31
hôm sau trời nắng nhẹ, không khí mát mẻ một cách hiếm hoi giữa lòng thành phố đang trong mùa đông khắc nghiệt. yang jungwon tỉnh dậy vào gần trưa, đưa tay ra tắt báo thức thì thấy thông báo tin nhắn từ kim sunoo từ sớm, cậu hẹn rằng em đi cà phê rồi sẵn tiện nhờ em đưa đi chơi quanh thuỵ sĩ. không cần biết em có đồng ý hay không, sunoo gửi luôn địa chỉ quán cà phê mới mở gần trung tâm. không chỉ có mỗi kim sunoo mà còn có cả sim jaeyun, lee heeseung, nishimura riki và park sunghoon
jungwon nhìn tin nhắn, ngón tay dừng lại một lúc. tên park jongseong không được nói đến có lẽ vì sợ em từ chối nên cậu tránh nhắc, nhưng em biết rõ nếu đi, khả năng chạm mặt anh ta là rất cao. lúc đầu, em định nhắn từ chối. trong đầu là hàng loạt lý do hợp lý như mệt, bận việc, còn vài bản thiết kế chưa vẽ xong. cuối cùng, em đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại rồi thở dài
"yang jungwon à trước kia mày đâu phải đứa hay trốn chui trốn lủi đâu"
"quên rồi mà. gặp cũng chỉ là gặp thôi"
một lát sau, em nhắn lại
jungwon: được. mấy giờ?
sunoo trả lời gần như ngay lập tức, kèm thêm một sticker trái tim nháy mắt khiến em phải bật cười
mười một giờ ba mươi sáng, quán cà phê nằm ở góc phố nhỏ rợp bóng cây, yên tĩnh và mang chút hơi hướng cổ điển với bảng hiệu gỗ và khung cửa kính ngập nắng. jungwon dừng xe, chỉnh lại cổ tay áo rồi bước xuống, mỗi bước chân đều rất vững vàng tưởng như trái tim từng một lần vỡ nát không hề để lại dấu vết nào
em mặc sơ mi trắng dài tay, cổ tay gập gọn gàng, bên ngoài khoác cardigan xám tro, quần jeans đen đơn giản ôm vừa vặn, giày thể thao trắng sạch sẽ. tóc buộc vàng dài qua gáy, vài lọn bung nhẹ theo gió. không quá chỉn chu nhưng đủ để khiến ánh nhìn người qua đường lỡ chậm lại đôi phần
cửa kính vừa mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên, mùi cà phê thơm lừng pha trộn với hương gỗ và chút vanilla thoang thoảng. bên trong quán, tiếng cười rôm rả vang lên từ góc bàn gần cửa sổ. sunoo đang ngồi với sunghoon, cạnh là jake, heeseung và riki. ai cũng đang vui vẻ, ánh sáng phản chiếu trong ánh mắt như những ngày cũ chưa từng có bão giông
"yang jungwonie" - riki gọi lớn, giọng đầy hứng khởi
em từ xa nghe thấy tiếng gọi, cười bất lực vì mới không gặp chẳng bao lâu mà nó đã thay đổi cách gọi với mình rồi. sau đó, jaeyun nhanh chóng đứng dậy kéo ghế bên cạnh mình, mắt sáng như cún con gặp chủ
"anh tưởng em đi luôn rồi không có ý định gặp lại chứ"
jungwon gật đầu chào mọi người, ngồi xuống ghế bên cạnh y, trả lời
"không có đâu"
jungwon khẽ chỉnh lại tóc rồi mở menu. cuộc trò chuyện xoay quanh chuyện cũ chuyện mới, ai cũng có gì đó để kể. jungwon vẫn vậy, ít nói, thỉnh thoảng chen một câu đủ sắc để khiến cả bàn cười nghiêng ngả. nhưng ánh mắt em vẫn vô thức đảo quanh
tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. ánh sáng tràn vào từ phía sau bóng một người đàn ông cao lớn, khoác áo blazer đen, bên trong là sơ mi xám nhạt xắn tay, mái tóc vuốt gọn, cổ tay đeo đồng hồ bạc. là park jongseong
anh bước vào, hơi khựng lại khi thấy em. ánh mắt lóe lên một thứ gì đó không gọi được thành tên. rất nhanh, anh mỉm cười, lịch sự gật đầu với mọi người và đi thẳng đến bàn, ngồi cạnh riki, đối diện jungwon
"xin lỗi, có chút việc nên đến muộn"
