19
sáng sớm vài ngày sau, phòng làm việc của park jongseong yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe tiếng gió lùa khe khẽ qua khe cửa sổ khép hờ. yang jungwon bước vào sau khi nhận được tin nhắn rằng "có việc cần trao đổi". em không ngạc nhiên cho lắm từ sau hôm in kyung rời đi, anh đã thay đổi ít nhiều, ít nói hơn, ánh mắt cũng chùng xuống, có điều gì đó như là trống rỗng
jongseong ngồi sau bàn làm việc, tay cầm ly cà phê đã nguội. khi em bước vào, anh chỉ khẽ ngước nhìn rồi ra hiệu cho em ngồi. không khí có chút lạ lẫm, không căng thẳng nhưng cũng chẳng thoải mái. jongseong hắng giọng, lời nói hơi khàn nhẹ
"trang phục hoàn thành đến đâu rồi?"
"xong hết rồi, đang ở xưởng may. ngày mai có thể mặc thử được"
"ừ"
căn phòng tiếp tục chìm vào im lặng. yang jungwon không biết nên nói gì vào lúc này, sau một thời gian em cảm thấy rằng mình chẳng thể nói chuyện bình thường được với park jongseong nữa. em cầm lấy cốc nước được rót sẵn, uống một ngụm hết sạch trước ánh mắt của anh, toan đứng lên rời đi thì anh cất lời
"em biết không"
"thật ra chuyện với in kyung... kết thúc như vậy cũng tốt. tôi đã nghĩ sai về cô ấy ngay từ đầu"
jongseong không nhìn em khi nói, ánh mắt anh dừng lại ở tách cà phê đã nguội lạnh trên bàn như đang cố tìm lại một điều gì đó từ những mảng ký ức mệt mỏi
"tôi cứ nghĩ người như cô ấy sẽ hiểu tôi. sẽ không bao giờ đẩy tôi vào thế khó xử giữa người mình yêu và những người bên cạnh"
anh cười khẽ, không phải một nụ cười vui vẻ, mà giống một vết xước mỏng nơi lòng ngực đến lạ. giọng anh chùng xuống lần đầu trong nhiều năm từ khi trưởng thành, có vẻ như park jongseong đang lạc trong chính câu chuyện đời mình
"nhưng cô ấy không hiểu, càng ngày càng không hiểu. càng cố chứng tỏ bản thân bằng cách làm tổn thương người khác"
"tôi không trách cô ấy hoàn toàn. lỗi cũng ở tôi. tôi im lặng quá lâu để cô ấy tưởng rằng mình có thể hành xử theo cách mình muốn"
anh đưa tay lên xoa mi tâm, đoạn ngước mắt nhìn về phía em. đôi mắt lần đầu không hẳn là của một người nắm trong tay cả một tổ chức, giờ đây đang là một người mệt mỏi cần chia sẻ
"và tôi cũng đã để em chịu quá nhiều rồi, jungwon"
câu nói vừa thốt ra khiến không khí căn phòng đặc quánh lại. jongseong không rõ là vì hối hận, hay vì một phần cảm xúc bị chính mình đè nén lâu nay cuối cùng cũng trượt khỏi bờ vai. chỉ biết khi nhìn em, anh thấy dáng người nhỏ bé ấy, ánh mắt không còn ngây ngô như trước, jongsong thấy mình sai. sai rất nhiều. sai đến mức không thể dùng bất kỳ lời nào để vá lại những điều đã tan vỡ
anh thở nhẹ, như muốn kết lại câu chuyện
"có những điều nếu được quay lại, tôi nghĩ mình sẽ chọn im lặng ít hơn và lắng nghe nhiều hơn"
em khẽ cúi đầu. yang jungwon không phải kiểu người phũ phàng đến mức bỏ đi khi người khác đang kể chuyện cho mình. chỉ là cảm xúc trong em lúc này giống như mặt hồ bị một hòn đá ném xuống tạo ra làn nước gợn sóng, trong lòng không rõ là đau, hay là thương nữa. jungwon vẫn im lặng lắng nghe, gật đầu khi cần thiết, không nói gì thêm
khi ra khỏi phòng, lòng em nặng trĩu. em bước đi thật khẽ, sợ làm phiền đến tiếng thở dài vẫn còn đọng lại trong căn phòng sau lưng. ánh đèn dọc hành lang trải dài trước mắt nhưng sao cứ nhòe đi từng chút một. lòng em nặng lắm, nặng như thể có tảng đá lớn đang đè lên lồng ngực, không cho em thở một hơi trọn vẹn
yang jungwon không phải không biết mình vẫn còn cảm xúc. chỉ là em đang cố gấp gọn nó lại, xếp vào một góc trong lòng rồi khóa chặt. những câu nói vừa rồi của park jongseong, nhẹ nhàng, chậm rãi, thành thật lại vô tình trở thành chiếc chìa khóa mở tung ngăn kéo ấy. ký ức, cảm xúc, những đêm em lặng lẽ cuộn mình trong chăn để không ai biết mình khóc, tất cả đều cùng lúc ùa về
em bước chậm lại, đưa tay đặt lên ngực. jungwon tự hỏi bản thân mình một câu không có câu trả lời chính xác
"là mình yếu lòng rồi sao?"
