13
mấy ngày sau đó, trụ sở gần như rộn ràng không khí chờ đón người trở về từ cõi chết. jungwon chăm chút mọi thứ, từ phòng nghỉ cho đến việc kiểm tra lại hệ thống an ninh. em thậm chí còn dọn dẹp lại bộ đồ chiến phục mà chính em đã làm cho jongseong, đặt cẩn thận lên kệ như một lời chào đón
em không biết mình đang mong đợi điều gì. một cái ôm? một lời cảm ơn? hay chỉ đơn giản là được thấy anh, tận mắt, sờ vào và biết anh thật sự vẫn còn ở đây
ngày hôm đó đến nhanh hơn em tưởng. một chiếc xe màu đen đỗ lại trước trụ sở. từ trong xe bước ra là một người đàn ông cao lớn, gương mặt có phần gầy hơn trước, vài vết sẹo mới nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh và vững vàng như ngày nào. park jongseong
jungwon di chuyển thật nhanh để xuống kịp lúc, đi bên cạnh là sunoo. nhưng chưa kịp xuống đến nơi chiếc xe đã dừng lại trước cửa trụ sở. em đứng lại bên hành lang tầng hai, nhìn xuống. trái tim em đập nhanh đến mức đau nhói. nhưng rồi...em chết lặng
bên cạnh jongseong, một cô gái bước ra. dáng người mảnh khảnh, tóc đen dài ngang vai, khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười dịu dàng. cô khoác tay anh rất tự nhiên. và khi anh quay sang nói gì đó, cô ngửa mặt cười, ánh mắt nhìn anh đầy trìu mến
sunoo bên cạnh cũng đứng sững. mắt nhìn xuống dưới nơi sim jaeyun, park sunghoon, nishimura riki và lee heeseung đang chào đón đại mafia vừa trở về rồi nhìn sắc mặt em
"jungwon..."
em không đáp. bàn tay bám vào lan can đã trắng bệch vì siết chặt, hơi thở hụt hẫng, đôi môi run lên
đứng trên hành lang tầng hai, em vẫn nghe rõ từng câu nói hỏi thăm park sunghoon dành cho jongseong, câu mắng yêu từ sim jaeyun, cái vỗ vai từ lee heeseung, cái ôm từ riki, và cả chất giọng jungwon nhớ nhung mỗi đêm, cơ mà sao bây giờ lại đau đớn đến thế. park jongseong quay sang giới thiệu cô gái bên cạnh với một giọng đầy tự hào và dịu dàng
"đây là bạn gái tôi. chae in kyung"
và trái tim nhỏ bé của em, trong khoảnh khắc đó như vỡ ra thành trăm mảnh. rõ ràng thời tiết hôm nay rất đẹp, không có bụi, ấy thế mà mắt em lại cay cay như có thứ gì đó bay vào. jungwon nhắm mắt, hơi thở không đều, nước mắt đã đọng lại trên khoé mi. trong một chốc, em quay người bỏ chạy thật nhanh vào phòng nghỉ, em sợ nếu mình còn đứng lại, bản thân sẽ ngã xuống mất
jungwon chạy thật nhanh, chân lướt qua hành lang dài mà chẳng cần nhìn đường. nước mắt đã trào ra từ lúc nào, lăn dài trên gò má lạnh. em siết chặt tay, hàm dưới run lên vì cố cắn chặt để không bật khóc thành tiếng. em không muốn mọi người thấy, không muốn ai thương hại hay hỏi han. em chỉ muốn chạy trốn thực tại càng nhanh càng tốt
cánh cửa phòng nghỉ bật mở rồi đóng sầm lại. jungwon dựa lưng vào cửa, cả cơ thể run lên từng đợt. em gập người xuống, ôm lấy bụng mình như thể có thể giữ lại những mảnh vỡ đang vỡ toang trong lồng ngực. giọng em thì thầm, khản đặc
"sao mình lại ngốc như vậy chứ..."
