14
cả phòng chìm vào yên lặng sau câu nói cuối cùng của jungwon. em cúi đầu rất sâu, bàn tay siết chặt lấy nhau, sống mũi cay xè. khi em đứng thẳng dậy lại, mắt đã hoe đỏ
sunoo vẫn đứng lặng ở một góc, nhìn từ đầu đến cuối. cậu biết, dù có nói thêm gì nữa, jungwon cũng đã quyết. nhưng mà sao tim lại nghẹn thế này? sao cảm giác giống như đang tiễn một người vừa tan vỡ rời khỏi chốn từng gọi là bình yên?
sunoo bước nhanh tới, không nói gì nhiều, chỉ dang tay ôm chầm lấy jungwon thật chặt. vai em khẽ run, rồi một tiếng nấc bật ra trong im lặng. cậu hỏi nhỏ bên tai
"mày ổn mà phải không jungwon?"
jungwon không đáp, chỉ ôm lại sunoo, gật đầu rất khẽ. em sợ nếu mở miệng ra, sẽ lại khóc thật to mất. em sợ nếu ôm thêm một chút nữa, bản thân sẽ lại mềm lòng rồi ở lại
"tao sẽ nhớ mày lắm đấy"
sunoo thì thầm, giọng nghẹn lại
"về nhà rồi nhớ giữ gìn sức khỏe. có gì cũng phải nhắn tao, tao sẽ thường xuyên đến chơi với mày, nghe chưa?"
"ừ tao biết rồi"
sunghoon bước đến sau lưng, vỗ nhẹ vai em
"cần người đưa về không? anh gọi xe cho"
"không cần đâu, em muốn tự đi, em cũng có xe mà"
sunghoon khẽ thở dài, hai tay khoanh trước ngực, giọng vẫn lạnh mà chứa đầy dịu dàng
"em đấy, giỏi quá hóa khổ. nhớ lời mọi người nói đấy, đi rồi vẫn phải quay lại"
riki thì nhăn mặt như sắp khóc đến nơi, vòng qua ôm chặt lấy cả jungwon lẫn sunoo
"anh phải quay lại đó. nếu không em buồn lắm. với lại ai thiết kế đồ chiến đấu cho em nữa..."
heeseung không nói gì nhiều, chỉ bước đến, chạm nhẹ vào đầu em như thói quen của một người anh cả, rồi đưa cho em một hộp giấy nhỏ
"anh để dành cái này định khi nào đến sinh nhật em mới tặng, nhưng thôi, mang theo đi. khi nào thấy ổn rồi nhớ mở ra xem nhé"
jungwon đỡ lấy hộp bằng hai tay, run nhẹ. em gật đầu, mắt dán xuống đất, không dám nhìn ai thêm nữa. từng người trong căn phòng này đều là gia đình, là những người em yêu quý nhất. nhưng trái tim em bây giờ, rối bời và rã rời đến mức không đủ sức để yêu thêm điều gì nữa
sunoo giúp jungwon xách vali ra đến cửa. đứng ngoài hành lang, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt gầy đi thấy rõ của em. cậu hỏi, ánh mắt lấp lánh nước
"mày có muốn tao đưa về không?"
"để tao đi một mình đi. như vậy mới quen được với việc không có ai cạnh bên"
câu nói kết thúc trong im lặng. không ai dám nói thêm gì. em nhìn sunoo một cái thật sâu, rồi quay người bước vào thang máy. cánh cửa khép lại cũng như một giai đoạn trong đời em khép lại
ở phía sau, cả nhóm vẫn đứng yên, không ai lên tiếng. không ai có thể trách em. chỉ là lòng ai nấy đều nặng trĩu. jungwon không khóc trong thang máy. em cố nuốt xuống tất cả. nhưng khi vừa bước ra khỏi toà nhà, gió đêm thổi qua, em ngẩng đầu nhìn trời rồi mím môi thật chặt. nước mắt đã lăn dài trên gò má hồng hào của em từ bao giờ. nhưng lần này lại chẳng có ai lau giúp và cũng không ai hay biết
buổi tối jongseong nắm tay in kyung trở về. bước vào văn phòng chung, tất cả mọi người đang cùng nhau ăn uống, tiếng nói rôm rả, có những tiếng cười vang lên nhưng bầu không khí cũng chẳng vui là bao. bấy giờ jongseong mới nhận ra hình như thiếu ai đó. anh liếc mắt một vòng quanh căn phòng, khẽ nghiêng đầu hỏi riki đang ngồi ngả nghiêng trên ghế
"jungwon đâu rồi? anh không thấy cậu ta từ tối hôm qua"
kim sunoo nghe xong câu hỏi, ném cho anh ánh mắt ghét bỏ. chuyện gì đây? đến xưng hô cũng thay đổi, từ hai từ "em ấy" bây giờ lại trở thành "cậu ta". đúng là lòng người. riki hơi khựng lại, ánh mắt bối rối như không biết nên nói hay không. cuối cùng chỉ đáp thật khẽ
"jungwon về nhà rồi. chắc anh ấy muốn nghỉ ngơi"
jongseong đứng im một lúc, tay nắm chặt bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo của in kyung, mắt nhìn về vị trí còn trống trên ghế. anh không nói gì thêm, chỉ "ừ" một tiếng, nhẹ như gió. lòng bỗng chốc cảm thấy trống rỗng kì lạ. rõ ràng đang có bạn gái bên cạnh, lại vừa mới trở về sau bao tháng ngày suýt mất mạng, đáng ra phải thấy vui, thấy đầy đủ, nhưng sự vắng mặt của một người nào đó lại khiến căn phòng như hụt đi nhịp thở
"jongseong à, anh sao vậy?"
