để trước mặt cậu
"ăn đi. sim jaeyun mua cho em với yang jungwon đấy, đây là phần của em"
cậu cười khẽ, mở một hộp bánh ra, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. bánh nhỏ, vừa tay, nhân sữa ngọt ngào. sunoo cắn một miếng, nhắm mắt tận hưởng. đúng lúc ấy, hắn lên tiếng
"lần sau nếu đói thì cứ nói"
"dạ?"
"không cần phải giả vờ né tránh như vậy. anh không phiền đâu"
"..."
sunoo nhìn hắn, gò má nóng lên. trong lòng cậu lúc này vừa vui, vừa ngại, vừa muốn hét lên vì có vẻ như park sunghoon đang dần dần cho phép cậu tiến vào cuộc sống của hắn một chút, dù là rất chậm nhưng không phải không có cơ hội
"anh ăn gì chưa?"
hắn đang chống tay nhìn sunoo ăn từng miếng bánh, bị em bất ngờ quay sang hỏi làm hắn giật bắn mình quay sang chỗ khác, tay xoa gáy che đi sự ngượng ngùng
"chưa. mà em ăn đi, lát nữa anh ăn cũng được"
"ăn chung với em đi"
cậu đẩy hộp bánh ra trước mặt sunghoon, tay vẫn còn cầm cái bánh cắn dở, miệng dính chút vụn bánh bên mép. chợt, có một bàn tay đưa lên, lấy đi vụn bánh còn sót lại
"CHẾT RỒI KIM SUNOO ƠI CHẾT RỒI NỔ RỒI NỔ RỒI KIM SUNOO ƠI"
đại não đã nghĩ ra một đống câu thần chú niệm trong đầu ngăn cản tiếng hét trong lòng, thân nhiệt cậu tăng nhanh đáng kể, thế mà người bên cạnh vẫn thản nhiên ăn bánh. kim sunoo chỉ hận không thể đánh hắn một cái vì tội làm con nhà người ta rung động mãnh liệt vậy mà vẫn bình tĩnh được
"anh"
"nếu em nói em thích anh thì sao?"
bầu không khí khựng lại ngay lập tức, cả căn phòng chìm vào im lặng. chuyện gì đang xảy ra vậy? kim sunoo ơi mày vừa làm gì vậy? lại một lần nữa cái miệng hại cái thân. cậu chỉ tiếc bản thân không khoá được cái miệng vô tội vạ này vào. được rồi, chắc chắn là do cậu chưa tỉnh rượu, hoặc canh giải rượu sáng nay không đủ để khử hết sạch cồn trong dạ dày cậu
bầu không khí căng ra đến mức cậu có thể nghe được tiếng hít thở khẽ khàng của người kia. kim sunoo gãi đầu, quay đi chỗ khác nhắm mắt lại, khóc trong lòng. bổ sung thêm, dù sao cũng tỏ tình rồi, không ấy cứ thử luôn
"mà thôi anh không cần trả lời vội đâu"
"em chỉ muốn anh biết để anh có thể cân nhắc nếu được"
park sunghoon không trả lời một lúc, đưa miếng bánh cuối cùng trong tay lên đưa vào miệng. khoé môi nhếch lên, gương mặt có chút hài lòng và đắc ý. dĩ nhiên là chỉ có hắn cảm nhận được
"anh biết rồi"
chỉ ba chữ. không hơn. không hứa hẹn. không từ chối
"chết mất thôi kim sunoo"
cậu co chân lên ngồi tư thế bó gối. câu trả lời nằm ngoài dự đoán của kim sunoo. khi quay người lại thì chẳng thấy park sunghoon đâu. chẳng biết từ bao giờ hắn đã gần như bước ra khỏi căn phòng, đến khi cậu nhận ra mọi thứ thì đã không thấy bóng dáng hắn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com