2
kể từ ngày hôm đó, kim sunoo chính thức được nhận vào làm người của park jongseong. không chức danh cụ thể, không hồ sơ lưu trữ, cũng không ai rõ chính xác cậu làm gì ngoài vài người trong phòng họp ngày hôm ấy. thỉnh thoảng sunoo mới xuất hiện tại trụ sở chính, còn lại phần lớn thời gian là làm việc từ xa hoặc tự do đi lại như một freelancer cao cấp. đối với người ngoài, sunoo chỉ là một gương mặt lướt qua, đẹp đẽ, lịch thiệp, hơi kiêu, hơi bí ẩn nhưng chẳng ai thực sự hiểu rõ bên trong cậu là gì
ngoài giới ngầm, sunoo vẫn sống cuộc sống bình thường, còn có một người bạn thân tên là jungwon
yang jungwon, một nhà thiết kế thời trang ra trường đã lâu, học lực giỏi, sáng tạo không ít, hiện tại đang gặp khó khăn trong việc bám trụ với ngành. lương từ công ty em đang làm chẳng đáng bao nhiêu, thậm chí không đủ cho các nhu cầu cá nhân căn bản chứ đừng nói là thiết kế cao cấp. jungwon thường hay than với cậu, nằm dài trên ghế sofa trong căn hộ nhỏ, tay cầm bản sketch nguệch ngoạc, miệng lẩm bẩm đủ thứ chuyện
"tao mà có cái chỗ cho bộc lộ tài năng thì giờ cũng phải có tên trong tạp chí rồi"
sunoo nhìn cậu bạn đang lăn lộn trên sofa như mèo nhỏ, cười khẽ. đang bận một số công việc cũng không quên dùng tay đánh yêu vào chân em một cái
"do mày chọn nghề mà chứ đâu phải nghề chọn mày"
"mà công ty gia đình sao không vào làm? tưởng thiếu gia đây được bao bọc lắm"
"tao cũng ước được bước chân vào làm một lần đây, mà bà già trong nhà không cho, bắt tao phải tự lập nghiệp trong khi tiền cứ mỗi tuần đều đặn gửi đến một lần"
"chị mày nghe khó khăn thế"
jungwon nằm than thở trên ghế, cầm bản sketch ngắm nghía rồi lại thở dài. cứ tưởng con đường làm ăn của mình sẽ bay phấp phới sau khi ra trường vì có gia thế khủng bảo kê nhưng bà chị già ở nhà gắt gỏng quá, thành ra vỡ mộng như bây giờ
thấy kim sunoo nãy giờ cứ chăm chăm vào mấy tấm hình trong máy tính, em có thể lờ mờ thấy được vài gương mặt điển trai. trong đầu đã thầm nghĩ nếu một trong số những người này mặc bộ trang phục em thiết kế lên người hẳn là sẽ đẹp lắm. định bụng tiếp tục vào bản vẽ nguệch ngoạc nhưng nhan sắc của mấy anh trai trên máy tính thu hút quá, đành lấy tay khều khều vai cậu, hỏi vu vơ
"đang làm gì chăm chú vậy?"
"giấy tờ giả cho một số người" - kim sunoo cứ thế mà nói thẳng công việc mình đang làm
"biết nishimura riki không? tao từng kể mày nó học chung ngành với tao đấy"
"biết. có vấn đề gì à?"
"tao đang làm giấy tờ giả cho nó"
jungwon gật gù lắng nghe rồi im lặng, trong cổ họng vẫn có gì đó mắc lại không biết thế nào để mở lời cho hợp lí. nếu bây giờ em hỏi có thể chọn đại 1 trong số mấy người kim sunoo đang làm giấy tờ giả làm người mẫu cho thiết kế của em thì có kì cục quá không?
như đọc được tâm trí của yang jungwon. cậu vừa chuyển file qua email, sau đó vào thẳng vấn đề chính
"đang thất nghiệp đúng không?"
