Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

gạt hết mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. yang jungwon nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài làm việc trong tư thế không thoải mái cho lắm. ngoài trời đã bắt đầu mưa to

tiếng sấm đầu tiên vang lên khiến cơ thể em khẽ giật nhẹ nhưng vẫn nhắm mắt cố giữ giấc ngủ. cái lạnh từ cơn mưa đêm len vào qua kẽ cửa sổ khép hờ, khiến jungwon rùng mình kéo chăn lên cao hơn, cuộn người lại thành một đống nhỏ

khó chịu thật. cái mùi của sofa, cái cảm giác mềm mềm lún xuống nhưng không đủ êm, cộng với tiếng mưa rào rạt ngoài kia, tất cả như cùng nhau chống lại sự nghỉ ngơi của em. trong lòng vẫn cứ lăn tăn một cách kỳ lạ, không phải vì thời tiết xấu, không phải vì công việc. mà là vì người nằm cách em chỉ vài bước chân kia

anh im lặng, không gọi em lên giường nữa. cũng không nói thêm gì sau câu "ân nhân" đó. chính sự im lặng ấy lại như một lớp sương mù, khiến em không biết phải đi tiếp theo hướng nào

sáng sớm hôm sau, cơn mưa đêm qua đã tạnh từ bao giờ, ánh nắng chiếu vào phòng ngủ qua chiếc rèm cửa mỏng. jungwon cựa mình quay người đổi tư thế, em chau mày định ngủ tiếp nhưng cảm giác có gì đó sai sai. nơi em đang nằm hôm nay có phần thoải mái hơn đêm hôm qua, chăn cũng không phải loại nhỏ dùng đắp tạm thời, đặc biệt hơn là trên eo em cứ nặng nặng như bị thứ gì đè lên

yang jungwon giật mình mở mắt, em không ngồi bật dậy hẳn. chỉ dần ngả người về tư thế nằm ngửa, trong đầu rối tung, mong không như những gì em đang nghĩ. cơ mà ông trời không phụ lòng ai, đối mặt trực diện với gương mặt park jongseong đang nằm bên cạnh. khoảng cách đủ để em cảm nhận được hơi thở đều đều, dịu nhẹ của anh phả lên da mặt mình. tay anh như thể đã đặt ở đó rất lâu, vẫn đang đặt hờ lên eo jungwon khiến tim em muốn nhảy ra ngoài. có chết em cũng không ngờ đến việc sẽ được ngủ chung trên một chiếc giường với người mình từng thích

yang jungwon nuốt khan một cái, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. tóc jongseong hơi rối, có lẽ vì xoay người trong giấc ngủ. kính đã được tháo ra, đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. trong ánh sáng lờ mờ của ánh mặt trời, những đường nét trên gương mặt ấy dịu lại, không còn nghiêm nghị như thường ngày. chỉ còn lại một chút bình yên thứ mà em chưa từng thấy khi đứng cùng anh ở chiến trường, cũng chẳng thấy được khi cả hai ở trong cùng một phòng họp

tim em đập nhanh. lần này, chẳng phải vì hoang mang hay hỗn loạn nữa. là một chút gì đó an yên

jungwon lặng lẽ thở ra, rón rén đưa tay ra khỏi chăn, toan nhích người rời đi thì tay anh siết nhẹ lại. park jongseong không mở mắt, không nói gì, một cái siết rất nhỏ mà cũng khiến em phải khựng lại. yang jungwon thở dài, liệu em có thể ích kỷ một lần không? ích kỷ được nằm trong vòng tay của park jongseong, ích kỷ cảm nhận hơi ấm từ anh. cuối cùng sau một lúc đấu tranh tư tưởng, em nhắm mắt lại để mình ngủ thêm một chút, trong vòng tay của người mà em chưa bao giờ thực sự ngừng yêu

nằm trong vòng tay park jongseong, em ngủ một lèo đến gần trưa mới dậy hẳn. bên cạnh, anh đã rời đi từ lâu. yang jungwon ngồi dậy nhắm mắt đỡ trán, em vừa làm gì vậy? vừa chấp nhận yếu lòng một lần nữa sao?