anh ngồi xuống, ánh mắt khẽ liếc qua jungwon và dừng lại. em cũng nhìn anh. một cái gật đầu xã giao. không vui, không giận, không đau. chỉ là bình thường
ấy vậy mà chính sự "bình thường" ấy lại khiến lòng jongseong khó chịu nhất. anh nhận ra, mình đã bỏ lỡ thứ gì đó nhưng không biết phải làm sao để lấy lại
và có lẽ, em cũng biết. nhưng lại chẳng muốn lấy về nữa
buổi gặp mặt lại diễn ra trong không khí hơi ngượng ngùng cũng không kém phần vui vẻ. chủ yếu là kể về những chuyện tại hàn khi không có jungwon, và em cũng kể về cuộc sống của mình tại thuỵ sĩ. còn jongseong, mỗi khi em kể, anh đều dịu dàng lắng nghe, mỗi câu nói của em anh đều nhẹ gật đầu
chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, yang jungwon bắt máy. đầu dây bên kia là yang jian. trên văn phòng chị có chút việc nên nhờ em về trông nhà. nghe xong, em chần chừ kể lại với mọi người. kim sunoo không vấn đề gì, miễn là em để lại danh sách những địa điểm cần đến rồi muốn đi đâu thì đi
yang jungwon xin nhân viên quán một cây bút, em cặm cụi viết ra giấy một danh sách rồi đưa cho mọi người. park sunghoon nhìn em, nhìn qua park jongseong, hắn cười bất lực. trước khi đứng lên rời đi, anh ngỏ lời
"jungwon, để anh đưa em về"
em khựng lại, chỉ trong một chốc, lắc đầu từ chối
"không cần đâu, tôi tự về được"
"anh cứ đi chơi cùng mọi người đi"
"anh đi những địa điểm này rồi"
sim jaeyun nhìn jongseong, y nghiêng đầu nheo mắt, ngẫm nghĩ một hồi rồi nhướng mày, nụ cười thoáng ẩn ý trên môi. y biết jungwon thích jongseong rồi, cũng biết bạn y đã làm em tổn thương ra sao. nhưng không lẽ anh đã ngộ ra, nỗ lực sửa sai, thân là bạn chả nhẽ lại không giúp đỡ bạn mình đón mèo về nhà?
"sao vậy jungwon? để jongseong đưa em về đi. hay em sợ nó chở em đi lạc hay sao? em nắm chắc thuỵ sĩ hơn bọn anh mà"
jongseong khẽ cười, trong nụ cười của anh có gì đó bất lực như thể anh đã nghe quen với những trò đùa này của mọi người rồi. sim jaeyun có lòng nhưng lại hơi có lòng quá làm không khí trở nên ngượng ngùng. tuy nhiên, ánh mắt anh có một chút lưỡng lự
jungwon đáp lại, tay gõ nhẹ lên tờ giấy trong tay mình, cố làm vẻ bình thản nhưng không thể che giấu cảm giác lo lắng trong lòng
"không phải vậy"
"chỉ là em không muốn làm phiền anh ấy"
lee heeseung bấy giờ mới lên tiếng. gã quý em jungwon lắm, biết jongseong tổn thương em gã cũng tức anh ách. mà giờ, vì anh mà jungwon không ở lại tổ chức, gã không có một cậu em trai để tâm sự, hỏi han thành ra cũng khá chán đời. nishimura riki cũng là em trai gã, nhưng nó nhí nhố quá, người nghiêm túc như heeseung cùng lắm hưởng ứng nó được vài lần thôi chứ hưởng ứng nhiều cũng hơi nhọc
"jongseong không thích đi chơi nhiều, giờ ép nó đi nó cũng hầm hầm cái mặt"
"ôi thôi anh không muốn cái mặt nó một đống làm ảnh hưởng đến không khí đâu"
"để jongseong đưa em về đi. lần sau em rảnh thì đi chung"
park sunghoon cũng gật đầu hưởng ứng theo. hết cách em đành gật đầu. kim sunoo không biểu quyết gì hết, nhìn biểu hiện thì khả năng cao là đã đồng ý để anh đưa em về
jongseong hí hửng như cái đuôi đi sau lưng jungwon. em đi trước, biểu hiện không mấy thoải mái bằng tất cả các chức năng cơ thể. đến khi ngồi vào xe, em cũng chẳng nói gì buộc anh phải lên tiếng trước
"jungwon muốn ăn gì trước khi về không?"
