Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

yang jungwon về phòng đóng cửa lại, thả tự do cơ thể rơi xuống giường. em nằm ngửa, hai tay hai chân dang rộng chiếm hết diện tích giường, nhắm mắt ngao ngán

"mình có bất hạnh quá không nhỉ?"

"đến kim sunoo còn tìm được đúng người yêu nó mà. không lẽ chỉ có mình yêu anh ta thôi à?"

"tội nghiệp mình quá"

em tự lẩm nhẩm trong miệng rồi ngồi bật dậy, tiến đến bàn làm việc ngồi xuống. tay mở máy tính lên, thành thạo kiểm tra lại một số vị trí cần thiết trong chiến phục. hầu hết mọi thứ em làm đều vô cùng hoàn hảo, không có chút gì gọi là sơ suất, việc sửa lại sau khi đã hoàn thành hầu như không xuất hiện trong từ điển của jungwon

file cuối cùng được mở ra, là file trang phục của jongseong đã thiết kế xong. em nhớ ra hôm nay là ngày đi lấy đồ từ xưởng may, vội vàng đứng dậy thay một bộ quần áo mới. hôm nay thời tiết có hơi se lạnh nên em mặc một chiếc áo len trắng phối với quần dài đen, làn da trắng kết hợp với mái tóc vàng khiến jungwon không khỏi cảm thán về vẻ đẹp của mình trước gương

xong xuôi, em rời phòng đi đến xưởng may lấy đồ. xưởng may cũng khá gần trụ sở nên chỉ cần đi bộ vài phút là đến. kiểm tra chất lượng vải, thấy đã ổn, em cúi đầu cảm ơn mọi người rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho jongseong. thông báo rằng một chút nữa em sẽ đến đưa đồ cho anh

nghĩ đến việc lần đầu được bước vào phòng park jongseong khiến cả quãng đường đầu óc em như trên mây. trước khi gõ cửa, jungwon chỉnh lại tóc tai quần áo rồi mới đưa tay lên gõ. cửa phòng mở ra ngay lập tức

lúc này, anh đang mặc trên người một chiếc áo ba lỗ đen thoải mái khác hẳn với những lúc có mặt ở văn phòng chính. con mắt em quan sát từng đường nét cơ bắp săn chắc trên cơ thể anh, bắp tay to có lẽ phải hơn em khá nhiều. em nghĩ vậy

"đây. trang phục của anh, anh mặc thử đi. không vừa thì nói lại để tôi sửa"

park jongseong nhận lấy bộ đồ từ tay jungwon, anh chần chừ một lúc sau đó đứng ngang người để lộ khoảng trống khá rộng, vừa đủ để em thấy được một phần phòng anh. jungwon còn đang ngơ ngác về cách hành xử của anh thì anh đã mở lời trước

"em vào không?"

"tiện thôi. nhỡ may không vừa tôi đỡ phải đi ra đi vào, với cả em đã cất công đến đây rồi để em đứng ngoài chờ thì không hay cho lắm"

yang jungwon nhìn thì bình thường nhưng trong lòng đã nhộn nhịp sôi nổi rồi. em giữ giọng bình tĩnh, đưa tay lên vuốt tóc, mỉm cười với jongseong

"tuỳ anh. tôi như nào cũng được"

"vào đi"

em bước vào phòng, cố giữ vẻ mặt bình thản dù tim đã đập hơi nhanh hơn thường lệ. đây là lần đầu tiên em vào phòng của jongseong, một viễn cảnh mà em từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ nghĩ mình thật sự có cơ hội được bước vào. căn phòng không quá rộng, nhưng rất ngăn nắp. mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng đến mức gần như khô khan, đúng kiểu của người sống lý trí và không có thói quen bày bừa

jungwon đứng cạnh bàn, ánh mắt lướt qua giá sách bên cạnh rồi dừng lại ở bức tranh treo tường. là tranh trừu tượng, không phải loại tranh dễ hiểu, nhưng nó mang một cảm giác lặng lẽ, hơi buồn. em thầm nghĩ, không ngờ anh lại treo thứ gì đó như thế trong phòng

jongseong cầm bộ đồ em đưa trên tay rồi quay người đi vào phòng tắm. trước khi đi, anh chỉ nói một câu đơn giản