em không giận nữa. cũng không trách. có lẽ em đang thương chính mình của ngày đó. một người dốc lòng dốc dạ nhưng chưa một lần được nắm lấy tay người mình yêu thương. dù giờ đây park jongseong có lùi lại một bước, có nhận sai, có nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng hơn bao giờ hết thì em cũng không còn là yang jungwon của ngày xưa nữa rồi
em mím môi, ngẩng đầu, thở ra một hơi thật chậm
"mình sẽ ổn. chỉ là cần thêm chút thời gian nữa thôi"
vài ngày sau, jongseong lại gọi jungwon đến, lấy cớ là "có vài chuyện trong thiết kế cần xem xét". em không từ chối, cũng không đón nhận quá nhiệt tình. em chỉ gật đầu bước theo sau anh, mang theo một chiếc máy tính bảng trong tay với trái tim bình lặng như mặt nước mùa thu
dần dần, những cuộc nói chuyện riêng bắt đầu nhiều hơn. khi thì về công việc, tỉ mỉ đến từng chi tiết, từng đường nét trong bản thiết kế. khi thì là vài mẩu chuyện vu vơ như bữa sáng hôm nay bị thiếu đường, hay con mèo lang thang xuất hiện gần trụ sở
có những lúc ánh mắt jongseong chạm vào em lâu hơn bình thường, có những lần anh cười khi em nói chuyện, cười rất thật, rất hiền. nhưng jungwon chỉ ngồi đó, tay đặt lên mép bàn, cằm khẽ tựa vào mu bàn tay, em lắng nghe, em gật đầu, em đáp lại bằng những câu nhẹ như gió thoảng
jungwon thấy trái tim mình không còn nhói như khi đứng gần jongseong lúc trước. không còn run tay mỗi khi nghe anh gọi tên. không còn thầm nhìn theo bóng lưng ấy mỗi khi anh bước ra khỏi phòng
cũng chẳng còn trông chờ, chẳng hồi hộp. không mong tin nhắn, không đếm từng lần gặp mặt. không nghĩ đến anh vào những đêm muộn nữa
hiện tại jungwon đơn giản là một người lắng nghe, một đồng đội trong công việc, một cậu em trai ngoan ngoãn, kiên nhẫn. em không chắc tình cảm ấy đã thật sự tan biến. trước mắt chỉ biết rằng nó đã lắng xuống giống như một vết thương cũ, không còn đau nhưng để lại sẹo
yang jungwon cũng không còn mong được yêu lại. em biết, người đã từng yêu hết lòng như em thì sẽ chẳng bao giờ có thể yêu một lần nữa theo cách nhẹ nhàng được
thời gian cho nhiệm vụ tiếp theo đến rất nhanh, lần này không đơn giản là một trận chiến bình thường mà còn là trận đấu phân thắng bại của cả tổ chức và yang jungwon
kim sunoo trước khi thay chiến phục luôn dành thời gian nói chuyện với em. cậu ngồi trên ghế phòng thay đồ đợi jungwon lắp vũ khí vào từng vị trí trên chiến phục, hỏi khẽ
"dạo này mày hay đi với park jongseong nhỉ?"
yang jungwon đang lắp những món vũ khí cuối cùng chợt dừng tay. em im lặng một lúc rồi tiếp tục công việc còn dang dở. kim sunoo nhìn thái độ của em, cậu luôn không ép buộc jungwon phải trả lời ngay
"tao hỏi vậy thôi, mày đừng căng"
yang jungwon cài chốt vũ khí vào bắp tay, giọng nhỏ nhưng dứt khoát
"bọn tao chỉ nói chuyện về công việc. thỉnh thoảng có vài câu linh tinh. hầu hết đều là anh ấy kể, tao ngồi nghe thôi"
"ổn thật không đấy? sao mà tao nghi quá.."
