24
trời buổi sớm vẫn còn đọng chút sương lạnh, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây xám, chiếu nhẹ lên mặt đường ẩm ướt. từng bước chân của yang jungwon vang lên đều đều trên lối đi lát đá dẫn tới khu giam phía tây. nơi này nằm tách biệt với phòng làm việc của yang jian, không khí quanh đây âm u và nặng nề như những bí mật bị chôn giấu dưới lòng đất
em bước qua lớp cửa sắt nặng nề, gật nhẹ đầu chào viên gác ngục rồi đi thẳng đến phòng thẩm vấn. cánh cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt khô khốc. bên trong, chae in kyung đang ngồi, tay bị còng ra sau lưng, mặc bộ đồ tối giản của tổ chức dính bùn đất sau trận chiến ngày trước, mái tóc rối nhẹ nhưng thần thái chẳng hề thay đổi. ánh mắt cô ta quét về phía jungwon, nụ cười nhếch nhẹ như thể đã biết trước người đến là ai. in kyung cất tiếng, giọng vẫn nhẹ bẫng như cũ
"chào buổi sáng"
"outfit hôm nay của em hợp lắm đấy. nhưng chắc không chỉ đến đây để catwalk trước mặt chị đâu nhỉ?"
jungwon không đáp lại lời trêu chọc đó, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện, khoanh tay trên mặt bàn, ánh mắt lạnh như đá
"tôi với cô không thân thiết đến mức xưng chị gọi em đâu"
chae in kyung nói ngửa cổ cười thành tiếng, giọng cười cô chói tai đến nỗi em phải chau mày. cô nghiêng đầu quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú kia
"vậy ra muốn đến catwalk cho chị xem thật. được, đứng lên đi đi, chị rất muốn xem chàng công chúa biểu diễn như nào mà được cả tổ chức cưng nựng đến thế"
yang jungwon hít thở thật sâu, em không được đập cô ta. cô ta là kẻ điên. song, thấy biểu cảm của em, chae in kyung dừng trêu chọc
"jungwon à, chắc anh jongseong đã kể cho em về quá khứ của anh ấy rồi nhỉ?"
"sao cô biết?"
"chị lại hiểu jongseongie quá, anh ấy là thanh mai trúc mã của chị mà"
yang jungwon nắm tay thành quyền dưới bàn, em cắn môi khi nghe thấy cái tên "jongseongie" thốt ra từ miệng cô. nét cười trên môi in kyung nhạt đi. cô ta ngồi thẳng người, mắt nhìn xoáy vào em như muốn tìm một khe hở nào đó trong tâm trí
"em ngây thơ quá"
"tại sao một tên đại mafia máu lạnh đến thế lại trở nên mềm lòng với mỗi mình em vậy? đến thanh mai trúc mã là chị đây còn bị đối xử thành ra như này. em không thắc mắc sao?"
"jungwonie bị tình yêu làm mờ mắt rồi haha"
bầu không khí trong phòng bỗng chốc đặc lại, đầu em đau như búa bổ. mục đích trong câu nói của cô ta là gì? jungwon nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lạnh đi vài phần. giọng em trầm xuống, từng chữ rõ ràng như lưỡi dao
"cô đang cố nói gì?"
"bố chị qua đời năm chị 10 tuổi, đáng lẽ tổ chức bên nga sẽ là do một tay ông gây dựng nên nhưng CHÍNH GIA ĐÌNH PARK JONGSEONG ĐÃ HUỶ HOẠI NÓ"
chae in kyung hét lên, yang jungwon giật mình lùi lại
"chính bố của park jongseong, ông ta đã lợi dụng bố tôi. yang jungwon, cái nơi mà cậu đang làm việc suốt thời gian qua đáng lẽ phải nằm trong tay nhà họ chae chứ không phải họ park"
"ông ta đâm chết bố tôi rồi dàn dựng như thể đó là một vụ tai nạn, sau đó đem park jongseong qua mỹ lập nghiệp. haha, 5 năm trời tôi sống trong đói khát còn park jongseong vẫn được sống trong sung sướng, cảm nhận tình yêu từ gia đình"
"không lâu sau tổ chức bên nga nhặt tìm thấy tôi lang thang nên đưa về huấn luyện chuyên nghiệp, park jongseong cũng trở về sau 5 năm dài ròng rã"
"tôi nhớ hôm ấy trời mưa lớn, cả căn nhà của park jongseong ngập trong biển máu"
yang jungwon bịt miệng lại, em mở to mắt không thốt nên lời
"tôi không phải người giết bố mẹ jongseongie, tôi còn giúp jongseongie giữ mạng mà"
"vậy mà anh ta đến việc đấy còn không biết trả ơn, để tôi phải làm đến mức này thì có tàn nhẫn quá không?"
