Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

bên trong căn phòng vang lên tiếng "cạch", cửa phòng họp mở ra, chae in kyung bước vào với dáng vẻ quen thuộc. váy ôm sát, mùi nước hoa khá nồng (đối với cô là nhẹ), đậm chất chiếm hữu, nụ cười cong nhẹ như thể cả thế giới này chẳng có gì lọt khỏi mắt cô. jungwon ngồi ở vị trí xa cửa nhất, em đang bắt đầu phác hoạ từng nét đầu tiên trên máy tính bảng. mùi nước hoa sộc vào mũi khiến em nhăn mặt lại, kéo cổ áo lên che mũi. em vốn không dùng nước hoa nhưng em vẫn chịu được mùi nước hoa nhẹ. nếu kim sunoo thấy mùi nước hoa này hơi nồng thì với yang jungwon, mùi này quá nồng, nồng đến mức khiến em phải đau đầu

chae in kyung đến gần, kim sunoo ho khan một cái vì mùi nước hoa quá đáng sợ. cô chẳng quan tâm, ánh mắt lướt một vòng qua mọi người rồi dừng lại khi nhìn thấy cái tên không ngờ nhất lại ở đây, yang jungwon

cô nghiêng đầu, giọng ngọt như mật nhưng ánh mắt không giấu được vẻ châm chọc

"ơ kìa, hôm nay cũng thật đặc biệt quá ha, jungwon cũng có mặt cơ đấy. lạ thật, chị tưởng em rút lui khỏi trụ sở rồi chứ?"

chỉ một từ "chị" phát ra từ miệng chae in kyung khiến kim sunoo gai hết cả tai rồi đấy? thế mà jungwon vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh, ngẩng mặt lên, trả lời lại

"ai nói ở nhà là biến mất luôn khỏi mọi việc vậy? trụ sở có lắp camera, em tưởng chị biết rõ chứ người yêu của mafia"

riki bịt miệng tránh cười nhưng vẫn phát ra tiếng cười trong cổ họng. park sunghoon nắm tay em người yêu, dặn cậu không được cười lớn. đừng làm cô gái ấy mất mặt. ôi, kim sunoo thề là hắn quá lương thiện rồi đi?

"yếu đến thế là cùng"

in kyung thoáng khựng lại sau câu nói khá nhỏ của sunoo. cậu tưởng cô không nghe rõ, ai ngờ rõ không tưởng

"ối chết. lỡ miệng lỡ miệng, chị gái có gần tôi làm phép cho quên đi không? tôi sợ cô nhớ dai quá, tối lại không ngủ được"

chae in kyung nở nụ cười trừ nhưng trong lòng không mấy vui. cô ta không dám động tay đến sunoo bởi cậu là người nắm trùm truyền thông rồi, sau này cô còn cần cậu trong một số việc nữa. in kyung lướt ngang qua hàng ghế đến chỗ jongseong, khoác tay anh, giọng dịu lại đầy ẩn ý

"anh à, em chỉ lo có người không còn quen nhịp làm việc, đến lại bị tụt hậu thôi"

jungwon không buồn nhìn cô, chỉ nhàn nhạt đáp

"cảm ơn đã quan tâm. nhưng chị lo lại bản thân trước đi, tụt hậu ở trụ sở này không chỉ vì kỹ năng yếu đâu"

"em cũng đâu yếu đến mức tụt hậu. có gì thắc mắc cứ liên hệ mọi người có mặt ở đây, cả người yêu chị nữa. hình như ai cũng biết em có mặt ở đây vì lí do gì mà"

cả phòng im vài giây. jaeyun cố nhịn cười. heeseung huých khuỷu tay vào sunghoon nhẹ một cái, còn sunoo thì ngửa mặt nhìn trần như đang cầu xin thần linh cho mình đừng lên tiếng quá sớm

jongseong vẫn ngồi im để in kyung bám lấy. ánh mắt anh vô thức liếc về phía jungwon, chỉ thấy em đang lấy lại tập tài liệu rồi thông báo

"em sẽ ở lại trụ sở, có thể là một tuần hoặc lâu hơn. còn nhiều việc cần làm"

chae in kyung khựng lại. cô vừa nghe chuyện gì vậy? yang jungwon ở lại đây?

