Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

trụ sở chìm trong yên lặng khi cả đội trở về, những bước chân nặng nề vang vọng khắp hành lang. không khí sau trận chiến vẫn chưa tan, mùi máu, khói súng và adrenaline như còn vương vất trên từng đầu ngón tay

jongseong được jungwon dìu từng bước một, vết thương ở bả vai rỉ máu đỏ thẫm cả mảnh vải áo. anh khẽ nghiến răng nhưng không rên lấy một tiếng, chỉ có đôi chân bắt đầu mất sức khiến cơ thể hơi lảo đảo. anh nói khẽ, trán lấm tấm mồ hôi

"em yếu thật đấy"

jungwon cau mày, tay siết chặt hơn vòng eo anh để giữ cho vững

"anh bớt nói đi"

"anh mà ngất thì tôi không cõng nổi đâu"

jongseong bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt hẳn khi bước ngang qua phòng park sunghoon. sunoo bên trong đang loay hoay sát trùng cho hắn, vết thương không sâu nhưng chạm gân, khiến sunghoon rên nhẹ mỗi lần bông gạc chạm vào

cậu nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, định chạy ra giúp nhưng em ngăn cản

"lo cho sunghoon trước đi, để anh ấy cho tao"

"yên tâm đi, tao lo được. anh jaeyun và riki đang ở hiện trường với anh heeseung rồi, chắc rạng sáng sẽ về. dặn mình nghỉ ngơi trước"

kim sunoo thoáng do dự, rồi gật đầu. em đỡ jongseong về phòng của anh, đặt anh ngồi lên chiếc ghế dựng sát tường rồi chạy đi lấy hộp cứu thương. lúc quay lại, jungwon kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhìn anh

"cởi áo ra"

yang jungwon bây giờ chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến việc mình sắp thấy cơ thể của park jongseong nữa. anh hơi nhướng mày trước câu nói dứt khoát của em, đôi môi cong nhẹ, định buông một câu trêu chọc như thói quen nhưng ánh mắt của mèo con trước mặt khiến anh im bặt

jungwon không hề nhìn anh với đôi mắt e dè hay ngại ngùng. chỉ có một lớp lạnh lùng và bình tĩnh bao phủ lên từng đường nét gương mặt. em nói, giọng đều đều, chẳng mang theo lấy một chút cảm xúc

"anh không cởi được thì nói, tôi giúp"

jongseong không đáp, chỉ khẽ gật đầu. anh từ từ gỡ những chiếc cúc áo dính máu, khóe môi khẽ nhăn lại vì đau. cánh tay trái gần như không nhấc lên nổi, nên khi chỉ cởi được đến một nửa, anh ngước lên, thở ra một hơi

"chắc phải nhờ em giúp thật rồi"

jungwon không nói gì. em đứng dậy, vòng ra phía sau, tay chạm vào cổ áo anh. da anh nóng hổi, mồ hôi còn đọng lại nơi gáy và bả vai nhưng em chỉ chăm chú gỡ lớp vải ra khỏi vết thương. từng động tác nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra tiếng. áo được gỡ xuống hoàn toàn, vết thương hiện rõ mồn một. máu vẫn còn ứa ra theo từng nhịp thở. làn da quanh chỗ bị thương đã bầm tím lại

em ngồi trở lại ghế, bắt đầu khử trùng vết rách. mùi cồn lan tỏa trong không khí, xộc thẳng vào mũi nhưng em vẫn im lặng. tay siết chặt bông gạc, không cho phép bản thân run dù chỉ một chút

jongseong khẽ rít lên vì đau

"em ác thật..."

