26
sau bữa ăn, jungwon đưa jongseong về tận trụ sở. sim jaeyun nhớ em quá, y chạy vèo ra ôm em một cái rồi hỏi có muốn ở lại không. em từ chối khéo sau đó bắt một chiếc xe đi về
chiếc xe đưa em đến địa điểm gần nhà. xuống xe, yang jungwon thả bước trên con phố vắng, ánh đèn đường vàng dịu trải dài bóng em theo từng bước chân. cơn gió nhẹ đầu hè lướt qua khiến tà áo khẽ tung bay, mang theo cả những suy nghĩ hỗn độn đang xoay vòng trong đầu em
jungwon không hiểu mình đang mong đợi điều gì từ park jongseong nữa. rõ ràng anh vẫn đối xử với em như bình thường, vẫn dịu dàng, vẫn hỏi han, vẫn cười nhẹ mỗi lần bắt gặp ánh mắt em nhưng tất cả đều quá mơ hồ. không đủ xa để em buông bỏ, cũng chẳng đủ gần để gọi tên là hy vọng
về đến nhà, jungwon đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om, kim sunoo vẫn chưa về. em không bật đèn, chỉ thở ra một hơi dài, đặt điện thoại và ví lên bàn rồi dựa lưng vào cánh cửa. bóng tối khiến em thấy dễ thở hơn, hoặc ít nhất cũng dễ giấu đi ánh mắt đang đỏ hoe
em đi về phía tủ, thay đồ một cách chậm rãi rồi rút ra một chiếc áo khoác rộng trùm kín lấy cơ thể. jungwon ngồi xuống cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra bên ngoài, gió thổi mang theo hơi lạnh ùa vào phòng. trời lại sắp mưa rồi. trong lòng em, từng đợt sóng lặng lẽ dâng lên, rồi rút đi, để lại sự trống rỗng đến mệt mỏi
"đúng là mày điên thật rồi, jungwon à"
giọng em vang lên trong căn phòng vắng, nhỏ và khẽ như lời thú nhận cuối cùng dành cho chính bản thân mình
jungwon đi tắm, leo lên giường nằm xuống sau khi đã kiểm tra hết khoá cửa, em kéo gối ôm lại gần, vòng tay siết chặt lấy nó như thể đó là nơi duy nhất em có thể tìm được chút an ủi. ánh đèn mờ mờ từ khu phố xa xa hắt vào qua cửa kính, rọi lên gương mặt em một màu vàng nhạt, phác họa rõ từng đường nét mệt mỏi và đôi mắt chất chứa quá nhiều thứ
em không biết mình bắt đầu lại thích anh từ khi nào. có lẽ là từ lúc park jongseong hỏi em có muốn ngủ lại không bằng tông giọng trầm ấm, hay có lẽ là những lần nói chuyện linh tinh vẩn vơ thường ngày, cũng có thể là lúc em ngồi lặng lẽ giữa phòng giam giữ chae in kyung, tay nắm thành quyền khi nghe cô ta kể về quá khứ anh, cảm xúc tức giận trong lòng bao phủ lấy jungwon như thể em đang đứng trong câu chuyện của chính mình
jungwon thích anh. cũng vì thế mà mỗi một lần anh cười với em trong bữa ăn, tim em lại mềm thêm một chút. mỗi lần anh nhíu mày lo lắng vì em, em lại thấy bản thân được yêu thương dù đó có thể chỉ là quan tâm đơn thuần
"mình đúng là ngu ngốc"
em bật cười khẽ, âm thanh lạc lõng trong căn phòng trống. jungwon biết rõ tình cảm của mình không có hồi đáp. park jongseong chưa từng thể hiện gì rõ ràng, chưa từng nói hay làm điều gì khiến em có thể tin rằng anh cũng đang bước về phía em. nhưng chính cái mập mờ ấy mới đáng sợ. nó giữ em lại, làm em lạc lối giữa ranh giới của hy vọng và tuyệt vọng
"mình đâu muốn thích anh như thế này..."
em úp mặt vào gối, giọng nói nghèn nghẹn. trong sự im lặng của đêm, những giọt nước mắt không kìm được nữa lặng lẽ trượt xuống gò má, tan vào gối chẳng ai hay
buổi sáng hôm đó, căn nhà yên ắng lạ thường. yang jungwon bước ra khỏi phòng với mái tóc rối nhẹ, quầng mắt mờ nhạt vì một giấc ngủ không mấy yên ổn. khi đi ngang qua phòng khách, em thấy đôi giày quen thuộc đặt ngay ngắn ở cửa. kim sunoo đã về. cảm giác lạ trong lòng lan ra nhanh chóng, vừa nhẹ nhõm vừa ngột ngạt
jungwon mở cửa bếp, thấy sunoo đang rót nước, khuôn mặt cậu thản nhiên như chưa từng có một đêm chẳng nói chẳng rằng. em đứng một lúc rồi cất giọng nhỏ nhẹ
"đêm qua mày ở đâu?"
