Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

yang jungwon đúng là đã suy sụp. em trở về nhà liền chạy lên trên phòng đóng cửa, ngăn cách bản thân với xã hội. cả ngày em dường như chẳng rời khỏi phòng, yang jian lên gọi hay mẹ yang gọi xuống cũng không được, chỉ còn cách để bữa ăn trước cửa phòng rồi rời đi. mọi giác quan trong em đều trống rỗng, cả tâm trí chỉ lặp đi lặp lại ba chữ "tôi xin lỗi". em biết rõ jongseong không làm gì sai, cũng chẳng hứa hẹn gì, chỉ là em đã tự đi quá xa với cảm xúc của chính mình

nỗi đau ấy âm ỉ, không dữ dội, nhưng mệt mỏi. như thể mỗi buổi sáng thức dậy đều phải học lại cách quên đi ai đó mà bản thân không muốn quên. rồi một ngày, không thể chịu nổi tính cách ngang bướng của yang jungwon, yang jian bằng mọi cách xông vào phòng em trai dựng đầu em dậy. bắt ngồi thẳng lưng nghiêm túc kể lại từ đầu đến đuôi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian chị không có ở đây

lúc em kể trông đáng thương lắm. đang ngủ bị dựng dậy còn bị ép hỏi cung, giọng jungwon mếu máo kể lại từ đầu đến cuối nhưng vẫn không một lời đổ lỗi cho jongseong mặc dù anh mới là người gieo hy vọng cho em, jungwon chỉ như một cái cây vươn lên từ hạt giống được anh gieo trồng thôi

yang jian không trách móc, chị nhẹ ôm jungwon vào lòng an ủi để tâm trạng em tốt lên. sau đó kéo em xuống nhà ăn cơm với bố mẹ. thời gian qua em trai chị láo lếu quá, chị chưa đập cho là may. trong bữa ăn, yang jungwon hốc hác thấy rõ khiến mẹ yang thương em lắm, mẹ trầm ngâm một lúc rồi xoa đầu em, nói

"gia đình mình đi thuỵ sĩ nhé, dạo này trông con mệt mỏi quá jungwon"

yang jungwon ngẩng mặt lên nhìn mẹ. ôi thiên thần không cánh của cuộc đời con, mắt em rưng rưng vùi đầu vào lòng mẹ, ôm mẹ thật chặt. đúng là sau tất cả thì gia đình vẫn là nơi cho em sự yên tâm về mặt tâm lý tình cảm nhất. bố yang thấy con trai tâm trạng tốt lên, hài lòng ăn uống ngon miệng hơn hẳn. yang jian cũng không nói gì nhiều, chị thấy em trai mình tích cực trở lại là vui rồi

chỉ sau vài ngày thu xếp, yang jungwon cùng gia đình lên chuyên cơ riêng bay sang thuỵ sĩ. em video call cho kim sunoo thông báo về việc mình sẽ sang thuỵ sĩ một thời gian, em không nhắc gì đến anh nữa, dường như đã để tình cảm cũ trôi vào dĩ vãng để đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu. kim sunoo thấy em vô tư hồn nhiên thì khoái chí lắm, tâm trạng cũng tốt lên

trước khi cúp máy, cậu gửi lời hỏi thăm đến gia đình em và chúc em có thời gian vui vẻ bên thuỵ sĩ. tâm trạng tốt cũng khiến tình cảm giữa cậu và sunghoon đi lên lên theo. sunoo bất ngờ trở về nhà chung của cả hai, thấy hắn đang đứng nấu ăn trong bếp thì lặng lẽ ôm lấy hắn từ phía sau. sunghoon bất ngờ nhưng chẳng nói gì, chỉ đặt tay mình lên tay cậu, đón nhận không khí hạnh phúc mà yang jungwon ở nơi phương xa ban cho

những ngày đầu ở thuỵ sĩ, em chỉ ru rú trong phòng không ra ngoài. phần vì trời quá lạnh, phần vì em bị lệch múi giờ nên mệt mỏi. yang jian phải kéo em như kéo co mới lôi được mèo lười này xuống dưới ăn cơm. chị cũng rất chu đáo, biết em lạnh nên cũng chịu khó đi shopping sắm sửa cho jungwon ít đồ mặc. dần dần, sau khi quen với múi giờ bên đây cùng với sự cưng chiều đến từ vị trí chị gái vĩ đại, em cũng hồi phục trạng thái bước ra khỏi phòng tung tăng đi chơi. sự yên tĩnh và những cảnh vật dịu dàng nơi đây bắt đầu xoa dịu những vết thương trong lòng. em đi dạo nhiều hơn, thỉnh thoảng còn chụp ảnh gửi cho sunoo

một buổi chiều nắng nhạt, jungwon vừa từ xưởng thiết kế riêng về thì nhận được tin nhắn của sunoo. hình ảnh cậu gửi đến là một tấm hình được chụp trên máy bay. em gửi một icon hỏi chấm to đùng rồi gọi cho cậu

"alo. đi đâu sướng thế. hay cưới rồi nên đi trăng mật với sunghoon"

"trăng mật đầu mày. xin trịnh trọng thông báo bây giờ tao sẽ lên máy bay và đến thuỵ sĩ gặp mày. vừa đặt chân xuống đất thuỵ sĩ tao sẽ tìm mày đầu tiên nhé jungwon ơi. bố nhớ mày quá"

"thôi biến biến, nhà tao không phải cái kho chứa đồ"

sunoo đầu dây bên kia bĩu môi

"đùa, nhà mày làm gì đủ phòng nhét nổi 6 con người to xác này"

"cũng biết à? mà khoan? 6 người?"

"tao, sunghoon, riki, jaeyun, heeseung và jongseong. tự nhiên bọn họ nổi hứng đi du lịch nên sunghoon rủ tao theo"

"ra vậy. bao giờ đến thì gọi tao nhé. hôm nay tao bận không ra sân bay đón được, thông cảm"

"nghỉ ngơi đi"

jungwon cúp máy. thật ra hôm nay em rảnh lắm, rảnh cực rảnh nhưng tạm thời em vẫn chưa muốn đối mặt với jongseong nên bịa đại lí do bận rộn để từ chối gặp mặt. tuy suốt khoảng thời gian ở thuỵ sĩ vừa qua, cái tên park jongseong chẳng còn được nhắc đến trong tâm trí em nữa nhưng hôm nay, nó lại được khơi dậy. chỉ khác là lòng em đã được tuyết thuỵ sĩ làm cho nguội lạnh. jungwon thở hắt, mở cửa bước vào nhà rồi ngồi xuống kể chuyện cho mẹ nghe

mẹ yang vô cùng mừng khi biết kim sunoo sẽ đến đây trong thời gian đi du lịch. mẹ vẫn chưa biết chuyện về park jongseong và em cũng chẳng buồn nhắc. jungwon hưởng ứng cảm xúc của mẹ với câu chuyện của sunoo, mẹ yang quý cậu lắm. biết bao nhiêu lần mẹ chứng kiến cảnh em mệt mỏi gục ngã, mỗi lần như thế đều có một mặt trời cáo nhỏ bên cạnh đỡ em đứng dậy đối mặt tiếp với thực tế tàn khốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com