18
không khí trong phòng ăn dần hạ nhiệt sau cú đập bàn của park jongseong, nhưng sự im lặng ấy không hề dễ chịu. nó lơ lửng như một làn khói, âm ỉ cháy dưới nền bình thản giả tạo. mọi người quay về chỗ, tiếp tục bữa tối đang dang dở nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn nhau đầy ngụ ý
có một điều rõ ràng mà ai cũng nhận ra kể cả người làm. hầu hết các món ngon trên bàn hôm nay từ sườn non rim, canh rong biển hải sản, thịt nướng đến bánh trứng mềm thơm đều được đặt gần jungwon và sunoo. bát của cả hai không lúc nào là không đầy món ngon, cứ vừa ăn hết thì lee heeseung lại gắp cho, không thì sim jaeyun sẽ cắt thịt bỏ vào bát từng người trừ chae in kyung. hành động đó nói lên nhiều hơn bất kỳ lời nào khác
chae in kyung ngồi đối diện nuốt cục tức vào trong lồng ngực. lại nhìn sang park jongseong thản nhiên ngồi ăn trong khi trước kia thường hay gắp thức ăn cho cô. in kyung vừa gắp thử một miếng thịt nướng được cắt sẵn trên đĩa thì bất ngờ bị một ánh mắt lạnh lẽo lia tới. cô khựng tay, quay đầu bắt gặp cái nhìn cảnh cáo thẳng thừng từ lee heeseung. gã không lời, không biểu cảm, chỉ là đôi mắt kia như muốn nói rõ. đừng đụng vào thứ không dành cho cô
in kyung bực dọc, trề môi quay sang jongseong, định mở miệng phàn nàn nhưng anh thậm chí không thèm nhìn cô. một tay anh chống cằm, ánh mắt vẫn dán lên mặt bàn, miếng thịt trong bát anh từ nãy đến giờ vẫn chưa động đến. sự lạnh lùng đó như một nhát chém thẳng vào cái ảo tưởng "người yêu được nuông chiều" mà in kyung tự tô vẽ suốt thời gian qua. không khí giữa cả hai im lặng vài giây, rồi đột nhiên sim jaeyun đứng dậy, mở tủ lạnh lấy ra một hộp thịt kho còn dở dang, mở nắp để vào lò vi sóng
"ôi trời, quên mất không chuẩn bị phần ăn cho in kyung"
"cô thông cảm nhé. jungwon quay lại nên tôi hơi bận bịu chuẩn bị cho em ấy, quên mất phần của cô"
jaeyun bật cười, giọng đều đều mà mỉa mai đến ngứa tai. sau tiếng thông báo của lò vi sóng, y cầm hộp thịt kho để trước mặt cô, sau đó đẩy tới trước mặt in kyung một đĩa rau luộc, vài miếng trứng rán đã nguội
"ăn đi cho có sức mà cãi"
sunoo suýt sặc nước, phải đưa tay lên che miệng để khỏi cười bật ra tiếng. jungwon cúi đầu, lặng lẽ nhận lấy miếng thịt riki gắp cho, em không nói gì nhưng khoé miệng khẽ cong lên rất nhẹ như thể vừa có một cơn gió nhẹ lướt qua góc lòng em đã nguội lạnh từ lâu
riki đá chân sunghoon dưới bàn, nháy mắt như muốn hỏi rằng có nên góp vui không? gã chỉ khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi đĩa thức ăn trước mặt, tay vươn ra lấy thêm món bánh trứng mà sunoo thích, lặng lẽ gắp qua chén cậu
còn chae in kyung, vẫn ngồi đó, tay cầm đũa nhưng không còn dám gắp thêm gì. ánh mắt liếc quanh, sắc mặt trôi giữa xấu hổ và giận dữ. cô bắt đầu nhận ra không ai ở đây còn đứng về phía mình nữa. kể cả người mà cô cứ tưởng là chỗ dựa vững chắc nhất
màn đêm dần buông xuống, sau một hồi nói chuyện bên ngoài khu vườn phía sau cùng jungwon mà không có sự xuất hiện của chae in kyung và park jongseong thì trụ sở chìm dần vào yên tĩnh, chỉ còn vài ánh đèn hắt nhẹ qua hành lang dài. nhưng ở một góc phòng làm việc riêng biệt lại chẳng có lấy một phút bình yên
jongseong đẩy mạnh cánh cửa, bước vào trước. chae in kyung theo sát sau, giọng đanh lại
"anh bảo vệ nó đến thế cơ à? cả cái tổ chức này đều xoay quanh nó đúng không?"