sunoo không nhìn em, chỉ nhún vai đáp khẽ
"về nhà"
không khí trong bếp thoáng chùng xuống. không ai nói gì thêm. sunoo bước vào phòng mình, khép cửa mà chẳng để lại bất kỳ lời giải thích nào. jungwon rót cho mình một cốc nước, uống cạn trong một hơi dài. em đặt ly xuống, vừa xoay người thì điện thoại rung lên, là tin nhắn từ park jongseong
"rảnh không? đi chơi với tôi một chút"
em nhìn dòng chữ hiện trên màn hình mà tim khẽ đập lệch một nhịp. chẳng cần suy nghĩ nhiều, em gõ vài chữ rồi xoá đi. gõ, rồi lại xoá. cuối cùng chỉ gửi lại một từ
"ừ"
chuyện gì đang xảy ra vậy, jungwon? em tự hỏi chính mình rồi lại chẳng buồn trả lời nữa. em chỉ biết bản thân đang đi dần vào một thứ mập mờ đến nghẹt thở, nơi mà chỉ có mỗi em là nhìn rõ được trái tim mình
yang jungwon thay một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác ngoài là áo khoác denim dáng lửng màu xanh nhạt. quần tây đen, giày da cổ thấp. mọi thứ vừa đủ chỉn chu, không quá nghiêm túc nhưng vẫn đủ khiến người đối diện phải ngoái nhìn. em nhìn mình trong gương, tự dặn lòng phải bình tĩnh. chỉ là đi chơi thôi mà, không phải hẹn hò, không phải gì đặc biệt
jongseong chờ sẵn dưới cổng, vẫn là vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh nhạt quen thuộc. chiếc xe dừng lại, kính xe hạ xuống, anh nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong nhẹ
"lên đi"
jungwon mở cửa xe, ngồi xuống ghế phụ. khoảng cách giữa hai người không quá gần, cũng chẳng đủ xa để tim em được yên ổn. suốt đoạn đường, cả hai không nói gì nhiều, im lặng không phải là điều khó chịu, chính sự im lặng lại khiến lòng jungwon chộn rộn đến lạ
điểm đến là một khu triển lãm tranh tĩnh lặng, ít người lui tới. ánh sáng dịu, tiếng nhạc không lời văng vẳng trong không gian. jongseong đi chậm hơn thường lệ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn em từ khóe mắt
"em có hay đến mấy chỗ kiểu này không?"
"ít lắm, ít thôi chứ không ghét"
jongseong gật đầu nhẹ, ánh mắt anh dừng ở một bức tranh vẽ người đang ngồi trước máy may, bên cạnh là những bản thiết kế xếp thành chồng, trên bàn có những hộp kim chỉ khâu người này ngồi quay lưng lại với người xem
"bức này có vẻ giống mẹ anh đấy jongseong"
"hả?"
"tôi không thấy mặt nhưng cảm giác vậy thôi"
"ừ. cũng giống em"
"..?"
jungwon ngẩn người. trái tim em đập mạnh một cái. là lời trêu chọc, hay là một chút thành thật? em không rõ. chỉ biết, cái cảm giác lưng chừng này đang khiến bản thân càng lúc càng chìm sâu, chẳng có lối ra
jongseong nói xong thì lại tiếp tục bước, để lại jungwon đứng một chỗ, tim đập loạn trong lồng ngực như vừa bị ai bóp nghẹt. em ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, đôi giày đen bước chậm rãi trên sàn gỗ sáng màu. một phần trong em muốn chạy theo hỏi cho rõ, một phần khác lại sợ phải nghe những điều mình không muốn
em đuổi theo, giữ khoảng cách nửa bước sau lưng anh như mọi lần. không phải cố tình, chỉ là em đã quen với việc đi sau anh. nơi không ai chú ý đến, nơi không ai cần phải quan tâm mình nghĩ gì, cảm thấy gì
một lúc sau, cả hai ngồi xuống băng ghế dài cạnh cửa sổ. ngoài kia, trời đã ngả chiều. ánh sáng nhuộm màu vàng nhạt hắt lên góc má của jongseong khiến anh trông hiền hơn thường lệ
"em nghĩ gì vậy?" - anh hỏi, mắt vẫn dõi theo đám mây phía xa
"không gì cả"
"nói dối dở tệ"
không khí lại im lặng lần nữa. gió nhẹ từ khe cửa lùa vào, thổi bay một ít tóc mái của em. anh đưa tay lên, không chạm hẳn, chỉ khẽ đẩy nhẹ lọn tóc về lại đúng vị trí. khoảng cách giữa hai người gần đến mức jungwon có thể nghe rõ tiếng thở của anh, và rõ hơn cả là tiếng tim mình đang đập
"anh luôn làm thế đấy" - em lẩm bẩm, mắt không nhìn vào đâu cụ thể
"làm gì?"