"còn nhẹ hơn việc bị đạn bắn đấy"

"thế mà tôi cứ tưởng em lo cho tôi cơ"

tay jungwon khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. em không trả lời, chỉ tiếp tục lau sạch máu bám xung quanh. jongseong vẫn nhìn em. ánh mắt dịu lại, chẳng còn trêu chọc nữa. chỉ còn một thứ gì đó trầm mặc, như tiếc nuối, như ân hận, như mong đợi điều mà chính anh cũng không dám nói thành lời. jungwon dán miếng băng gạc cuối cùng, đứng dậy thu dọn đồ

"xong rồi. mai nhớ thay băng. nếu thấy đau nhiều hơn thì đi kiểm tra lại"

"em sẽ giúp tôi chứ?"

"tôi không rảnh đến vậy đâu"

em đáp, cầm lấy hộp cứu thương bước về phía cửa phòng. jongseong lúc này gọi với theo, giọng nhẹ tênh khiến tim em khựng lại

"jungwon"

"đêm nay em ngủ lại đây được không?"

yang jungwon dừng lại trước cánh cửa đã khẽ hé mở, bước chân như bị ghìm lại bởi câu nói ấy. em không quay đầu, chỉ siết nhẹ quai hộp cứu thương trong tay, giọng trầm xuống

"tôi còn việc phải làm. với lại, không cần thiết..."

jongseong vẫn ngồi tựa vào ghế, áo sơ mi đã tháo bung, băng gạc dán vắt qua bả vai trông vừa đáng thương lại vừa gợi cảm một cách kỳ lạ. anh mỉm cười, nhẹ nhàng cắt lời

"bả vai tôi chưa nhấc nổi tay. nếu đêm nằm lệch tư thế, vết thương sẽ rách ra. đêm rồi tôi không muốn làm phiền đến y tế. kim sunoo thì đang lo cho park sunghoon. tôi giỏi quản lí tổ chức chứ không giỏi trong việc sơ cứu vết thương như này đâu"

em quay đầu, ánh mắt dao động rõ rệt. trong một khoảnh khắc, bao lớp phòng vệ em dày công dựng lên như muốn sụp đổ. cuối cùng em thở dài, đặt hộp cứu thương lại trên bàn

"vậy để tôi giúp anh lau người. còn chỗ ngủ thì...tôi sẽ ngủ ở sofa, cần gì anh cứ nằm trên giường gọi ra thôi"

jongseong gật đầu, không nói gì thêm. anh lặng lẽ ngồi dậy, cởi nốt phần áo còn lại, để lộ lồng ngực rộng và những đường cơ rắn rỏi đã có vài vết sẹo mờ cũ kỹ. ánh đèn vàng trong phòng khiến làn da anh như phủ thêm một lớp ánh sáng dịu nhẹ, càng làm nổi bật bả vai băng bó trắng muốt

jungwon vào phòng tắm lấy một chiếc khăn và một thau nước ấm, em nhúng khăn qua nước ấm rồi ngồi đối diện anh, nhẹ nhàng lau qua cổ, ngực và tay. jungwon run nhẹ. dù đã tự nhủ đây chỉ là chăm sóc vết thương như bao lần khác, nhưng khi khăn chạm đến xương quai xanh của anh, mắt em vô thức lướt qua cơ bụng săn chắc kia và đỏ bừng cả mặt

jongseong thấy jungwon đỏ mặt liền bật cười khẽ, giọng kéo dài đầy trêu chọc

"em đang lau người cho tôi hay là đang thi xem ai đỏ mặt nhanh hơn thế?"

jungwon mím môi, cố lườm anh một cái nhưng lại muốn né tránh ánh mắt jongseong nhìn mình

"anh im đi. người bị thương thì ngồi yên đi"

"tôi ngồi yên nãy giờ. chỉ có em mới không yên thôi"

em vội lau mạnh hơn một chút, như muốn dằn mặt nhưng lại thành ra đang cẩn thận hơn

"xong rồi" - jungwon đứng phắt dậy, tránh ánh mắt của anh như tránh lửa, nói tiếp

"quần áo anh đâu? tôi đi lấy"