em gật đầu, tay vẫn không ngừng thao tác
"ổn. tao đã bảo rồi, bây giờ tao chỉ xem park jongseong như anh trai hoặc bạn, hoặc đồng nghiệp. tao không muốn nghĩ xa hơn nữa"
"hy vọng là vậy. chứ nhìn mặt mày mỗi lần bước ra từ phòng anh ta, tao kiểu gì cũng thấy sai sai"
em cài khóa cuối cùng, xoay cổ tay thử độ linh hoạt, rồi mới ngẩng lên nhìn sunoo, ánh mắt điềm tĩnh hơn bao giờ hết
"sai hay không, tao rõ nhất"
"xong rồi đấy, mang vào thay đi. nhanh lên không mọi người chờ"
cậu gật gù đứng dậy, vỗ nhẹ vai jungwon
"biết rõ là được. nhưng nếu có lúc nào thấy mệt, nhớ rằng mày vẫn còn tao ở đây, được chứ?"
jungwon khẽ cười, một nụ cười thật nhỏ nhưng cũng thật ấm áp. em đáp lại, chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy
"biết rồi. cảm ơn mày nhiều nhé kim sunoo"
không khí trước giờ ra trận bao giờ cũng đặc quánh áp lực, nhưng hôm nay lại có phần im lặng khác thường. trong phòng họp chiến lược chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng bút chạm bản đồ kỹ thuật số. chae in kyung là một mắt xích quan trọng trong đội đối địch, cô ta đang nắm trong tay tài liệu mật nên cả tổ chức đều xác định phải tóm gọn cô ta trong lần này
lee heeseung đứng ở màn hình trung tâm, lia nhanh các thông số địa hình, phân tích nhịp thở và phản ứng từng người, giọng gã đều và rõ
"chae in kyung vẫn quen dùng vũ khí nhẹ, tốc độ di chuyển rất nhanh nhưng thường bất cẩn khi ở vị trí an toàn. dễ bị dẫn dụ nếu đánh vào tâm lí"
sim jaeyun ngồi cạnh gật đầu, nheo mắt
"vậy dụ cô ta đến điểm B-7. khu đó có camera ẩn và thiết bị cảm biến. chỉ cần bước vào là lưới điện lập tức khoá lại"
"em với sunghoon dẫn dụ cô ta ra khỏi đội hình chính, tạo tình huống giả bị thương. cô ta mà tưởng có thể bắt sống được một trong hai, đảm bảo có thể dễ dàng tóm gọn trong một nốt nhạc"
sunghoon không chắc về ý kiến này có thể thành công hay không. hắn không gật đầu, ngồi trầm ngâm tính toán rồi mới trả lời
"việc này em không chắc có thể thành công 100% hay không nhưng cũng nên có một phương án dự phòng nhằm tránh bị đánh úp. chae in kyung không đơn giản đâu"
lee heeseung xoay con dao giữa những ngón tay, nhàn nhạt đồng tình
"đúng rồi. cẩn thận bên phía chae in kyung có thể mang theo chip gây nhiễu hoặc vũ khí phụ, nhớ kiểm tra kĩ"
yang jungwon bắt gặp ánh mắt lee heeseung nhìn mình, em hiểu gã đang lo lắng điều gì
"anh yên tâm đi heeseung. chiến phục em lần này không dễ bị phá hỏng vậy đâu"
riki không nói gì, nó rút bản kế hoạch in từ túi áo, đã đánh dấu nhiều điểm quan trọng cần thiết rồi đưa cho yang jungwon. thời gian sắp đến, park jongseong từ đầu vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng, giọng trầm và chắc nịch
"không được để cô ta tự kết thúc mạng của mình. tôi muốn bắt sống"
lee heeseung cười lớn, gì chứ đây là sở trường của gã. muốn bắt sống hay đem xác về gã đều làm được
"hiểu rồi"
vẫn là đội hình cũ. người chỉ huy đầu là sim jaeyun cùng kim sunoo, lee heeseung sẽ yểm trợ từ xa, park jongseong cùng park sunghoon đi tuyến sau, còn yang jungwon và nishimura riki ngồi ở phòng điều khiển chịu trách nhiệm quan sát
nhiệm vụ bắt đầu. nửa đêm, tầng hầm trụ sở sáng đèn toàn bộ. từng tiếng bước chân vang lên đều đặn trên nền kim loại, dứt khoát và lạnh lùng. chiến phục đã khoác lên người, từng món vũ khí đều được kiểm tra kĩ lưỡng, không ai nói với ai nhưng ai cũng chung một suy nghĩ. trận này không được phép xảy ra sai sót
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com