"mình đã mong gì...đã trông chờ điều gì...rõ ràng người ta chưa từng nói gì cả..."
tiếng gõ cửa nhẹ vang lên sau đó vài phút. là kim sunoo
"tao đây"
giọng cậu vang lên. jungwon trong phòng vội lau đi nước mắt, rồi đứng dậy mở cửa cho sunoo bước vào. cậu không nói gì, chỉ đẩy cửa bước vào rồi đóng lại sau lưng. ánh mắt cậu đầy lo lắng, trái tim thắt lại khi thấy em quay lại giường, ngồi co chân, ánh mắt thẫn thờ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi
"jungwon..."
sunoo bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em. em không ngẩng đầu, chỉ đưa tay lên lau nước mắt thật nhanh, hít mũi một cái rõ dài
"tao không sao"
"mày không cần phải mạnh mẽ như vậy trước mặt tao"
cậu xoa nhẹ lưng em, tay còn lại siết chặt lấy tay jungwon
"khóc đi, đừng kìm nén. không ai trách mày vì chuyện này đâu"
"có tao đây rồi jungwon à"
em không trả lời, siết chặt tay sunoo hơn. nước mắt em tiếp tục rơi, ướt đẫm vạt áo cậu bạn thân
buổi tối hôm đó, văn phòng chính rộn ràng ánh đèn và tiếng nói cười. ai cũng vui vì park jongseong trở về an toàn sau hơn một tháng biệt tích. sim jaeyun mở rượu, riki chuẩn bị đồ ăn, heeseung mang về một ít bánh kem,
sunghoon đi tìm sunoo và jungwon. hắn không thấy bóng dáng cả hai từ khi jongseong trở về đến giờ. tìm ở phòng em người yêu không có, hắn gõ cửa phòng jungwon. đúng như hắn nghĩ, cả hai đang ở phòng em. sunghoon để ý vai áo cậu ướt đẫm, nghiêng đầu thắc mắc
"có chuyện gì vậy? sao vai áo em ướt thế này"
kim sunoo nhìn vai áo. cậu không để ý đến chuyện này, nãy giờ chỉ biết ngồi ghế trong phòng jungwon chăm sóc em. sunoo né người sang một bên để hắn đi vào, cả hai ngồi trên ghế. sunghoon nhìn jungwon, có thể thấy môi em khô khốc lại, trên khoé mắt còn có chút nước, hắn nói
"jungwon trông có vẻ mệt mỏi, có ra ngoài ăn tiệc mừng jongseong trở về được không?"
"anh không thấy hai em từ khi jongseong quay lại"
cậu thở dài, nghiêng người thả lỏng về phía sunghoon. sunoo cắn môi, giọng nhẹ nhàng pha chút tiếc nuối
"jungwon khổ thật...dốc hết sức cuối cùng lại bị dội gáo nước lạnh như vậy"
hắn im lặng, đừng nói là..
"jungwon thích jongseong, lâu rồi"
cậu cười nhẹ, nhìn về nơi jungwon đang nằm ngủ với đôi mắt hơi sưng
"ban đầu em cứ nghĩ là kiểu cảm mến người giỏi hơn thôi. nhưng dần dần, em thấy nó để tâm từng chút một. từ cái áo bảo hộ cho đến từng đường may trên chiến phục của anh ta, jungwon đều tự tay làm, tự tay sửa từng li từng tí"
"có lần em thấy nó ngồi suốt đêm chỉ để chỉnh lại bản thiết kế, vì thấy phần vai có thể cử động chưa linh hoạt đủ. em bảo thôi cũng được rồi, nhưng nó lắc đầu, bảo rằng jongseong cần cái này để tránh bị thương chỗ vai nhiều hơn. anh nghĩ xem thích bao lâu mới có thể quan tâm đến người ta tới mức đó?"