"đợi tôi chút, em cứ ngồi đi. đừng ngại"

cánh cửa đóng lại, jungwon nghe tiếng nước chảy nhẹ trong phòng. em ngồi xuống mép giường, hai tay siết vào nhau, đầu gối khẽ chạm, thở một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân không bay lên trời vì phấn khích

em đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa. có vài khung ảnh để úp mặt, một góc bàn có cốc cà phê đã nguội, một cuốn sách bị gập ở trang giữa. có vẻ anh đang đọc dở nhưng chưa có thời gian quay lại. không gian gọn gàng mà vẫn mang nét cá nhân rõ rệt

một tiếng "cạch" khẽ vang lên kéo em khỏi dòng suy nghĩ. cửa phòng tắm mở ra, jongseong đã thay đồ xong. bộ chiến phục vừa khít, những đường may ôm sát lấy cơ thể anh, tôn lên đường nét vững chãi từ vai đến eo. trông anh nghiêm túc hơn mọi ngày, không phải vì biểu cảm mà là vì cách mà bộ đồ khiến anh như thể vừa bước ra từ một bộ phim hành động

"anh thấy sao? ổn chứ"

jungwon hỏi, nhìn jongseong vô cùng bảnh bao trong bộ chiến phục. khi mặc bình thường đã quyến rũ như vậy, đến khi trực tiếp ra trận sẽ ra sao nhỉ

"ừ. vừa lắm"

anh gật đầu, mắt thì không giấu nổi sự hài lòng. jungwon bất ngờ đứng dậy, tiến lại gần hơn để kiểm tra kỹ hơn mấy đường may ở vai và tay áo

"vải co giãn tốt. cổ tay có thể thêm 0.5cm nữa nếu anh cần thoải mái hơn khi cử động mạnh, nhưng nếu không quá cần thiết thì để nguyên là tốt nhất. đường chỉ chắc. phần gối và khuỷu tay có đệm đúng chỗ"

"em nhớ được chi tiết hay thật đấy"

"tôi học thiết kế mà. đâu thể làm ẩu được"

jongseong im lặng vài giây, nhìn người trước mặt đang đăm chiêu nhận xét bộ đồ, trông thật giống với người mẹ đã mất của anh. rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh nghiêng người lấy chiếc hộp nhỏ để trên kệ tivi, sau đó quay lại đưa cho em

"gì đây?" - jungwon nhận lấy thứ từ tay jongseong, tò mò mở ra

"khuyên tai. tôi thấy trên tai em có lỗ bấm nhưng lại không có khuyên, hôm trước đi mua đồng hồ với riki có ghé vào cửa hàng trang sức"

"tôi không biết em hợp với kiểu dáng nào nên nhờ riki chọn, mong là em thích"

yang jungwon đưa tay lên sờ tai, đúng là trên tai không còn khuyên xỏ nữa. em còn chẳng để ý trên tai còn khuyên hay không, ấy vậy mà park jongseong lại phát hiện. gò má em ửng hồng, đuôi mắt cong lên, em thích lắm

"sao anh lại..."

"coi như cảm ơn công sức thời gian em đã bỏ ra cho mọi người, mấy lần em ở lại muộn chỉ để hoàn thành trang phục cho, còn kiểm tra vải, gọi điện sửa chỗ này chỗ kia"

"jungwon, em vất vả rồi"

em đưa mắt nhìn anh, tim như bị ai đó siết nhẹ, nói thầm trong miệng

"ra là để ý hết rồi mà vẫn làm như không thấy"

em cắn môi, nhẹ nhàng đóng chiếc hộp, trong lòng lúc lên lúc xuống. không khí lúc này trở nên im ắng một cách kỳ lạ. ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng tạo nên những vệt sáng dài trên sàn gỗ. jongseong vẫn đứng đó, bộ chiến phục khiến anh trông càng như người em không thể chạm tới

jungwon biết chứ. người như park jongseong em gặp nhiều rồi. những cử chỉ, lời nói dịu dàng như rót mật vào tai khiến mọi người hiểu lầm rằng người nọ đang có tình cảm với đối phương. nhưng thật ra đấy chỉ là một thói quen lịch sự của họ. hiện tại em đang đứng giữa hai luồng suy nghĩ, trong lòng em rối lắm. ngộ nhỡ đây chỉ là cách hành xử lịch sự jongseong dành cho người đã tích cực làm việc thì sao

nhưng suy nghĩ này không khiến cho tình cảm jungwon dành cho anh giảm đi mà còn khiến nó mỗi lúc một nhiều hơn. em cầm lấy hộp nhỏ, nâng niu trong lòng bàn tay

"khuyên tai rất đẹp, cảm ơn hai người nhiều nhé"

"nếu không còn gì nữa thì tôi về phòng, không làm phiền anh nữa. có gì cứ nhắn qua cho tôi"