jungwon xếp gọn chăn gối rồi đứng lên quay về phòng ngủ của mình, thay ra một bộ đồ lịch sự hơn, chỉnh lại tóc tai rồi mới sải bước đến văn phòng chính. các gương mặt thân quen đã trở lại sau một đêm tàn sát kinh hoàng, mọi thứ vẫn như những ngày đầu em đặt chân đến đây. nishimura riki ngồi gác chân lên bàn chơi game, park sunghoon giải quyết một số công việc luật sư riêng, chỉ khác lần này có thêm một cáo nhỏ khoác tay hắn ngồi bên cạnh. sim jaeyun vẫn đang đọc tin tức trên điện thoại, lee heeseung lau dọn bảo bối trong tay, park jongseong bị thương ngồi ở vị trí chính giữa lật qua lại giữa các trang giấy hợp đồng. không có thứ gì thay đổi, kể cả tình cảm trong lòng yang jungwon

em bước đến vị trí còn trống vốn là của mình, ngồi xuống cạnh kim sunoo. rướn người lấy một miếng bánh cho vào miệng ăn thay bữa sáng. sunoo buông tay khỏi park sunghoon, nghiêng đầu hỏi thăm

"hôm qua ngủ ngon không?"

yang jungwon giật mình, dừng cả việc cắn miếng bánh. em đưa mắt nhìn cậu, ý tứ trong câu nói này là gì? em không biết, nó rất mơ hồ. ánh mắt em lướt qua phía đối diện nơi park jongseong đang ngồi trầm ngâm lật giấy tờ, vai vẫn băng kín, ánh mắt sâu như cũ. có vẻ như anh vẫn chưa nhìn sang em hoặc giả là đang cố tình không nhìn

"ngon"

thấy kim sunoo không có vẻ gì là nghi ngờ, yang jungwon thở một hơi nhẹ nhõm. cậu duỗi tay nói tiếp

"mấy người trong trụ sở này đúng là điên hết rồi. bị thương đến mức này mà vẫn ngồi đây làm việc. làm như bả vai với cánh tay không phải chỗ quan trọng vậy"

"park sunghoon à em xót anh chết mất"

jungwon không đáp, em cười nhạt hưởng ứng rồi cắn thêm một miếng bánh, lòng khẽ chùng xuống. đúng là như thế, mọi người ở đây đều bị điên hết rồi, cả park jongseong. anh luôn như vậy. dẫu đau, dẫu mệt, vẫn không cho mình được phép yếu đuối. đó cũng là lý do khiến em khó mà buông tay

phía bên kia, park jongseong ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu như thể cảm nhận được ánh nhìn, mắt anh lướt qua jungwon một cái, dừng lại vài giây, rồi lại cúi xuống đọc tiếp. chẳng lời chào, chẳng ánh mắt dịu dàng, chỉ là một lần chạm mắt rất ngắn, đủ để lòng jungwon lại gợn lên. nhưng cũng chỉ là một cái gợn, em đã quen với chuyện đó rồi

điện thoại một lần nữa reo lên, là yang jian. yang jungwon xin phép ra ngoài bắt máy, hỏi kim sunoo có muốn đi chung không. cậu chẳng chần chừ mà gật đầu theo sau em bước ra khỏi cửa

"em đây" - jungwon đưa điện thoại, áp sát tai

"chae in kyung đang ở chỗ chị"

"hả? tại sao..?" - em bất ngờ mở to mắt nhìn kim sunoo

yang jian bên kia đầu dây thở ra một hơi rõ dài, giọng chị pha lẫn sự chán ghét và cảnh giác

"rạng sáng hôm nay sim jaeyun bấm chuông nhà riêng, chị tưởng có việc gì quan trọng lắm. ai dè cậu ta tránh đường cho lee heeseung mang người vào, chị tưởng ai. hoá ra là chae in kyung"