sunoo thở dài một lần nữa, giọng lặng đi
"nó chưa từng nói ra vì sợ làm phiền anh ta. sợ mọi người cười, sợ bị từ chối. chỉ âm thầm đứng bên cạnh, làm hết mọi thứ. kết quả thì sao. jongseong trở về với bạn gái, lại còn xinh đẹp, ngọt ngào, hoàn hảo"
cậu ngả đầu lên vai sunghoon, môi cong lên như cười nhưng ánh mắt thì chẳng có chút gì là vui vẻ
"nó giỏi lắm, ngoan lắm. mà không ai đáp lại nó cả. em đau lòng thay cho jungwon, thật đấy"
sunoo rút điện thoại ra, nhấn vài lần rồi tắt màn hình, chẳng làm gì cả. chỉ muốn bận tay một chút để không phải nghĩ thêm nữa. kể xong liền đứng lên, đứng dậy bước về phía jungwon đang ngủ. hắn nhìn bóng lưng cậu, thấy cậu đưa tay lên rồi lại hạ xuống. chính xác, sunoo đang lau nước mắt trên gò má, cậu thương jungwon lắm. thương đến mức khi thấy em thành ra như bây giờ, không kìm được mà rơi nước mắt
"jungwon. có dậy được không? mọi người đang mở tiệc"
jungwon hơi cựa mình, tiếng gọi khe khẽ như vỗ nhẹ vào giấc ngủ chẳng yên ổn. em mở mắt ra, ánh sáng dịu từ trần phòng hắt vào khiến mắt chói, theo bản năng đưa tay lên che lại. giọng em khàn đặc, nghe như bị bóp nghẹt trong cổ
"tiệc...?"
sunoo bước lại gần hơn, cúi xuống nhìn em, gượng cười
"ừ. mọi người đang ở dưới. có cả jongseong với bạn gái anh ta"
"nếu không ổn thì đừng ép bản thân"
jungwon không trả lời ngay. một lát sau, em gật đầu thật khẽ, bàn tay nhỏ vén chăn qua một bên
"không sao đâu. đi thôi"
sunoo nhìn thấy ánh mắt em, rõ ràng là chưa bình thường lại, vẫn còn run. jungwon khẽ mím môi, xoay mặt đi hướng khác. em hít sâu một hơi, tay đưa lên chạm vào mí mắt đã sưng lên vì khóc. một nhịp trôi qua trong im lặng, rồi em nói, như thể đang tự nói với chính mình
"nếu không xuống, lần sau sẽ khó hơn...càng tránh thì sẽ càng đau"
"phải quen với chuyện này thôi. quen với việc thấy anh ấy ở bên người khác"
sunoo mím môi, trái tim cậu như thắt lại. cậu vươn tay ra, đặt nhẹ lên đầu em, xoa xoa vài cái
"không phải chuyện gì cũng cần phải mạnh mẽ đâu"
jungwon ngước nhìn cậu, đáy mắt là sự rối bời cố giấu. em cười nhẹ
"chỉ lần này thôi. để yếu lòng một lần cuối, rồi mọi thứ sẽ ổn, có lẽ là vậy nhỉ?"
"ừ. tao vẫn ở bên cạnh mày mà. nhanh nhé, sunghoon đang ở đây, tao với anh ấy ra ngoài chờ"
jungwon bấy giờ mới để ý có thêm một người trong phòng. nhìn park sunghoon, có vẻ là hắn biết chuyện rồi. hắn chỉ gật đầu với em. sunoo đứng lên, cùng sunghoon ra ngoài đợi jungwon, sau đó cùng em rời khỏi phòng, hướng về phía nơi ánh đèn tiệc đang sáng lên lấp lánh chứa cả những nụ cười và vết thương chưa kịp lành
jungwon ngồi cạnh riki và sunoo, khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn nhưng ánh mắt lại lơ đãng trong tiếng cười đùa vui vẻ, không còn nét hồn nhiên thường ngày. đối diện em là jongseong và in kyung sóng vai nhau. anh ngồi rất tự nhiên, thi thoảng quay sang gắp thức ăn cho cô, đặt tay lên lưng cô như một thói quen ân cần. in kyung cũng dựa nhẹ vào anh khi cười, ánh mắt dịu dàng như nước
tim jungwon đau nhói từng chút một. em cười khẽ khi riki kể chuyện hài, cụng ly khi lee heeseung kêu gọi, lắng nghe chuyện sim jaeyun kể trong thời gian hắn không có mặt ở đây, mỉm cười khi chae in kyung giới thiệu, ánh mắt không thể rời khỏi từng cử chỉ thân mật kia
"mày ổn không đấy?"