anh quay phắt lại, đôi mắt ánh lên cơn giận mà trước giờ hiếm ai thấy được từ jongseong
"em đừng gọi jungwon là 'nó'. em đang đổ hết mọi chuyện lên đầu người không liên quan đấy chae in kyung"
"không liên quan? anh nghĩ tôi ngu ngốc chắc?"
in kyung cười nhạt, giọng đứt đoạn vì tức
"từ lúc nó quay về, cả cái trụ sở này coi nó như công chúa. anh cũng vậy. anh nhìn tôi bằng ánh mắt nào, rồi nhìn nó bằng ánh mắt nào? rõ ràng quá mà"
jongseong không đáp. anh xoay người, tay đút túi quần, bước đến bên cửa sổ như để lấy lại bình tĩnh. không khí căng như dây đàn, chỉ một hơi thở mạnh là vỡ tung. giọng anh trầm, chậm rãi. từng từ một rơi xuống nền phòng như từng viên sỏi rơi vào mặt hồ
"em ghen với jungwon sao?
in kyung giật mình
"...em không-"
jongseong bất ngờ quay lại, mắt nhìn thẳng vào mắt người mà anh cứ ngỡ sẽ yêu suốt đời
"nhưng hành động của em đang nói lên điều đó"
"em chẳng tôn trọng ai trong tổ chức này cả. từ ngày em bước chân vào, mọi người nhường nhịn em vì nghĩ em là người của anh nhưng đừng tưởng ai cũng mù"
"còn anh?" - cô nghẹn ngào, giọng run lên
"anh là người của em mà, sao anh cũng quay lưng với em?"
jongseong thở dài, ánh mắt rũ xuống. lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, anh không tỏ ra giận dữ mà thay vào đó là sự mỏi mệt
"chae in kyung, chuyện gì cũng phải có lí do của nó"
bên ngoài cánh cửa, jungwon đi ngang, dừng lại một chút khi nghe thấy giọng cãi vã. em không đứng lại lâu, cũng chẳng bước vào mà chỉ khẽ cười, không rõ là chua chát hay nhẹ lòng
em từng ảo tưởng về tình cảm nhưng giờ chỉ còn lại sự tỉnh táo. em quay người, tiếp tục bước đi về phòng ngủ như thể chưa từng có điều gì khiến tim em chậm một nhịp
sau đêm cãi nhau lớn với jongseong, in kyung như biến thành một người khác. cô gần như không còn cười giả lả như mọi ngày mà chỉ im lặng, thường xuyên ra ngoài nhiều hơn, thỉnh thoảng trừng mắt về phía jungwon nếu bắt gặp em trong hành lang. nhưng không ai quá bận tâm bởi không khí trụ sở bây giờ đã thoáng hơn hẳn từ khi có sự hiện diện của jungwon
cũng phải thôi. ai mà không thấy rõ? jungwon xinh đẹp, điềm đạm, làm việc gọn gàng và hiệu quả. từng đường nét thiết kế em vẽ ra đều khiến người khác phải trầm trồ. còn chae in kyung? chỉ biết tô son, làm bộ làm tịch, ra vẻ yêu kiều mà chẳng đóng góp được gì
điều khiến cô càng bực hơn cả là ánh mắt của park jongseong. không còn là ánh nhìn dịu dàng như ngày đầu quen nhau. bây giờ, nó xa xôi, lạnh nhạt nhưng khi nhìn jungwon, ánh mắt ấy đôi khi trở nên trầm tư, như chất chứa điều gì không thể gọi tên
từ hôm đầu tiên gặp jungwon tại trụ sở. khi ấy em không xuống dưới nhưng cô đã thấy em đứng trên tầng với biểu cảm khó tả và thấy cả cảnh em bỏ chạy. đến tiệc tối, chae in kyung càng gai mắt hơn khi thấy jungwon xinh đẹp với đôi mắt đỏ hoe và ánh nhìn trống rỗng, ngồi đối diện cô và jongseong. khi ấy, in kyung đã nhận ra, ánh mắt ấy là của kẻ từng yêu hoặc còn đang yêu
và cô không chịu được
thế là bắt đầu có những lời xỉa xói. những hành động gây chuyện nhỏ giọt từng ngày. đến mức có một đêm, in kyung lén vào phòng nghỉ mà jungwon hay làm việc, định chụp trộm bản thiết kế mật, thứ mà nếu đưa ra ngoài, công ty cô từng làm việc sẽ trả một cái giá rất cao. nhưng đúng lúc đang cố dò mật khẩu, đèn bật sáng. giọng jungwon vang lên sau lưng, nhẹ như gió lạnh
"chị tìm gì trong phòng tôi vậy?"