"biết rồi còn cố mà hỏi"
"tao có một chỗ đây, nhưng không chắc là mấy tờ tạp chí thời trang nổi tiếng đâu"
jungwon ngẩng đầu, nhướng mày nghi ngờ
"chỗ nào?"
kim sunoo đứng dậy, rót nước từ bình thủy tinh rồi trả lời nhẹ tênh
"thiết kế riêng cho một tổ chức, có hơi không chính thống cho lắm"
"đừng nói với tao là mấy người giới ngầm nhé"
cậu không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. chỉ nhìn em, chậm rãi nói tiếp
"không phải loại 'mafia đầy máu và dao' mà mày thấy trên phim đâu. đây là kiểu thanh lịch hơn. một đế chế điều hành bằng trí tuệ và quyền lực, không thô ráp"
"nhưng có vẻ gu ăn mặc không được cao cho lắm..hôm trước riki gọi tao đến, nhìn lướt qua một vòng thấy cha nào cha nấy mặc đồ như nồi cháo heo"
"với lại lương trả cũng cao hơn bình thường"
jungwon im lặng suy nghĩ. rồi ngồi bật dậy
"bây giờ cũng có thể loại mafia như mày nói trên phim đấy thôi"
sunoo bật cười khẽ
"phim cũng bắt nguồn từ đời thật"
"mà mày nghĩ tao phù hợp để xuống dưới thế giới lạnh lẽo đấy à? nghe chẳng khác nào đang tự dâng thân mình cho tử thần"
"có tao ở đây mày sợ gì?"
"sợ chứ cha ơi cha. nhỡ không vừa mắt là nó cho tháng về hai lần luôn chứ đùa"
kim sunoo nghiêng đầu, nhìn vào mắt cậu bạn, không đùa giỡn nữa, nói giọng thành thật
"nếu tao không đưa mày vào thì sớm muộn gì cũng có người tìm ra mày thôi. lúc đấy dấn vào mấy chỗ chả đâu vào đâu lại chết dở"
"mặt tao trông uy tín thế này mà đếch tin, đi tin mấy ông già bà trẻ ngoài kia"
"nói gì thì nói còn tuỳ vào mày. tao nói vậy thôi chứ không ép"
yang jungwon ném cho cậu ánh nhìn không mấy thân thiện. cái gì mà tao nói vậy thôi chứ không ép? ngay từ lúc cậu thốt ra những cái lời như dồn kẻ yếu vào ngõ cụt đã là ép buộc rồi. đã vậy còn tự thanh minh cho bản thân như thể mình tâm lý lắm. em chỉ hận không thể ném chiếc dép ở chân vào mặt kim sunoo
nói đi cũng phải nói lại. những người khi nãy em thấy trên màn hình máy tính kim sunoo có lẽ là "giới ngầm" mà cậu đang nhắc đến. ôi, từng đường nét sắc xảo, tuyệt đẹp trên gương mặt họ có thể giết chết những kẻ dại trai ngay lập tức đấy? người gì đâu mà đẹp quá thể, ngay cả những diễn viên em từng xem trên tivi cũng không quá nổi bật như những người kia. yang jungwon cắn môi chần chừ rồi gật đầu. ánh mắt bắt đầu lóe lên tia sáng hứng thú mà cũng hơi rụt rè
"được. nhưng mày phải đảm bảo rằng một khi đã xuống là tao phải còn đường lên nhé? gia đình tao còn đang mong ngóng tao, nếu một đi không trở lại chắc tao sẽ thấy có lỗi với đồng tiền bà chị tao gửi mỗi tuần nhưng không có dấu hiệu vơi bớt lắm"
"yên tâm đi, còn có tao tiêu hộ mày mà, trước khi đi cứ viết sẵn mật khẩu ngân hàng cho tao là được"
kim sunoo nói với vẻ mặt đắc thắng càng chọc yang jungwon tức giận hơn. em đã sợ rồi mà cậu cứ trêu, có ngày em đi thật thì ai lo cho cuộc đời dang dở của em bây giờ. khối tài sản kếch xù đấy em còn chưa được đụng vào một tờ nào hết
tối đến, kim sunoo cùng em ăn cơm, kể về một số điều luật giới ngầm cho yang jungwon nghe. tuy là có xem phim rồi nhưng kiến thức về thế giới ấy với em vẫn còn xa vời lắm, vậy mà cậu lại kể như đã quen thuộc với nó từ lâu. lúc này jungwon mới hơi nghi ngờ về bạn mình. tưởng đâu kim sunoo cũng là người bình thường như bao người chứ ai dè còn quen cả những người trong giới. qua giọng kể nghe có vẻ khá tuyệt đấy nhưng để mà đào sâu thì lại rất đau đầu
nishimura riki đang ngồi trong phòng làm việc thuộc trụ sở chính. thấy email hiện thông báo liên tục thì khoái chí mỉm cười. không ngờ mới chỉ sau vài ngày đã có giấy tờ giả, trông còn vô cùng chất lượng và bảnh bao. nó mở từng email ra xem rồi gửi cho những người có mặt ở đấy. sau đó màn hình máy tính hiện thông báo cuộc gọi, nó bắt máy, chân vẫn gác lên bàn trông vô cùng thiếu đánh
một giọng nói trong trẻo vang lên từ loa máy tính, vang rộng ra khắp căn phòng làm những người có mặt không khỏi tò mò
"alo"
"thấy email anh gửi chưa? hài lòng không?"