"jungwon à, chị nhớ em có nhà riêng mà nhỉ? sao không về nhà làm việc cho yên tĩnh, ở đây chị sợ mình yêu đương làm ảnh hưởng đến em. hay là em tiếc tiền đổ xăng? chị có thể chuyển cho em chút tiền"

kim sunoo gần như phát điên lên rồi. bà chị này bị gì đấy? nếu không phải vì park sunghoon đang giữ cậu lại thì chae in kyung chẳng còn đường mà lên mặt rồi. cậu cũng đến nể yang jungwon, sao vẫn ngồi đối đáp với cô ta được thế?

"chị à, chị có biết vì sao con người lại giàu được không? vì người ta biết tiết kiệm, đâu phải cứ bám được vào đại gia như chị liền muốn vung tiền thế nào thì vung"

"đại gia cũng phải biết tiết kiệm. em không muốn khoe khoang đâu"

jungwon nói xong thì dọn dẹp đồ quay đi, bước ra khỏi phòng không quay đầu lại. in kyung nhìn theo, khẽ cười mỉa

"mới quay lại mà nhiều lời vậy, hay lại được ông già giàu có nào chống lưng rồi?"

sunoo đẩy ghế đứng lên, thong thả đi qua cô. đến ngay sát bên tai, cậu nói nhỏ nhưng đủ để cả phòng nghe

"vì người vô dụng và hay xỏ xiên quá nên người khác mới phải nói đỡ đấy. bớt giả tạo lại cho người khác nhìn vào đỡ ngứa mắt"

in kyung trừng mắt định phản pháo, nhưng jongseong chỉ lơ đãng đáp

"đừng để tâm mấy chuyện nhỏ"

câu nói ấy khiến cô tức đến nghẹn cổ họng. không còn ai lên tiếng bênh cô như trước. sự lạnh lùng trong mắt jongseong dạo gần đây không dễ giấu. cô cố tỏ ra bình thản, nhưng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng với anh khi mọi người bắt đầu đứng lên rời đi

"anh nhìn cách jungwon nói chuyện kìa, rõ ràng thiếu tôn trọng, còn đanh đá nữa. loại người như thế mà cũng được trọng dụng ở đây à? em nghĩ anh nên để ý hơn, tránh kẻ hai mặt"

sim jaeyun vốn coi yang jungwon như em trai ruột, ai đụng vào em là y cho tới bến tới bờ. y quay lại ngay, giọng sắc lạnh

"thế loại người nào mới đáng trọng dụng? nhìn lại bản thân đi rồi mới nói người khác, được chứ? thời gian cô ở đây chưa nhiều bằng jungwon đâu"

in kyung tái mặt. sunghoon im lặng từ nãy, đứng dậy rời đi, tay đút túi quần, không nhìn cô một lần nào. heeseung nhoẻn miệng cười, giọng nhàn nhạt đầy mỉa mai, gã nói chỉ đủ gã nghe thấy

"càng nói càng lộ..."

cô siết chặt tay, gương mặt vẫn chưa hoàn hồn sau những lời đáp trả bén như dao từ những người đồng đội của park jongseong - người yêu chae in kyung. bản thân là người yêu của đại mafia, đã vậy còn là thanh mai trúc mã, tại sao lại phải chịu nhục trước lời nói từ những người chẳng biết từ đâu đến

cô quay sang jongseong, lấy hết sức bình tĩnh để giữ giọng mềm mỏng

"anh à...mọi người đối xử với em như vậy, anh không nói gì sao?"