"được"

jungwon thở dài, bước ngang qua park jongseong. hai trái tim lướt ngang qua nhau nhưng có lẽ chỉ có một trái tim rung động. sau đó, em bước đến cửa, tay đặt lên tay nắm, dừng lại một chút, rồi mở cửa rời đi. không nhìn lại. ngoài hành lang, jungwon bước nhanh hơn bình thường. không phải vì vội mà vì em biết, nếu không bước nhanh, em sợ bản thân sẽ không kiềm được mà quay lại

một tuần trôi qua nhanh như chớp. nhiệm vụ lần này được đánh giá là phức tạp hơn nhiều so với những lần trước. không chỉ về địa hình, mà còn về các bên liên quan đều là những thế lực ngầm cực kỳ kín tiếng và nguy hiểm. địa điểm là một khu vực biệt lập ngoài rìa thành phố, nơi từng là nhà máy chế tạo nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu. tin tình báo cho biết một lượng lớn vũ khí trái phép sẽ được chuyển giao vào đêm hôm đó

kim sunoo mặc bộ đồ được jungwon chuẩn bị cho, kéo khóa áo chống đạn, mắt liếc nhìn đám người xung quanh. heeseung đang kiểm tra súng ống, jaeyun và riki thì đứng thảo luận kịch bản rút lui cho trường hợp tệ nhất, còn park jongseong vẫn đang trầm lặng, ánh mắt tối lại theo từng thông tin hiện lên trên màn hình

lần này kim sunoo giữ vai trò là thư kí của jaeyun. cậu không mấy lo lắng vì trên người đã trang bị đầy đủ những thứ cần thiết rồi. yang jungwon đứng trước mặt cậu, không ngừng nói

"học thuộc những chức năng tao bảo mày chưa? mồm mép phải điều khiển thật chặt chẽ, đừng tức quá mà chửi thẳng vào mặt địch hiểu không? trước khi hành động hãy nghĩ cho bố mẹ chị gái đang ở nhà, cả tao nữa"

"não bộ suy nghĩ cho kĩ rồi mới đến cái miệng. nhà mày không thiếu gì tiền, tiền nhà mày nuôi ba đời nhà tao còn được nên đừng thấy tiền là sáng mắt lên. tính mạng là trên hết. nhớ cho kĩ, tao ở đây quan sát tình hình"

cậu nghe em nói nãy giờ phát chán rồi mà không thể từ chối được. dù sao thì jungwon cũng đang lo lắng cho cậu. sunghoon đứng bên cạnh kế bên nhìn sunoo chuẩn bị mọi thứ, không nói gì, chỉ đưa tay ra khẽ chạm vào vai cậu trước khi nhóm chia ra hành động. giọng nói hắn ấm áp, dặn dò

"cẩn thận đấy"

sunoo khẽ gật đầu. môi cong lên một chút. không nói ra nhưng trong lòng đã ngầm hiểu. dạo gần đây, hai người nói chuyện nhiều hơn, không chỉ là những câu trao đổi công việc khô khốc mà cả vài chuyện nhỏ nhặt thường ngày. như hôm qua, khi sunghoon đưa cậu món ăn yêu thích mà cậu hay ăn, chẳng vì lý do gì cả. hay như buổi trưa hôm đó, khi cậu ngồi ngủ gục trên ghế, tỉnh dậy thấy có thêm một cái chăn mỏng đắp ngang người

cậu chẳng cần hỏi cũng biết người đắp chăn cho cậu là ai. chỉ cần nhìn sắc mặt park sunghon là được. khi thấy ánh mắt sunoo dành cho mình, hắn chống tay mỉm cười, nụ cười của hắn sau đó đã nói lên nhiều hơn thế

nhiệm vụ bắt đầu lúc 23h05. cả đội chia làm ba mũi. jaeyun, sunoo dẫn đầu nhóm tấn công trực diện. jongseong hỗ trợ ở vòng ngoài cùng heeseung và sunghoon, còn riki và jungwon ở tuyến sau, phụ trách truyền thông và giám sát

mọi thứ ban đầu diễn ra đúng kế hoạch cho đến khi một tiếng nổ bất ngờ vang lên ở khu phía tây. trong khói bụi mịt mù, tiếng đạn rít lên từng loạt, có người hét lên báo hiệu vị trí bị phản kích. ở giữa hỗn loạn, park jongseong trong lúc nguy cấp đã đỡ một phát đạn ngay ngực trái khi cố bảo vệ sim jaeyun khỏi một tay bắn tỉa núp trên tầng hai