"chưa biết chuyện gì xảy ra thì jaeyun bảo chị rằng park jongseong bảo cậu ta mang đến, chả biết làm gì nữa nhưng nhìn cô ta thảm hại lắm"

"mang rắc rối đến cho chị rồi biến về. trời ạ, may mà không ở nhà với bố mẹ chứ không bố cho chị ra khỏi hộ khẩu mất. yên tâm đi tạm thời để cô ta ngồi phòng phía tây, có khoá ngầm và thiết bị kiểm soát"

yang jungwon liếc sang kim sunoo, thấy cậu cũng đang chau mày, liền hỏi nhanh

"chị thấy có gì lạ không?"

"chịu, chả biết nữa, phía tây vốn là nơi để tạm giam thôi chứ chị không hay lui đến. nhưng nghe lính canh ở đó báo lại là cô ta muốn gặp em"

yang jungwon mở to mắt. em nghĩ rắc rối đã giải quyết xong rồi. không ngờ cô ta vẫn mặt dày muốn gặp em. thấy kim sunoo ghé tay cố gắng nghe lấy một chữ, em nhắc lại

"chae in kyung muốn gặp tao"

sunoo chen vào, nửa nghi ngờ nửa cảnh giác

"không thể tin được. cô ta tính giở trò gì nữa đây?"

"chị cũng không rõ. chỉ biết đôi mắt cô ta không giống một người đầu hàng, mà giống như người đang nuốt nhục để chuẩn bị cắn ngược lại. em muốn gặp thì gặp. không thì chị cho xử lý, tùy em"

jungwon siết chặt điện thoại trong tay, một cơn đau mơ hồ lại chạy dọc ngực. chae in kyung, cái tên mà em tưởng chừng sẽ không còn nghe thêm lần nào nữa, nay lại bất ngờ trở lại trong một thế yếu mà đáng ngờ. em hít một hơi thật sâu rồi đáp

"được rồi. em sẽ quay về"

sunoo quay sang em, ánh mắt mang nhiều tầng suy nghĩ. jungwon không nhìn cậu, tay nhét điện thoại vào túi, bước về phía thang máy với bước chân nặng nề. dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của hành lang, bóng em kéo dài trên sàn nhà, cùng với những câu hỏi chưa có lời giải đáp bắt đầu trỗi dậy

"hôm qua mày không ở trong phòng"

kim sunoo bất ngờ lên tiếng, cả người em đứng sững lại, mồ hôi lạnh có dấu hiệu muốn rơi xuống

"mày đi đâu?"

"tao chỉ đang quan tâm mày, tao không muốn thấy mày trong hoàn cảnh đấy một lần nữa"

"hoàn cảnh đấy". jungwon biết rõ cậu đang nhắc tới khoảng thời gian đau đớn tột cùng của em. jungwon siết chặt ngón tay, lòng bàn tay khẽ run khi những ký ức cũ ùa về như một vết cứa chưa lành. khoảng thời gian ấy, khi em gục ngã, mất phương hướng, chìm trong những cơn ác mộng không lối ra, kim sunoo là người duy nhất nắm tay em, kéo em ra khỏi vực sâu. và bây giờ cậu lại một lần nữa nhìn thấy dấu hiệu ấy nơi em, một kẻ đứng ngoài mà vẫn đau không kém gì người trong cuộc. em không quay lại nhìn cậu, khẽ khàng đáp

"tao chỉ chăm sóc người bị thương. không có chuyện gì khác"

sunoo bước đến, kéo nhẹ tay em, bắt em phải đối diện với ánh mắt lo lắng lẫn giận dỗi của cậu. tim em nhói lên một chút. em biết sunoo đang thật lòng lo lắng cho mình, trăm lần như một nhưng cũng vì thế mà jungwon càng khó mở miệng