riki ngồi thẳng dậy vỗ tay liên hồi, tán thưởng người ở đầu dây bên kia
"tuyệt vời anh ơi. không hổ danh là kim sunoo"
"khiếp, như này khéo có khi trốn được cả năm"
cậu nghe được lời tán thưởng, không khỏi cười thầm trong lòng. sim jaeyun mở email riki vừa gửi cho, mắt sáng rực lên như chú cún. lee heeseung và park sunghoon cũng ngạc nhiên theo, chỉ có park jongseong là im lặng nhưng trong lòng cũng đang thầm khen cậu rồi
kim sunoo ho khan một tiếng, vào thẳng vấn đề chính khiến cậu phải gọi cho nó vào tối muộn thế này
"riki, nhớ yang jungwon anh từng nhắc khi còn đi học không?"
"nhớ chứ. hình như là hot boy ngành thiết kế thời trang"
"ừ. bạn thân anh, thiết kế thời trang khá có tiếng nhưng giờ đang trống lịch, kêu ca chuyện công việc chán ngắt, lương bèo bọt. anh định giới thiệu cho mọi người"
riki khẽ chau mày
"chúng ta đâu phải công ty thời trang hay ngôi sao lấp lánh"
"ý anh không phải vậy, trang phục có thể tự mặc nhưng có nhà thiết kế riêng thì vẫn tiện hơn. nhất là khi dự sự kiện, cải trang che mắt cảnh sát"
sunoo tiếp lời
"mắt nhìn người của anh không tệ đâu"
nishimura riki im lặng, sau đó liếc nhìn lên vị trí park jongseong đang ngồi. anh vẫn im lặng từ đầu cuộc gọi đến giờ, riki bật loa ngoài nên không thể nào anh không nghe thấy được. nó tạm thời dừng cuộc trò chuyện lại, cất tiếng hỏi ý kiến người lớn
"jongseong, anh thấy sao?"
park jongseong lúc này mới nhìn nó, vẫn không thốt ra một câu nào nhưng gương mặt và bộ não lại rất nghiêm túc suy nghĩ về người tên jungwon mà cậu vừa nhắc đến. song, anh trả lời
"gửi toàn bộ sơ yếu lí lịch của cậu ta cho anh"
riki nghe được liền thở phào nhẹ nhõm. khi chờ anh trả lời, nó như muốn nín thở đến nơi. tuy đã đồng hành cùng park jongseong trên thương trường, trải qua nhiều phi vụ lâu rồi nhưng nó vẫn chưa quen với thái độ của anh
kim sunoo cũng đã nghe thấy. cậu cúp máy rồi sau đó gửi vài thông tin của yang jungwon cho nishimura. nó sẽ phụ trách xem qua trước rồi mới đến những người khác, cuối cùng là park jongseong
phải mất một lúc, qua ba bốn ánh mắt thì thông tin của em mới đến tay jongseong. anh nhìn ảnh từ hồ sơ cá nhân của jungwon, đánh giá qua em là người khá thanh tú với đuôi mắt mèo tinh nghịch, dễ cuốn hút người khác nhưng lại chẳng hề yếu đuối
park jongseong rất hài lòng về người mới này, khẽ nhếch miệng cười. anh vô cùng mong đợi bộ trang phục đầu tiên do tay chính em thiết kế khi mặc lên trông sẽ ra sao. mong là không phải thất vọng quá sớm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com