in kyung hỏi nhỏ, anh giật mình nhìn cô rồi bỏ cảm giác ấy sang một bên, kéo tay cô ngồi xuống vị trí còn trống đáng lẽ là dành cho jungwon
"ngồi xuống ăn chung với anh và mọi người đi"
sunoo ngồi cách đó không xa, liếc qua khoảnh khắc ấy bằng ánh nhìn lặng lẽ. ánh đèn hắt xuống khiến đôi mắt cậu càng thêm u tối. tay cầm muỗng khựng lại giữa không trung, rồi đặt xuống bàn, chẳng buồn đụng vào bát súp trước mặt nữa
cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, không phải vì đồ ăn mặn mà vì cảnh tượng quen thuộc giờ đã bị thay thế. vị trí đó vốn là của yang jungwon
chỗ ấy từng có người ngồi nghiêng đầu nghe jongseong nói, từng có ánh mắt dịu dàng nhìn anh ăn mà chẳng nói gì. từng có một nụ cười thật khẽ khi anh vô tình nói chuyện gì đó ngớ ngẩn
giờ thì sao?
sunoo nhìn in kyung mỉm cười ngồi xuống, tay nhẹ nhàng khoác lên cánh tay jongseong như một động tác theo phản xạ của những người khi yêu. nhưng cậu thừa biết, chẳng có gì là vô tình cả. cô ta làm rất khéo. ánh mắt cô ta không phải ánh mắt của người đang yêu thật lòng. mà là ánh mắt của một kẻ biết mình đang nắm trong tay điều gì và không ngại phô bày điều đó
kim sunoo hít vào một hơi thật chậm, lấy tay gạt nhẹ tóc sang bên để che đi nét mặt khó chịu, miệng xinh ăn miếng bánh mà sunghoon đút cho. cậu không vì việc khó chịu với in kyung mà từ chối người yêu, cũng không ghét in kyung vì cô là bạn gái jongseong mà vì ánh mắt cô ta nhìn mọi người như thể đang đánh giá giá trị từng người. như thể ai cũng chỉ là công cụ làm nền. vì ánh mắt ấy đã nhìn yang jungwon như thể đang khinh rẻ cậu vào tối hôm qua
"giả tạo..."
sunoo lẩm bẩm trong miệng, đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy. rồi cậu lặng lẽ xoay người, rót thêm nước vào ly riki cũng là một cách để không phải tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng đó nữa
những ngày sau đó, có vài buổi tụ tập nhỏ giữa nhóm. đa phần là jaeyun hoặc sunoo chủ động nhắn tin kéo jungwon đi cho vui. ban đầu em còn từ chối, viện cớ mệt, viện cớ bận việc. nhưng sau vài lần, cũng chịu gật đầu, lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ ăn, lặng lẽ về
em đến công ty gia đình làm công việc cũ, một công việc mang đến hạnh phúc cho jungwon nhưng cũng chính nó cũng phá tan trái tim trong lòng em. jungwon chỉ đến khi cần, làm việc với chị gái phụ trách chuyên môn, hoàn thành gọn ghẽ rồi lại lặng lẽ biến mất. không còn lui tới văn phòng chính, không còn rúc vào góc làm việc quen thuộc, không còn bước vào phòng để nghe lời góp ý, chỉnh sửa đường kim mũi chỉ cho chiến phục của người nữa
cuối tuần. kim sunoo bất ngờ gõ cửa vào buổi sáng. yang jungwon đang chìm trong giấc ngủ ngon lành sau khi ăn bám ở nhà bố mẹ vài hôm, bị chị gái mắng chửi vài câu do lười biếng thì bị đánh thức. em nhăn mặt vò đầu, thầm chửi rủa ai sáng sớm đã phá hỏng giấc ngủ của mình
mở cửa trong tình trạng đầu bù tóc rối, vẫn đang ngái ngủ. jungwon giật thót tim khi kim sunoo dí thẳng vào mặt em một túi đồ ăn, sau lưng còn là những gương mặt thân thuộc trước kia đang tươi tắn như hoa hướng dương tìm thấy mặt trời. em bị một phen hú vía liền tỉnh ngủ, vội vã đứng sang một bên mời mọi người vào nhà
"gì vậy? đến mà sao không báo tao trước"
"báo trước thì còn gì mà bất ngờ"
"bất ngờ quá, tỉnh cả ngủ rồi này"
yang jungwon đá xéo kim sunoo, người đang hí hửng vào trong nhà. cậu tự nhiên ngồi xuống vị trí quen thuộc, sau đó là jaeyun, riki, sunghoon ngồi cạnh cậu và heeseung. bỗng em đứng lại lâu hơn một lúc
"jungwon chờ gì vậy? vào đây ngồi đi"
heeseung cất tiếng. dạo đây gã nói khá nhiều khiến ai cũng bất ngờ, riki thì thầm cảm ơn jungwon đã thay đổi cái tính im lặng như tờ của gã, việc này đã giúp nó rất nhiều trong chiến dịch rủ gã chơi game
em giật mình. đúng rồi, em đang chờ gì vậy. anh đã có người yêu rồi mà, em còn hy vọng gì nữa cơ chứ?