jongseong không nhìn cô. ánh mắt anh lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ. vài giây sau, anh khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp mà dứt khoát

"kệ đi. em không cần phải để ý"

nói rồi anh rời khỏi phòng, chẳng buồn nhìn phản ứng của cô gái đứng phía sau, bỏ lại chae in kyung đứng giữa phòng với sự khó chịu cuồn cuộn trong ngực, chẳng biết trút lên ai

ngoài hành lang, sunoo nhanh chân đuổi theo jungwon, hai tay đút túi áo khoác, bước đi song song. không khí giữa họ yên lặng một lúc trước khi cậu lên tiếng

"mày quyết định ở lại đây thật à? ổn không đấy?"

jungwon khẽ mỉm cười, không quay sang, vẫn tiến về phía trước

"tập trung vào công việc thì sẽ ổn thôi. tao không muốn bản thân bị kéo về hố sâu đó nữa. nếu tao cứ trốn mãi, thì đến bao giờ mới vượt qua được?"

giọng em nhẹ, bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa lớp sóng ngầm mỏi mệt. mắt em nhìn thẳng, nhưng đâu đó trong đáy mắt là những đêm trắng, là những giấc ngủ nửa vời, là nỗi đau được em cất kỹ đến mức quen thuộc

"với lại nếu tao không đủ mạnh mẽ để đứng trước anh ấy thì cuối cùng cũng chỉ là kẻ thua cuộc"

sunoo không đáp. cậu chỉ liếc sang, thấy ánh mắt bạn mình như ánh đèn vừa đủ sáng, không rực rỡ nhưng không cho phép ai dập tắt. cậu biết jungwon đang rất cố gắng. cố gắng để không yếu đuối, để không nhớ, không gục ngã trước tình yêu có thể là đã đặt sai chỗ

cậu im lặng một lát, như đang cân nhắc nên nói đến đâu. sunoo liếc sang jungwon, thấy em vẫn bước đều, vẻ ngoài bình thản nhưng không khí bao quanh đã trầm hơn lúc bước ra khỏi phòng họp. cậu thở ra một hơi, rồi hạ giọng

"không biết mấy người kia có định nói ra lí do vì sao hôm nay có buổi họp này không, mà chắc kiểu gì cũng nói nên thôi tao nói luôn"

"thật ra với mày chắc cũng chẳng quan trọng lắm đâu nhưng có những thứ nếu không biết, mày sẽ không tự bảo vệ được bản thân mình"

jungwon dừng bước, nhìn cậu. em không hỏi, chỉ chờ nghe. sunoo rút điện thoại ra, mở một vài hình ảnh và ghi chú, rồi nghiêng cho jungwon thấy. trong ảnh là chae in kyung, rõ ràng là cô đứng lén lút nói chuyện với một người đàn ông lạ ở khu vực phía đông trụ sở, chỗ camera bị vô hiệu. ánh sáng mờ mờ nhưng vẫn nhận ra cô đang trao đổi thứ gì đó mà em không thể nhìn rõ. tài liệu? bản đồ? hay gì đó còn nguy hiểm hơn?

"đây là mấy đoạn mà tao với sunghoon âm thầm theo dõi được. cô ta thông thạo cả cách tránh camera lẫn biết khi nào trụ sở có người. thậm chí từng lẻn vào phòng kỹ thuật. còn cả vài tài liệu bị sao chép mà chỉ người trong tổ chức mới có quyền truy cập"

jungwon nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng nghẹn lại. không phải vì sốc cũng chẳng phải vì giận. mà vì không hiểu nổi tại sao jongseong lại không nhận ra sớm hơn. hay là anh đã nhận ra nhưng vẫn để mặc?