sunoo nghiêng đầu hỏi nhỏ
"không sao"
giọng em thật khẽ
"không sao đâu. tao ổn mà"
đúng rồi, yang jungwon phải ổn chứ. không thể ích kỷ phá hỏng bữa tiệc tràn ngập hạnh phúc của park jongseong được
đêm đó, jungwon mệt lả bước về phòng ngủ. em ngồi cạnh giường đến gần sáng, đầu gục xuống cạnh tủ đầu giường, vali đã mở trước mặt. từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống mỗi khi có một bộ quần áo gấp gọn gàng được đặt vào. em ôm mặt, đưa tay bịt miệng để không khóc lớn, tiếng nấc trong lòng khiến em khó thở. jungwon cứ vậy đến khi kiệt sức, gục đầu bên cạnh giường. nước mắt đã cạn nhưng trái tim vẫn đau âm ỉ như thể không còn lành lại được nữa
sáng hôm sau, sunoo mở cửa bước vào không thấy em nằm trên giường, thay vào đó lại ngồi dưới đất tựa lưng vào thành giường, ngồi bó gối, bên cạnh là chiếc vali đang xếp dở. cậu giật mình, chạy nhanh đến bên em
"jungwon"
kim sunoo đóng cửa, nói lớn làm em giật mình tỉnh dậy, mắt sưng húp, giọng khàn như mất tiếng
"mấy giờ rồi..? tao ngủ quên à.."
"sao lại ngồi dưới đây? vali là sao? rồi mắt sưng húp. trời ạ ngồi thế này cả đêm thì đau lưng chết mất"
sunoo thở dài, đứng lên vào nhà tắm, lấy khăn nhúng nước ấm đắp lên mắt jungwon
"định đi đâu sao?"
"mọi thứ ổn rồi. chắc tao sẽ quay về nhà ở, khi nào có việc thì gọi tao, tao đến làm xong về"
em cảm nhận hơi ấm từ chiếc khăn, trong lòng đang rã rời đến mức không thể vá lại được nữa. giọng có hơi tiếc nuối
"ở đây tao sợ mình sẽ nhớ lại những gì đã xảy ra mất, tao sợ mình không cố gắng được"
giọng em nghẹn ở cổ họng, chậm rãi, từng chữ như rút ra từ tim đang rách dần
"hôm ấy, tao chỉ cần anh ấy sống thôi. tao không cần gì hết. tao không cần được yêu lại. tao không cần một câu cám ơn. chỉ cần anh ấy sống, vậy mà giờ tao lại đau lòng vì jongseong yêu người khác"
"tự nhiên thấy mình tệ thật. nhỏ nhen, ích kỷ. thương người ta mà lại không chịu nổi khi người ta hạnh phúc"
sunoo không trả lời ngay. cậu chỉ nhìn em, như thể cũng đang tìm một câu nói để cứu lấy em khỏi cái hố mà chính tình yêu em đã đào ra
"không ai tệ vì biết buồn cả, jungwon à. mày yêu nhiều, nên mày đau nhiều. nhưng không sao đâu, đau rồi cũng sẽ hết"
jungwon gật nhẹ, mắt đau rát vì khóc nhiều
"tao chỉ không biết, đến khi nào mình mới quên được anh ấy thôi"
kim sunoo nhìn em với đôi mắt đáng thương đến đau lòng. cậu nói nhẹ
"hôm nay nghỉ đi. tao nói với heeseung cho"
"không cần đâu. tao đỡ rồi, ngồi một lúc cho mắt đỡ sưng thôi là được"
em cười, nụ cười gượng đến đáng thương
khoảng gần trưa, jungwon mới ra văn phòng chính. mắt đã đỡ sưng, em ăn nhẹ vài miếng rồi cầm tập tài liệu đi kiểm tra tình hình lần cuối các nhóm trực chiến. không thấy bóng dáng jongseong đâu, em hỏi vu vơ
"park jongseong jongseong đâu rồi anh?"