"park jongseong bị thương rồi" - giọng sunghoon vang lên từ bộ đàm

jungwon nghe được tiếng súng đạn xen lẫn trong giọng nói của hắn. em giật mình, mắt mở to, tim như bị bóp nghẹt, cắn môi đến mức bật máu, tay nắm thành quyền đập xuống bàn. mặc dù trong phòng có hai đôi mắt quan sát từng tí một nhưng đám người kẻ địch quá khôn lỏi, đứng ở vị trí khuất nên camera không thể thấy được

qua bộ đàm, giọng sunghoon lại vang lên

"bị thương nặng. mất máu nhiều. lee heeseung thế chỗ anh tạm thời rồi. sunoo đang tìm cách rút lui, nhưng tín hiệu chỗ này nhiễu quá, không liên lạc được với đội cứu trợ"

"cố cầm máu cho anh ấy, đừng để anh ấy ngủ"

đó là lời cuối cùng jungwon kịp hét vào bộ đàm trước khi tín hiệu đứt đoạn. mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát trong phòng điều khiển. cả cơ thể em run lên khi biết park jongseong bị thương nặng, gương mặt trở nên tái nhợt, em toan đứng dậy thì bị riki ngăn cản. anh đã bị thương rồi, nếu bây giờ em còn bị thương nữa thì lại càng khó kiểm soát hơn. nó đưa cho jungwon một chai nước trấn an rằng mọi thứ sẽ không sao đâu. đây chỉ là một trong số rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm mà nó đã trải qua

ba giờ sau tại trụ sở chính. nhiệm vụ thành công mỹ mãn, lee heeseung phụ trách xử lí những gì còn sót lại tại hiện trường nên tạm thời vắng mặt. trong phòng chỉ còn lại nishimura riki, yang jungwon, kim sunoo và park sunghoon. không có bóng dáng park jongseong ở đây

sunghoon quay về cùng lúc với sunoo nhưng bước chân lại vô cùng nặng nề. khi jongseong bị thương, hắn đã cố gắng cầm máu cho anh bằng vải áo rồi để anh nằm nghỉ ở một góc không dễ thấy, che chắn đầy đủ đảm bảo an toàn cho jongseong. tiếp tục đứng lên hỗ trợ lee heeseung. đến khi quay lại thì không thấy người đâu nữa

máu ở hiện trường nhiều đến mức jaeyun phải quay đi không dám nhìn. đương nhiên y cũng tức tốc lật từng ngóc ngách lên tìm người nhưng không thấy dấu vết nào. tức giận, y tự dùng tay đấm mình một cái làm sunoo giật mình, vội ngăn cản jaeyun lại. còn riki đã cố dò tín hiệu mọi ngóc ngách trong bán kính 5km mà vẫn không tìm được dấu vết sống sót nào

jungwon ngồi im lặng như thể mọi chuyển động đều bị rút cạn khỏi cơ thể. em chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập loạn xạ, từng nhịp dồn dập như tiếng trống đánh vào ngực, đẩy từng cơn tức ngực nghẹn ngào dâng lên cổ họng. tay nắm chặt lại, các khớp trắng bệch vì lực siết, móng tay gần như hằn sâu vào da thịt. không khí xung quanh đặc quánh mùi sát trùng và máu khiến đầu em choáng váng, nhưng tất cả chẳng là gì so với cơn hỗn loạn trong lòng

sunoo sau khi được sunghoon sát trùng xong, nhẹ nhàng bước đến đặt ly nước xuống tay em nhưng jungwon không buồn cầm. em vẫn ngồi yên như bị đóng đinh vào ghế, mắt dán vào một khoảng trống vô định. không phải em không muốn nói, mà là không thể nói. mỗi lần mở miệng, cổ họng lại nghẹn ứ, mọi từ ngữ đều tan biến trước khi kịp thành lời

sunoo ngồi cạnh, vòng tay qua vai jungwon, kéo em lại gần. đầu em khẽ nghiêng, chạm nhẹ vào vai cậu. sunoo không nói gì, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ lưng em như thể những cái vuốt nhẹ ấy có thể xoa dịu được cơn sợ hãi đang gào thét bên trong

"anh ta sẽ không sao đâu. park jongseong mà, lì lắm"

jungwon không đáp, nhưng môi em run lên khe khẽ. em siết chặt tay mình hơn, đầu hơi rụt lại như muốn biến mất khỏi thế giới này. nước mắt bắt đầu lăn dài từ đôi mắt đỏ hoe, từng giọt một rơi xuống gò má, xuống cổ, ướt cả lớp áo sơ mi mỏng mà em đang mặc. một giọt. hai giọt. rồi ba. rồi bốn. nước mắt không ồ ạt như thác lũ, mà cứ lặng lẽ trôi xuống, kéo theo từng mảnh cảm xúc đã bị giấu kín suốt nhiều tuần liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com