"không có gì"
jongseong nhìn em một lúc lâu, vẻ mặt bỗng chốc nghiêm túc hơn. anh không nói gì, chỉ quay người về vị trí cũ tiếp tục ngắm bầu trời. vậy là lại thêm một lần nữa, yang jungwon bước vào mớ cảm xúc không có lời khẳng định cũng chẳng có lời từ chối. chỉ có ánh mắt, nụ cười, và những lần chạm nhẹ đủ khiến tim em lỡ nhịp
từ sau buổi chiều hôm đó, mọi thứ giữa hai người như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình. không ai lên tiếng cũng chẳng ai bước lùi
jongseong bắt đầu rủ jungwon đi cùng thường xuyên hơn. là những buổi cà phê vội lúc chiều, là khi anh tiện đường lái xe đưa em về từ công ty với lí do không mấy lọt tai: trụ sở hết việc nên anh dành thời gian đi khảo sát thị trường sẵn qua đón jungwon luôn, là những lần cả hai đứng tựa lan can sân thượng vào đêm khuya chỉ để ngắm đèn thành phố. anh vẫn dịu dàng, vẫn chăm chú lắng nghe khi em nói, vẫn đưa áo khoác cho em khi trời trở gió, vẫn vươn tay kéo em lại gần khi thấy em lạc giữa đám đông
một lần, trong khoảnh khắc jungwon mơ màng ngủ gật bên ghế phụ, đầu nghiêng sang tựa vào cửa kính xe. bàn tay anh đưa sang, khẽ điều chỉnh gối cổ cho em. jongseong nhìn em, mắt dịu dàng mà vô thức, lòng không nhận ra khoảnh khắc ấy bản thân đang mỉm cười
một lần khác, trời mưa, cả hai trú tạm dưới mái hiên nhỏ. áo em ướt, tóc bết vào trán. anh không nói gì, chỉ lấy khăn giấy lau nhẹ từng giọt nước trên má em, ngón tay vô thức lướt dọc đường viền cằm mảnh. jungwon nín thở. em không dám cử động, không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì em sợ mình sẽ lộ trái tim và cảm xúc đang run lên từng hồi
jongseong vẫn như mọi khi, anh không nói rõ bất kỳ điều gì. trong những đêm về sau, khi nằm một mình trong phòng, lòng anh lại thấy trống. chính jongseong cũng chẳng hiểu vì sao, trong đầu lúc nào cũng quanh quẩn khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt mèo cố che giấu cảm xúc kia
ngược lại jungwon thì biết rõ. rõ như lòng bàn tay mình đang rướm máu vì níu giữ một điều không thuộc về mình. mà em vẫn không buông, không thể buông. ánh mắt ấy, giọng nói ấy, từng lần quan tâm nhỏ nhặt ấy đã trở thành thứ khiến tim em không thể quay đầu nữa rồi
một ngày, khi nắng đã lên cao và căn nhà vắng đi âm thanh ồn ã thường ngày, jungwon vừa định ra ngoài thì bắt gặp sunoo đang đứng trong bếp, cậu lặng lẽ rót nước. hai ánh mắt chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi
"mày ăn chưa?" - sunoo lên tiếng trước, giọng không lớn cũng không lạnh
"rồi"
một khoảng im lặng nữa lại giăng ra
sunoo đặt ly nước lên bàn, dựa nhẹ vào thành bếp, đôi mắt nhìn jungwon một lúc như đang do dự điều gì. rồi cậu thở ra một hơi, mở lời trước
"tao không giận mày đâu"
"chỉ là tao sợ. tao thấy mày cứ như đang lao đầu vào cái hố sâu y chang như trước kia, mà lần này còn nặng hơn nữa"
jungwon cắn môi, nhìn xuống mũi giày mình, lòng nghẹn lại
"xin lỗi"
"mày biết không, tao biết rõ là tao đang đi sai đường. biết rõ là mày lo cho tao. chỉ là..."
"khó quá. tao không dừng lại được"
sunoo bước đến, nhẹ nhàng vỗ lên vai em
"ít nhất thì lần này mọi thứ cũng đã tốt hơn rồi. thời gian qua sunghoon cũng nói đỡ cho jongseong khá nhiều. tao cũng không trách mày được, tình cảm của mày mày phải tự biết, tao chỉ biết cho lời khuyên thôi"
jungwon ngước lên, trong mắt đã hoe đỏ. không cần quá nhiều lời xin lỗi hay giải thích. chỉ một câu như vậy là đủ
"ừ"
em khẽ đáp, mỉm cười thật nhỏ như thể cuối cùng cũng tháo được một nút thắt trong lòng. hai người ngồi xuống ghế, không khí lại trở nên quen thuộc giống lúc trước. có thể chẳng ai trong họ biết trước chuyện gì đang chờ đợi phía sau, nhưng ít nhất hiện tại họ vẫn sẽ nắm tay nhau đi tiếp, giống trước kia và cả bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com