chae in kyung giật mình, mặt tái mét. cô vội đứng lên định giải thích nhưng nhận ra đằng sau còn những gương mặt mà cô đã nói họ coi em như công chúa mà chăm lo. trước mặt jungwon, cô ta ấp úng, chưa kịp nói gì thì đã sững lại vì camera trong phòng đã ghi lại toàn bộ quá trình chae in kyung dò mật khẩu. có chết cô cũng chẳng ngờ đến việc trong một căn phòng như vậy cũng có camera ẩn
chae in kyung á khẩu, không nói được gì thêm. kim sunoo đứng khoanh tay nhìn cô như một con rối bị vứt đi. chẳng ai trong số những người có mặt ở đây coi trọng cô ta cả. chae in kyung đưa mắt nhìn park jongseong, anh không nói lời nào từ khi xem xong đoạn camera. anh thở dài một hơi nặng nề, day trán vì chae in kyung. cô định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị park jongseong cắt ngang
"chae in kyung, đủ rồi"
"chúng ta chia tay. trước 6 giờ sáng ngày mai cô mau rời khỏi đây. tôi không muốn động tay động chân với phụ nữ"
chae in kyung nghe xong, cả người chết lặng. yang jungwon bất ngờ quay về phía sau nhìn anh. nước mắt cô đã lăn dài trên má, nếu là trước kia, hẳn park jongseong sẽ đau lòng chết mất nhưng bây giờ trong mắt anh chỉ còn lại sự lạnh lùng vô tình. chae in kyung vội vàng tiến lại gần anh, nắm lấy bàn tay mỗi ngày đều nắm tay mình, giọng khẩn trương
"anh...anh à..em không có ý xấu. em chỉ muốn xem qua thiết kế của yang jungwon xem có an toàn cho anh không thôi"
"jongseong, em làm vậy là vì sự an toàn của anh. anh đừng như vậy mà jongseong. em biết lỗi rồi"
đáp lại sự cầu khẩn của cô là một sự im lặng kéo dài. park jongseong hất tay chae in kyung, không may khiến cô ngã xuống giường jungwon hay nghỉ ngơi khiến em chau mày. jungwon vốn không thích ai dơ bẩn nằm lên giường em
kim sunoo nhìn chae in kyung thảm hại vậy không khỏi cười thành tiếng. cậu đưa điện thoại lên chụp một tấm rồi gửi cho ai đó. sim jaeyun nhìn ga giường của yang jungwon bị xê dịch, bất đắc dĩ phải kéo chae in kyung lên. y chỉ kéo thôi, còn muốn ngồi đâu thì còn tuỳ vào cô
"nể cô từng là người yêu của jongseong. tôi sẽ không truy cứu việc cô đột nhập trái phép phòng người khác khi chưa có sự cho phép của chủ nhân căn phòng"
park sunghoon lên tiếng, mặt lạnh tanh như tờ nhưng giọng nói tràn đầy sát khí. cậu thơm vào má hắn một cái như phần thưởng, không hổ danh là người yêu của kim sunoo
lee heeseung tay đút túi quần, ngồi xuống ghế trong phòng em xem kịch. gã cúi người rót một ly nước uống cạn, sau đó lên tiếng
"bây giờ là 10 giờ tối. cô còn 8 tiếng để rời đi"
"tôi nhắc trước, đừng nhân thời gian đêm khuya mà làm loạn. nếu không đừng trách vì sao tôi không nể tình cô là từng là người phụ nữ của park jongseong"