chae in kyung ngồi xuống, cô đưa hai tay lên vuốt nhẹ mái tóc ngang vai
"jungwon à, anh ta là con trai của kẻ sát nhân đấy. giết người rồi bỏ trốn 5 năm, dùng tiền bịt miệng dư luận"
"chuyện lâu rồi nhưng chắc vẫn có thể đào lại được, nhờ kim sunoo đi"
"không"
jungwon thốt lên, em chỉnh lại tác phong, ngồi vắt chéo chân khoanh tay trước mặt cô, bình tĩnh đến mức đối phương phải ngứa mắt
"con trai của sát nhân không có nghĩ sẽ giống đến 100%. huống gì cả bố lẫn mẹ anh ấy đều đã đền mạng cho nhà cô rồi. không phải một mà tận hai cái mạng"
"cô thử nghĩ xem. nếu cô mất bố, cô đau một. còn park jongseong, mất cả bố lẫn mẹ, đã vậy còn chứng kiến bố mẹ bị sát hạt ngay trước mắt thì đau bao nhiêu?"
"mười cái đau của cô gộp lại cũng không đủ"
chae in kyung thoáng khựng lại, nụ cười trên môi cô ta rạn vỡ một chút. ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào jungwon nhưng lần này là với một sự e dè rõ rệt. giọng cô ta gằn xuống như một mũi kim nhỏ đâm vào lớp bọc bình thản của em
"vậy cậu thương hại anh ta à?"
"hay cậu nghĩ mình có thể chữa lành một người như vậy?"
"tôi không thương hại anh ấy. tôi tôn trọng quá khứ của anh ấy và không lấy nó ra làm cái cớ để công kích hay nghi ngờ"
"tôn trọng?" - in kyung nhếch môi, ánh nhìn đầy mỉa mai
"khi cậu phát hiện ra quá khứ đó không đẹp đẽ như cậu tưởng, cậu còn giữ nổi sự tôn trọng ấy không?"
"nếu cô không còn quân bài nào khác ngoài cái quá khứ mà chính cô cũng chưa hiểu hết, thì tôi khuyên cô nên im lặng"
"cậu nghĩ tôi đang đe doạ cậu?"
jungwon đứng dậy, lấy áo khoác được treo trên ghế mặc vào
"không"
"tôi nghĩ chị đang tự tuyệt vọng và muốn kéo người khác chìm cùng"
chae in kyung cười, lần này là tiếng cười khan, trống rỗng. cô nhìn yang jungwon bước ra ngoài. trước khi cánh cửa đóng lại, cô chỉ nghe được một hai câu không rõ ràng
"cô nghĩ lí do vì sao bây giờ mình vẫn ngồi đây? với năng lực của park jongseong, chắc chắn anh ấy đã phát hiện chuyện này rồi"
"tôi đoán mò thôi. nhưng có lẽ vì chuyện năm xưa nên anh ấy chấp nhận yêu cô, coi như bù đắp lại cho quá khứ không mấy tốt đẹp của cô"
"cả nhà anh ấy đã trả giá rồi. jongseong cũng đã trả giá cho sai lầm của bố anh ấy là yêu cô, để cô làm càn trong tổ chức"
cánh cửa khép lại, tiếng nói của em dần nhỏ
"yang jian là chị ruột của tôi. trước khi bị đưa ra đảo hoang thì nhớ nhẩm đi nhẩm lại họ yang mười lần nhé"
ánh nắng chiếu nghiêng lên dãy hành lang nhà giam phía tây, nhuộm vàng những mảng tường lạnh lẽo. jungwon bước ra, áo cardigan bị gió hất nhẹ ra sau, gương mặt em không chút cảm xúc như thể cuộc nói chuyện căng thẳng vừa rồi chưa từng xảy ra
kim sunoo đứng đợi sẵn dưới bậc tam cấp, vừa thấy em liền bước tới, chau mày hỏi khẽ
"sao rồi?"