"trong tủ, ngăn thứ hai ấy"

yang jungwon mang thau nước vào nhà vệ sinh đổ nước, sau đó dùng nước lạnh tạt lên mặt cho đỡ nóng rồi bước ra ngoài. em mở tủ quần áo của jongseong, tìm đến đúng ngăn thứ hai như lời anh nói. ngăn kéo tử vừa mở, nhiệt độ gương mặt jungwon tăng cao đáng kể, em giật mình mau chóng đóng ngăn kéo tủ lại, giọng lắp bắp

"a-anh...park jongseong...anh bị gì vậy? n-ngăn đó là ngăn...đựng đ-đồ lót mà..."

park jongseong thản nhiên ngồi trên ghế, vẫn bán khoả thân. giả vờ ngu ngơ trả lời

"vậy sao. tôi quên đấy, ở ngăn số ba nhé"

"xin lỗi em, tôi hơi đãng trí"

yang jungwon đưa tay lên sờ má. em thở một hơi ấm nóng thật dài, nhắm mắt đưa bộ quần áo cho anh. em chỉ có thể thay được áo cho jongseong, còn quần thì...anh tự thay. jungwon trong lúc đó quyết định về phòng tắm rửa. cả một ngày chưa động vào phòng tắm, cả người em đều dinh dính rất khó chịu, đầu thì bết rịt

trong phòng tắm, jungwon đứng dưới vòi nước ấm, để dòng nước dội từ đầu xuống vai. em lấy tay vuốt nhẹ tóc rồi tựa trán vào vách kính lạnh. cả một ngày căng thẳng và hỗn loạn giờ mới thực sự lắng xuống, nước ấm trôi theo sống lưng, gột rửa cả lớp bụi bẩn, cả những vệt máu khô còn sót lại sau trận chiến dài, nhưng lại chẳng thể cuốn đi được cảm giác ấm nóng đang lan dần trong lồng ngực

trong đầu, mọi ký ức về anh hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. từ ánh mắt chăm chú khi thao tác chiến lược, từ những lần anh không ngần ngại kể chuyện cho em cho đến cái cách mà hôm nay, anh gọi tên em nhẹ nhàng như thể đã gọi hàng trăm lần trong tâm trí

"jungwon"

chỉ một từ đó thôi đã khiến cả thế giới trong em chao đảo. jungwon tự nhủ rằng chỉ là vì hôm nay quá mệt, do quá nhiều cảm xúc dồn nén khiến bản thân lầm tưởng. rằng đây không phải là thứ tình cảm cũ đang sống lại, mà chỉ là lòng trắc ẩn, là sự thân quen khi cùng nhau chiến đấu, cùng nhau tồn tại

nhưng em biết, bản thân đang nói dối mình. bởi vì từ lúc được anh gọi, đến lúc chăm sóc vết thương, jungwon đã không thể rời mắt khỏi jongseong. mỗi lần tay chạm vào làn da ấm nóng đó, mỗi lần ánh mắt anh dừng lại nơi em, tim em lại đập sai nhịp một lần

jungwon ngẩng đầu lên, để dòng nước tiếp tục chảy xuống mặt. ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời phòng tắm đã phủ sương mờ

"mình đã tưởng là bản thân quên rồi..."

hóa ra, có những điều không thể quên chỉ bằng thời gian. có lẽ vì nó chưa bao giờ rời khỏi lòng em, chỉ là em từng ép bản thân vùi nó xuống. chỉ cần một lần yếu lòng, nó sẽ lại sống dậy, mạnh mẽ và rõ ràng như thể chưa từng biến mất. jungwon siết chặt hai tay, để nước nóng dội xuống lần cuối cùng, như muốn gột bỏ cảm xúc đang lớn dần trong ngực

rồi em bước ra khỏi vòi sen, lau khô người, mặc quần áo mới. em tự nhìn mình trong gương, khuôn mặt vẫn còn chút đỏ ửng, đôi mắt sâu thẳm khó đoán.