buổi sáng hôm nay của jungwon vui hơn mọi khi vì có thêm tiếng cười, câu chuyện trong thời gian em không có mặt tại trụ sở. ai cũng tránh nhắc đến park jongseong và chae in kyung. chỉ có kim sunoo sau khi ăn xong, nổi hứng tâm sự về phát hiện của mình. khi còn ở trụ sở cậu không dám nói, một vì sợ chẳng ai tin, hai là vì trong trụ sở ít nhiều cũng lắp camera, chỉ có vài nơi riêng tư là không lắp
"em nói cái này, ai tin thì tin em không ép"
"nhưng thật đấy. lúc còn ở trụ sở, em thấy chae in kyung có vẻ không đơn giản đâu"
riki ngưng gắp miếng thịt, mắt tròn xoe
"không đơn giản là sao? chị ấy đẹp mà, dịu dàng nữa"
sunoo nhíu mày, đúng là trẻ con chưa hiểu sự đời, cậu thở dài một cái, húp bát canh của người yêu rồi nói tiếp
"dịu dàng cái kiểu chỉ có trước mặt người cần lấy lòng. hôm nọ em vô tình thấy chị ta đi vào phòng thiết bị tầng dưới, cái khu đấy đâu ai được vào lung tung. cô ta nhìn trước ngó sau, rồi mở tủ, lấy ra cái gì đó nhỏ nhỏ, bỏ vào túi. lúc ấy em đi tới thì chị ta giật mình, vội quay mặt bỏ đi luôn"
jaeyun ngồi kế bên đặt đũa xuống, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn hẳn
"anh cũng thấy có gì đó không ổn. có lần anh nhìn thấy in kyung đi theo một người lạ ra cổng sau, dù hôm đó không có lịch tiếp khách. hỏi thì nói là người quen cũ, nhưng camera thì bị mất đoạn đó"
heeseung một tay chống cằm, tay còn lại gắp mì ramen trong bát, giọng đều đều nhưng ánh mắt nghiêm túc
"anh từng gặp vài người như thế. đóng vai người yêu hoàn hảo, ngoan hiền, nhưng thật ra là gián điệp hoặc đang lợi dụng điều gì đó. không thể kết luận sớm được, nhưng cần để ý"
sunghoon lặng im, chỉ gật nhẹ đầu, như thể đang đồng tình nhưng không muốn nói quá nhiều.
jungwon ngồi im, ánh mắt khựng lại từ khi sunoo nhắc đến chae in kyung. em không nói gì, chỉ nắm nhẹ khăn trên tay, trong lòng dấy lên một cảm xúc rất lạ. không phải vui, nhưng cũng không hoàn toàn buồn. giống như có một phần nào đó em vẫn âm thầm hy vọng. rồi lại thấy tim mình đau quá. vì sao phải hy vọng người kia xấu, chỉ để an ủi trái tim mình từng bị bỏ lại?
em cười thành tiếng sau khi nghe xong, vui vẻ trêu đùa
"gì đây? cuối tuần rủ nhau trốn việc rồi lên nhà em nói xấu người yêu đại mafia à?"
"kkk nhỡ park jongseong phát hiện thì em không dám tưởng tượng mất"
cười nói thế để hoà chung không khí thôi chứ trong lòng em bây giờ đang rối lắm. cũng lâu rồi chưa gặp, chưa nghe giọng jongseong. không biết bây giờ anh ra sao rồi nhỉ? jungwon tò mò lắm, nhưng cố gạt đi sự tò mò của mình, em không muốn phải nghe điều gì khiến em đau lòng nữa đâu. em đau vậy đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com