lee heeseung ngẩng lên khỏi laptop, đáp hờ hững
"đưa bạn gái đi hẹn hò rồi. chắc tối mới về"
một cơn nhói khẽ lan ra từ tim em, như có thứ gì đó vừa vỡ thêm một lần nữa. em không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu, ngồi xuống vị trí còn trống trên ghế. mặt em thể hiện rõ sự tiếc nuối, jungwon nhìn lại những thứ có trong phòng, cách bày trí bàn ghế cho đến sự bận rộn vốn có. sim jaeyun ngồi đối diện, thấy em có vẻ buồn buồn liền quan tâm
"jungwon à? em sao vậy? gặp chuyện gì buồn thì cứ nói ra"
riki ngồi bên cạnh biết jungwon buồn ngay lập tức nhanh nhảu
"hyung à anh buồn sao? anh nói ra đi, ai làm anh buồn? em sẽ tìm và xử lí người đó một trận"
yang jungwon cười nhẹ. tìm và xử lí sao, có được không đấy riki? người làm anh buồn là park jongseong đấy. anh ta chưa vặt đầu nó là phước bảy đời nhà nó rồi
"mọi người à, em sẽ quay về nhà"
lee heeseung tuy ít nói chuyện với jungwon nhưng gã thật sự rất quan tâm em, gã rời mắt khỏi máy tính, hỏi
"về nhà? là sao?"
"em nghĩ ở đây không còn việc gì quan trọng để em phải ở lại nữa. từ giờ, có nhiệm vụ hay cần sửa chiến phục, mọi người cứ gửi bản mô phỏng cho em. em vẫn làm như bình thường, nếu phức tạp em sẽ đến đây, còn không em sẽ ở nhà làm sau đó gửi cho sunoo"
riki há hốc mồm, park sunghoon biết hết mọi chuyện từ đâu mà ra. hắn không ngăn cản, lúc này mới từ bàn làm việc đứng dậy, bước chậm rãi về phía em. giọng trầm tĩnh
"tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà, nếu em thấy không muốn nữa thì anh sẽ không giữ. chỉ cần em biết là, em được yêu quý ở đây. không phải chỉ vì kỹ năng của em, mà là vì chính em"
jaeyun chép miệng, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn jungwon như nhìn đứa em nhỏ vừa quyết định điều gì rất nghiêm túc. y cười nhẹ, mắt chùng xuống
"anh không biết phải nói gì, anh cũng tiếc lắm. nhưng nếu em cảm thấy cần thời gian, cứ đi đi. nhưng đừng biến mất, được chứ?"
riki bặm môi, ôm lấy em từ phía bên cạnh, giọng muốn níu nhưng cũng không muốn ép
"em sẽ buồn lắm đấy. hay là anh giả vờ thích em đi?"
"nishimura riki, nói vớ vẩn gì vậy?"
kim sunoo gằn giọng, mắng trêu thôi vì dẫu sao nó cũng không biết jungwon thích jongseong. tiếng cười bật ra từ mọi người, dẫu chẳng ai cười lớn, nhưng như thế cũng đủ để căn phòng vơi bớt nỗi buồn. riki nói tiếp
"em đùa thôi. mà đừng quên tụi này nha anh"
jungwon mím môi, nhìn từng người một, lòng đau nhưng cũng âm ấm
"không quên được đâu. ở đây là nơi đầu tiên anh cảm thấy mình được thuộc về mà"
jungwon đứng lên, cúi đầu thật sâu
"em cảm ơn mọi người thời gian qua đã giúp đỡ em"
sim jaeyun trong lòng nghẹn lại, đến gần ôm jungwon vào lòng. heeseung nói rằng sẽ báo lại cho jongseong. em lắng nghe rồi gật đầu. chỉ là đau lòng thôi mà, em không nên rời đi như thể đang bỏ trốn vậy chứ
-------
chương này chắc là chương dài nhất, hơn 3k chữ lận ㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com