jungwon lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng
"không có gì đặc biệt. chỉ là nói chuyện vớ vẩn vài câu"
sunoo nhìn em, rõ ràng không tin nhưng cũng không gặng hỏi thêm. em lúc nào cũng như thế, cố gắng che giấu mọi thứ bằng một vẻ ngoài bình thản. sunoo cố tình chuyển chủ đề, tay đút túi quần, bước song song cùng em về phía xe
"đi thôi. chị jian bảo trưa nay có món canh rong biển với gà hầm hạt sen"
"nhanh nhanh không hết phần bây giờ"
cả hai lên xe, không ai nói gì nữa. chỉ có tiếng động cơ nổ khẽ, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu nhà giam để lại sau lưng những cảm xúc rối bời và những sự thật đau lòng
ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau dãy cây cao rợp bóng, yên tĩnh, ấm cúng đến lạ. vừa bước vào, hương thơm của nước hầm gà lan ra khắp không gian kéo theo cả một cảm giác thân thuộc lẫn dịu dàng. yang jian từ bếp ló đầu ra, tóc buộc cao, tay còn đeo găng lò nướng, mỉm cười khi thấy hai đứa em của mình xuất hiện
"đến đúng lúc đấy. cơm canh vừa xong, rửa tay rồi vào ăn"
sunoo toe toét, cởi áo khoác rồi kéo tay jungwon
"nhanh lên, tao đói lắm rồi"
jungwon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, theo cậu vào phòng rửa tay. tiếng nước chảy nhẹ, tiếng muỗng đũa va vào bát sứ từ gian bếp vang ra tạo nên một không gian sống động nhưng bình yên hiếm có
bữa ăn diễn ra trên chiếc bàn tròn gỗ nâu bóng. giữa bàn là nồi canh gà hầm thơm phức, kèm theo là rau xào, kimchi và vài món ăn phụ do chính tay yang jian làm. ánh mắt chị không rời jungwon khi em lặng lẽ ăn cơm, đôi lúc gắp cho em miếng thịt mềm nhất, đặt vào bát không nói lời nào
"chị có nói chuyện gì với in kyung không?" - sunoo hỏi giữa lúc nhai, vừa nói vừa đổ canh vào bát mình
"với cô ta thì cùng lắm chị xử vụ bắt nạt jungwon thôi chứ chả có gì để nói cả"
jungwon khẽ cười. em không định kể lại cuộc trò chuyện ban sáng vì có lẽ chẳng ai muốn nghe thêm những lời nhiễu loạn từ một người như chae in kyung nữa. em lấy lại trạng thái bướng bỉnh, trêu chọc jian
"anh chàng cao to mét 8 nào dạy chị nấu ăn thế? nay cơm ngon bất thường nha. nói đi em còn bảo bố mẹ gả chị đi sớm này"
"mày muốn gả chị đi sớm thế à? chị gả rồi thì không ai chuyển tiền hàng tháng cho đâu đấy nhé yang jungwon ơi, lúc đấy đói khát đừng đến nhà chị ăn nhờ ở đợ nhé. tội nghiệp vợ chồng chị lắm"
tiếng cười vang vọng khắp căn nhà, trong khoảnh khắc ấy, giữa bữa cơm nóng hổi và mái nhà thân quen, yang jungwon thật sự muốn tin hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác
buổi chiều trôi qua trong không khí lặng lẽ và êm đềm đến lạ. sau bữa cơm trưa ở nhà yang jian, jungwon và sunoo không ở lại lâu, cả hai trở về nhà thay đồ, nghỉ ngơi một chút rồi rời đi khi điện thoại của kim sunoo đổ chuông. park sunghoon ở đầu dây bên kia bảo đang ở bệnh viện kiểm tra lại vết thương và hẹn cả hai tại một quán cà phê gần đó
cậu vội vàng kéo jungwon dậy thay đồ rồi cùng nhau đến quán cà phê trong định vị. trước cửa quán, không khó để nhận ra park sunghoon đang đứng dựa lưng vào lan can, tay đút túi quần, áo sơ mi trắng mở hai cúc, khoác ngoài một chiếc trench coat mỏng màu beige nhạt. ánh nắng chiều xiên nhẹ qua tóc hắn, phản chiếu xuống lớp kính mắt trong veo khiến hắn trông càng thêm trầm tĩnh và thu hút
"park sunghoon"
kim sunoo như vứt hết mọi thứ sau lưng, chạy đến ôm park sunghoon thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương từ người hắn. mới một đêm không gặp thôi mà cậu nhớ hắn quá. yang jungwon đi ngang qua ném cho cậu một cái nhìn đểu, miệng lẩm bẩm rồi bước nhanh vào bàn
"kiếp sau làm chó đi kim sunoo"
cậu nghe xong, có hơi tức vì bị trêu nhưng vẫn không dứt khỏi người hắn, vẫn dụi đầu vào hõm cổ park sunghoon không muốn rời xa. thiếu điều cậu muốn mang sính lễ đến hỏi cưới hắn ta rồi. kim sunoo thề chắc chắn kiếp trước cậu giải cứu thế giới nên kiếp này mới yêu phải park sunghoon, người gì đâu vừa đẹp trai tài giỏi cuốn hút đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com