"tao còn chưa xác định được cô ta làm việc cho ai, nhưng chắc chắn không phải là park jongseong đâu, jungwon à"

jungwon trả lại điện thoại, hít sâu một hơi, trả lời sunoo. tâm tình trong lòng cũng ổn hơn rồi, chuyện này đối với em bây giờ chỉ là một mối nguy hiểm cần có sự hỗ trợ của em

"đương nhiên rồi. chae in kyung mà làm việc cho park jongseong thì tao đã không phải quay lại đây vào lúc này"

chỉ một câu trả lời nhưng đủ để cậu hiểu em đang gồng lên thế nào. trong mắt em không còn sự non nớt ngày trước nữa. chỉ có sự dứt khoát của người từng bị đẩy vào đáy vực, giờ đang từ từ leo lên dù tay đầy vết thương, lòng đầy rã rời

"mà tao vẫn lo quá. có thật sự là ổn không vậy?"

cánh cửa phòng nghỉ cũ khẽ mở ra, tiếng kêu nhẹ của khoá mật mã vang lên trong không gian vắng lặng. căn phòng nhỏ vẫn như xưa, im lìm, yên tĩnh và có chút bụi mờ nơi góc tủ. jungwon bước vào, không bật đèn, chỉ để ánh sáng hành lang hắt một vệt dài lên sàn. em ngồi xuống giường, lưng tựa vào tường, mắt nhìn xa xăm. tay em siết lại trong lòng, rồi buông ra

sunoo theo sau, đóng cửa lại, không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh. trong phòng, chỉ còn tiếng thở đều đặn nhưng nặng nề của cả hai

"đừng lo lắng quá"

jungwon khẽ nói, giọng mềm và trống rỗng như tan trong không khí. một lát sau, em tiếp tục. từng chữ được thốt ra như thể đã lên men trong lòng từ rất lâu

"tao từng yêu một người mà đến cả chính bản thân họ cũng không bảo vệ nổi mình. tao từng đau, từng gục đến mức tưởng chừng không thể đứng lên được nữa. nhưng rồi vẫn phải gượng dậy thôi"

"vì chẳng ai đến đỡ tao cả"

sunoo quay sang nhìn jungwon. bóng em đổ dài lên bức tường cũ, mảnh mai và gầy guộc đến đáng thương nhưng giọng nói thì vững vàng lạ thường, như thể chính cơn đau ấy đã tôi luyện nên một lớp giáp không ai nhìn thấy

"giờ đây, mục đích duy nhất của tao là bảo vệ mọi người và tổ chức này"

"chỉ vậy thôi, thế là đủ"

em dừng lại một chút rồi ngước lên, đôi mắt ánh lên chút gì đó xa xăm. không phải hy vọng, mà là sự tự do sau nhiều đêm dài tuyệt vọng

"dù sao đây cũng là tổ chức mà park jongseong đã dùng cả quá khứ làm động lực để gây dựng nên. tao không muốn những gì anh ấy từng cố gắng lại bị phá hỏng chỉ vì một người phụ nữ không xứng đáng"

sunoo lặng người. cổ họng nghèn nghẹn, cậu quay đi giấu ánh nhìn ươn ướt. một jungwon như thế chẳng cần gào khóc, chẳng cần kể lể vẫn khiến người ta đau lòng muốn bật khóc thay

em đã từng tan vỡ, từng bị đẩy từ đỉnh cao xuống vực thẳm, từng tin vào ánh mắt người ấy đến mức lạc lối. vậy mà hôm nay ngồi đây, em vẫn giữ vững lòng tin vào tổ chức, cảm thấy đáng thương cho jongseong, vẫn chọn đứng lên giữa đống đổ nát. đó là một điều phi thường

kim sunoo hiểu rất rõ. jungwon chưa từng được yêu, chưa từng được chọn. park jongseong chưa từng nói một lời yêu hay thích em, là do em tự bước vào trò chơi cảm xúc của chính mình, tự viết nên những trang mộng tưởng rồi cũng chính mình xé nát nó

và nếu phải đổ lỗi thì lỗi của park jongseong là quá ngu ngốc để nhận ra đã từng một người yêu anh bằng cả sinh mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com