"đừng lo. tao không sao, thật"

em nói nhỏ, nó vốn dĩ đúng bây giờ lại mơ hồ đến lạ lùng. sunoo nhíu mày rồi gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. cậu hiểu, có những thứ chỉ khi em sẵn sàng, em mới có thể kể. chỉ là ánh mắt ấy, dáng vẻ mệt mỏi ấy nó quá giống với jungwon ngày xưa, khi còn chưa kịp bước ra khỏi bóng tối mà đã bị một người khác đẩy ngược trở lại

"lần này tao không nhân nhượng đâu. tao chả nể nang gì park jongseong"

kim sunoo lặng lẽ nói, gần như là lời hứa. em nghe vậy, lòng ấm lên một chút nhưng cũng trĩu nặng thêm một phần. một phần trong lòng em biết rằng, chính khoảnh khắc yếu lòng sáng nay đã trở thành thứ đẩy em một lần nữa đau đớn. vừa đi vừa nói chuyện thì cũng đến phòng nghỉ, jungwon kéo vali từ góc phòng ra, xếp một số đồ dùng cá nhân vào. lần này em rời đi không phải vì chạy trốn, cũng không phải vì muốn chối bỏ tình cảm trong lòng. trước mắt em cần một khoảng lặng, một không gian riêng cho bản thân được thở, được tỉnh táo mà nhìn lại những gì vừa trôi qua

công việc ở đây không phải không nhiều, nó vốn luôn có mặt trong trụ sở. nhưng yang jungwon là nhà thiết kế được gọi đến khi cần, còn lại cũng chỉ hỗ trợ vài thứ lặt vặt. lần này em muốn tự tìm cho mình một công việc, đam mê mới, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và bản thân. em đã quá tập trung vào park jongseong rồi

yang jungwon xếp gọn vài bộ quần áo, một quyển sổ tay, chiếc bút máy cũ kỹ vẫn luôn mang theo từ những ngày đầu bước chân vào tổ chức như một lá bùa hộ mệnh. ánh mắt em lướt qua tấm ảnh kẹp trong sổ, là bức chụp chung đầu tiên của cả nhóm. lúc đó, mọi thứ dường như đơn giản hơn nhiều, trái tim em chưa từng biết đến những lần đập sai nhịp vì một người như park jongseong

kim sunoo tựa người vào cửa, không nói gì, chỉ quan sát từng cử động nhỏ của em. một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng

"tao đi chung với mày"

jungwon dừng tay, nhìn cậu khó hiểu

"gì vậy? park sunghoon người yêu mày thì sao? hai đứa mày chấp nhận yêu xa thật à?"

sunoo nhún vai, giọng điệu nghe như chẳng mấy bận tâm nhưng ánh mắt thì không giấu được sự dịu dàng

"nếu vì mày thì đáng"

"tao ổn, thề luôn. quay về còn bà già ở nhà bên cạnh nữa còn gì"

"mày lúc nào cũng ổn. kể cả lúc gần chết cũng nói ổn, nghĩ cho bản thân một lần đi jungwon. cứ coi như mày vẫn ổn nhưng mà lần này không phải ổn một mình nữa. hiểu không?"

em không quen nhận lấy sự quan tâm dịu dàng như thế, nhất là từ người đã chứng kiến em ở thời điểm tồi tệ nhất. jungwon bật cười, lần này thật lòng hơn. tiếng cười ấy, sau tất cả những gì đã xảy ra, nghe thật nhẹ nhõm

"mày nói với sunghoon chưa?"

"nói rồi. anh ấy bảo nếu mày mà không để tao đi, sunghoon sẽ đích thân vác vali đi tìm mày hộ tao luôn"

"được rồi. khác xa so với những gì tao tưởng tượng khi mày có người yêu. tưởng sẽ theo trai bỏ bạn luôn chứ"

"không phải ai cũng được kim sunoo bỏ người yêu để đi theo đâu"

"biết rồi, phiền quá. về xếp vali nhanh lên"

jungwon cười thoải mái, nụ cười nơi khoé môi em là nụ cười nhẹ nhõm nhất suốt những ngày qua. có lẽ, lần rời đi này sẽ không chỉ đi để quên mà còn là thời gian để yang jungwon tìm lại chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com