"chỉ là một đêm. ngủ rồi sáng mai quên đi"

em tự dặn mình như vậy, nhưng chính bản thân cũng không chắc liệu có thật là quên được không. jungwon sải bước về căn phòng của park jongseong, đưa tay lên gõ cửa. giọng nói nam tính trầm ầm vọng ra

"cửa không khoá"

em đẩy cửa bước vào, thấy anh đã nằm trên giường đọc sách rồi. đêm nay, jongseong đeo kính làm độ đẹp trai của anh tăng thêm gấp bội lần. jungwon đỏ mặt quay đi chỗ khác, cũng may tóc em dài, có thể che được sự ngại ngùng đó

yang jungwon bước sang phía bên kia giường, trèo lên lấy một cái gối mang ra sofa, đặt xuống đầu ghế rồi hạ người lên ghế. sau một ngày làm việc rã rời cuối cùng em cũng được nghỉ ngơi. em khẽ thở ra, tay kéo nhẹ tấm chăn mỏng đắp ngang bụng. căn phòng sáng dịu dưới ánh đèn vàng, tiếng lật sách từ góc giường đều đều như một bản nhạc ru ngủ. mọi thứ yên ả đến mức jungwon gần như tin rằng bản thân có thể ngủ một giấc thật ngon sau tất cả những hỗn độn

nhưng không. trái tim em lại lặng lẽ khuấy động khi nghe tiếng jongseong ho nhẹ một tiếng, rồi lên tiếng gọi

"này, jungwon"

em mở mắt, nằm nghiêng quay ra nhìn. ánh mắt chạm vào hình ảnh park jongseong đang tựa đầu giường, kính đã tháo, cuốn sách đặt úp xuống bụng. anh nghiêng đầu, nửa cười nửa trách

"ngủ luôn trên sofa thật à? cái lưng bé tí của em mà nằm đấy là mai mỏi cả người"

"tôi không sao. ngủ một đêm thôi mà"

em trả lời dứt khoát rồi quay mặt vào thành ghế, nhắm mắt lại muốn quên đi những gì đang xảy ra và trái tim trong lồng ngực đang đập rộn ràng. jongseong dựa người ngồi dậy, vết thương ở vai khiến anh hơi nhăn mặt nhưng không nói gì. anh vén nhẹ tấm chăn trên giường, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh

"lên đây ngủ đi. còn thừa chỗ, tôi không để ân nhân của mình ngủ ở những nơi như sofa đâu"

jungwon im lặng. hai từ "ân nhân" một lần nữa đánh thẳng vào trái tim em khiến nó nhói lên. em cười nhạt, nhưng trái tim thì không cười nổi

nỗi đau ấy lặng lẽ len lỏi qua từng kẽ xương. em xoay lưng vào tường, cố gắng giấu đi biểu cảm đang dần vỡ vụn. vậy ra đối với anh, chỉ cần là "ân nhân" thì sẽ được anh quan tâm, được anh vỗ nhẹ giường mời lên ngủ, được anh kéo chăn đắp cẩn thận?

vậy chắc chae in kyung đã từng là ân nhân lớn đến mức park jongseong để mặc mọi lỗi lầm, đến phút cuối vẫn cố bảo vệ cô. jungwon cắn nhẹ môi, cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng. không biết từ bao giờ, em lại dễ bị tổn thương đến vậy. chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ khiến lòng em cuộn lên như sóng gió

yang jungwon không muốn bản thân trở thành ân nhân vì vốn dĩ em đâu phải ân nhân thật đâu? em muốn được anh nhìn bằng ánh mắt như ngày đầu ánh mắt không có gánh nặng, không có cảm kích, chỉ đơn giản là sự tín nhiệm

nhưng đó là mơ tưởng. hiện tại, jungwon chỉ là một cái bóng mờ trong danh sách những người từng giúp anh, một cái bóng mà jongseong chưa bao giờ chọn giữ lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com