"một khi đã bị lee heeseung tôi nhắm đến thì giới tính không còn quan trọng đâu"
chae in kyung xanh mặt, cô cảm thấy những người có mặt ở đây điên hết rồi. cô hét lớn, ôm đầu chạy ra khỏi phòng sau trận hỗn loạn. nishimura riki tặc lưỡi đầy chán ghét trong cổ họng rồi bước ra ngoài, dành thời gian nghỉ ngơi cho yang jungwon
trời cũng đã tối, mọi người giải quyết xong bãi chiến trường là chiếc ga giường xộc xệch, hỏi han em sau đó cũng bước ra khỏi phòng. trước khi rời đi, park jongseong đứng lại, ngoảnh đầu nhìn jungwon, giọng trầm xuống nhưng cũng dịu dàng
"chuyện lúc nãy, tôi thay mặt chae in kyung xin lỗi em"
cửa phòng đóng lại, nhanh đến mức không có thời gian cho em trả lời. yang jungwon ngoái đầu nhìn khoảng không trước cửa, trong lòng lại vì câu nói xin lỗi mà bị khuấy đảo. em nắm tay thành quyền, đấm vào ngực mình một cái, không mạnh nhưng đủ khiến tim nhói lên lần nữa. cái nhói không đến từ cú đấm mà từ câu nói của jongseong
"tôi thay mặt chae in kyung xin lỗi em"
đáng ra em nên thấy nhẹ lòng. đáng ra em phải cảm thấy hả hê sau từng ấy chuyện, nhưng không. yang jungwon ngồi phịch xuống giường, cả người như bị rút cạn năng lượng
anh vẫn giải quyết rắc rối cuối cùng cho cô ta bằng một lời xin lỗi
khoảnh khắc park jongseong đứng ở đó với gương mặt đầy mỏi mệt, đôi mắt đủ ấm áp khiến jungwon không dám nhìn thẳng. cuối cùng anh vẫn chỉ là người ngoài, vẫn chọn ở một lằn ranh khác, chưa bao giờ thuộc về em. yang jungwon vùi mặt vào lòng bàn tay. cảm giác nghèn nghẹn lan ra tận cổ, em cố nuốt xuống nhưng không trôi được. cổ họng đắng chát như nuốt cả trời màn đêm
giây phút ấy, trong lòng jungwon không chỉ đau mà còn là hụt hẫng. em biết chứ, để quên đi một người mình từng yêu rất nhiều không thể nào chỉ trong vòng ngày một ngày hai được, đó là cả một quá trình gian nan. suốt thời gian qua em chỉ là kẻ đứng sau cánh gà, diễn tròn vai trong một vở kịch mà park jongseong chẳng hề biết, chẳng hề quan tâm đến cảm xúc trong em lấy một lần
yang jungwon bật cười. em cười khẽ, cười như thể vừa hiểu ra một điều gì đó. thì ra ngay từ đầu, chỉ có em tự đa tình
jungwon đứng dậy, đi đến bàn làm việc, cắm tai nghe vào máy tính bảng, bật bản thiết kế chưa hoàn thành. những đường nét hiện ra trên màn hình, sạch sẽ, sắc sảo, cẩn trọng. em phải làm việc, phải bận rộn để quên đi mọi thứ, phải trở nên xuất sắc hơn, mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn. nếu không thể có được người đó, thì chí ít em sẽ không còn đau vì người đó nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com