"không, cứ đưa tôi về nhà"
em chẳng chần chừ mà nói thẳng. đây có lẽ là lời từ chối đau đớn nhất mà anh nhận được (tại vì chỉ đi từ chối người khác thôi chứ làm gì bị ai từ chối). jongseong ủ rũ gật đầu như chú mèo hoang bị ngấm nước. cả hai không ai nói câu nào, thành ra không khí trên xe đã ngượng nay còn ngượng hơn
jungwon thở dài, em không hiểu dạo gần đây jongseong bị cái gì mà cứ bám lấy em như vậy. lúc trước anh chủ động tiến đến chữa lành em, rồi lại từ chối chỉ vì lí do "chưa hiểu rõ cảm xúc" và bây giờ, khi em đã hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa thì lại bước đến
em muốn hy vọng thêm một lần nữa lắm, nhưng chẳng còn can đảm để đặt niềm tin vào một người như jongseong được
jungwon đưa cho anh địa chỉ ở phía ngoài chứ không đưa hẳn địa chỉ chính xác nằm ở đâu. đến trước con đường gần nhà, em cảm ơn anh rồi bước xuống. không lấy một cái quay lưng hay chào tạm biệt
dọc con đường về, linh cảm em cứ có gì đó chẳng lành. jungwon có cảm giác như sau lưng có ai đang theo dõi mình, bởi vì cũng từng là người của một tổ chức lớn nên linh cảm em tốt thì không phải chuyện lạ. em nắm chặt vạt áo, thầm cầu nguyện trong đầu không có chuyện gì xảy ra đến khi mình đặt chân về đến trước cửa
không may cho em, có lẽ sáng hôm ấy jungwon bước nhầm chân ra khỏi nhà nên vừa dứt suy nghĩ, có một bàn tay bịt lấy miệng em. jungwon vốn phản xạ nhanh nhưng lần này bất ngờ quá, em không thể làm được gì, nhìn bắp tay đối phương, em biết mình thất thủ rồi. thuốc mê trong chiếc khăn bịt miệng dần bị em hít vào lồng ngực
chợt có một tiếng kêu oai oái sau lưng, tên bịt miệng em cũng buông tay. jungwon thoát khỏi thuốc mê lờ mờ quay lưng lại xem ai nghĩa hiệp giải cứu mình. cơ mà thuốc mê tên giấu mặt kia dùng không phải loại nhẹ, em ngã khuỵu xuống. mọi thứ trước mắt mờ đi, jungwon chỉ kịp nghe người kia gọi tên em
lúc tỉnh dậy, trời đã ngả vàng, em đoán có lẽ là tầm chiều tối. đầu vẫn đau như búa bổ, jungwon nhăn mặt cảm thán tên bịt miệng mình. sau đó đi dép xuống dưới nhà, vừa đặt chân đến phòng khách em đã nghe thấy tiếng nói chuyện của bố mẹ và một giọng nam khá quen thuộc
jungwon đứng chôn chân tại chỗ khi jongseong quay lưng lại. bố yang gọi em ra nói chuyện nhưng em ngay lập tức quay lưng bỏ lên phòng
"chuyện gì vậy? tại sao anh ta lại ở đây?"
"mình đi đến đâu anh ta ám quẻ mình đến đó thật sao?"
thâm tâm em hiện lên trăm ngàn thắc mắc mà vẫn chẳng thể lí giải được lí do anh xuất hiện ở đây. mải suy nghĩ, em vào phòng quên đóng cửa. đến khi jongseong từ ngoài bước vào jungwon mới hoàn hồn. em đứng dậy, muốn đuổi anh ra nhưng bị jongseong giữ tay lại không cho đuổi
"anh làm gì vậy? buông tay tôi ra"
"tại sao anh lại ở đây?"
em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được, jongseong nhìn jungwon chằm chằm. anh không nói gì, vẫn mặc kệ để em vùng vẫy. rồi anh bước về phía cửa đóng lại, sau đó bế xốc jungwon, đặt lên giường và ngồi bên cạnh
"anh bị điên à? tôi bảo anh đi về"
"tôi không muốn thấy anh"
jongseong im lặng, một lát sau, anh lên tiếng
"em đối xử với người cứu em như thế này sao?"
"ai khiến anh cứu tôi? anh cứ mặc kệ tôi bị bắt đi thì có làm sao đâu?"
park jongseong thực sự là phải bất lực vì độ bướng bỉnh của mèo nhỏ trên giường. mới không gặp mấy tháng mà đã xinh đẹp ương bướng hơn rồi, không còn vẻ gì là lạnh lùng như trước nữa
"em định để người xấu bắt đi thật sao mèo con?"
jungwon đang chuẩn bị đáp trả lại thì sững người im lặng. anh vừa gọi em là "mèo con" đấy? đến bây giờ mọi thắc mắc trong em đều bùng nổ, jungwon đập mạnh tay xuống giường kêu cái bộp, nói lớn
"tại sao anh không mặc kệ tôi như trước kia đi?"
jongseong hơi sững lại, không ngờ jungwon lại phản ứng mạnh đến vậy. em ngồi bật dậy, mắt long lanh như sắp rơi nước mắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng đầy nghẹn ngào và cương quyết
"tại sao anh cứ phải xuất hiện đúng lúc tôi vừa ổn lại?"
"tôi đã mất bao lâu để quên đi cảm giác thích anh, để tập quen với việc không còn anh ở bên. vậy mà giờ anh lại đến, lại làm những chuyện mập mờ, rồi gọi tôi là 'mèo con'?"
"anh muốn tôi phải làm sao đây? lại bắt đầu thích anh thêm lần nữa rồi lại bị bỏ rơi à?"
em cười khẩy, giọng trùng xuống, đôi mắt rũ xuống như đang nói chuyện với chính mình
"hay anh chỉ đến vì thấy tôi ổn hơn rồi, nên muốn kéo tôi quay lại cái vòng luẩn quẩn của anh?"
"tôi không còn là thằng nhóc lúc nào cũng chạy theo anh nữa đâu. đừng dùng mấy lời dịu dàng đó với tôi nếu trong lòng anh không có tôi. làm ơn"
căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dài của em sau câu nói ấy. một sự im lặng chèn nặng giữa cả hai, như thể nếu ai cử động trước cũng sẽ làm vỡ tan tất cả những gì còn sót lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com