32
jongseong nuốt khan, cảm giác như từng lời jungwon nói đều hóa thành kim nhọn cắm thẳng vào lòng ngực anh. anh khẽ nhích người lại gần, giọng trầm thấp, không gấp gáp
"anh không định bỏ mặc em thêm lần nào nữa"
jungwon quay đi, cố tránh ánh nhìn đó, nhưng tay anh đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em
"lúc em biến mất, anh gần như phát điên. ngày nào cũng nhìn vào danh sách liên lạc, mong có một tin nhắn từ em. chỉ một dòng thôi cũng được. anh không nhận ra...mình đã thích em đến mức nào cho tới khi em thật sự rời đi"
"anh không mập mờ vì muốn chơi đùa với cảm xúc của em. anh chỉ...sợ. anh chưa từng có cảm giác này trước đây. anh không muốn phá hỏng nó chỉ vì anh quá chậm nhận ra"
jungwon cắn môi, tay vẫn để yên cho anh nắm. chính bản thân em cũng không hiểu sao mình lại làm vậy
"nói dối"
"với chae in kyung, cảm giác của anh là gì?"
jongseong im lặng. em nói đúng, cảm giác của anh với chae in kyung là gì nhỉ? là tình yêu của sự bù đắp cho lỗi lầm hay tình yêu xuất phát từ đáy lòng?
jungwon nhẹ rút tay của mình ra, sau đó nằm xuống kéo chăn lên, quay người sang phía còn lại
"về đi. tôi mệt rồi"
jongseong vẫn ngồi yên đó, mắt anh dán vào tấm lưng đang quay đi của jungwon. lời từ chối kia không quá lớn tiếng, không có nước mắt, vậy mà lại khiến lòng anh lạnh ngắt
anh biết, một câu "về đi" của em chẳng khác gì một cánh cửa đang từ từ khép lại từng chút một, vừa đủ cho anh cảm thấy mình đang bị bỏ lại phía sau mà không thể níu
"anh xin lỗi. anh nghĩ nếu mình giữ khoảng cách thì sẽ không khiến em tổn thương. nhưng anh sai rồi. khoảng cách đó chỉ làm anh mất em nhanh hơn"
"jungwon, nếu em còn chút gì dành cho anh...xin em, cho anh một cơ hội được bắt đầu lại. lần này là anh theo đuổi em"
anh đứng dậy, chân bước về phía cửa
"nghỉ ngơi đi. hôm khác anh đến thăm"
cánh cửa khép lại, trong căn phòng, jungwon vẫn im lặng, không quay người lại. em cắn chặt môi dưới, tay siết lấy mép chăn đến trắng bệch. lời anh nói như một dòng nước chảy ngược, ngấm vào từng góc khuất trong tim
em biết bản thân vẫn chưa thể buông. nhưng cũng không còn sức để cứ mãi ở lại, chờ một người học cách yêu mình đúng cách nữa
--------
em đánh một giấc từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau nên cơ thể thoải mái hẳn. jungwon dậy muộn hơn thường ngày, em bước xuống giường với tinh thần khoẻ khoắn, giường như đã quên hết những gì ngày hôm qua xảy ra và đi xuống nhà. trong nhà không còn ai nữa, yang jian có vẻ là đã đi làm, gần đây công việc chị khá nhiều, còn bố mẹ yang chắc là lại rủ nhau đi đây đó chụp choẹt về đăng mạng xã hội cho kim sunoo vào thả bình luận
em nấu cho mình một bát mì, vừa ăn được nửa bát thì có người bấm chuông cửa. jungwon bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, bước ra ngoài nhìn qua khe cửa. là một người giao hàng, em mở cửa ra, hỏi
"có chuyện gì vậy ạ?"
"anh là yang jungwon đúng không ạ? tôi giao đồ ăn sáng đến cho anh ạ"
jungwon ngớ người. em nhớ mình làm gì đặt đồ ăn đâu
"tên thì đúng là của tôi nhưng tôi không đặt đồ ăn sáng"
người giao hàng đưa cho em một tờ giấy hoá đơn. đọc xong em nhăn nhó thở dài
"được rồi. đưa cho tôi đi"
"anh không cần trả tiền đâu. người tên park jongseong đã trả trước rồi ạ"
"ừ, cảm ơn anh. vất vả cho anh rồi"
jungwon đóng cửa lại, trên tay là túi đồ ăn vẫn còn nóng hổi. em đứng yên trước cửa một lúc, nhìn chằm chằm vào hóa đơn vẫn còn cầm trong tay, cái tên "park jongseong" in rõ nét ở mục thanh toán
"phiền thật"
em lẩm bẩm nhưng không hề có chút khó chịu nào trong giọng nói. jungwon mang đồ vào bếp, đặt xuống bàn rồi lặng lẽ mở ra. bánh mì bơ nướng, một phần trứng lòng đào, jollypong latte và kèm theo một gói kẹo dẻo nhỏ. khẩu vị đơn giản nhưng chính xác đến từng chi tiết
"gì đây? sao anh ta rõ khẩu vị của mình vậy?"
jungwon ngồi xuống, tay cầm nĩa nhưng vẫn chưa động đến. ánh sáng sớm tràn qua cửa sổ, phủ lên mái tóc vàng nhạt của em một lớp ánh sáng mỏng dịu. căn bếp yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng thở khẽ của chính mình
cầm điện thoại lên, em nhắn tin ngay cho park jongseong hỏi cho chính xác
jungwon: *đã gửi một ảnh*
jungwon: tự nhiên gửi đồ ăn đến cho tôi?
jongseong: ăn sáng đi
jongseong: anh sợ em dậy đói nên đặt đồ ăn sẵn cho em
jungwon: kim sunoo nói cho anh biết những món này à?
jongseong: cứ xem là vậy đi
em tắt điện thoại. biết ngay, người hiểu em rõ nhất chỉ có kim sunoo thôi. nếu là kim sunoo gửi thì em sẽ không nghi ngờ gì, nhưng đây là park jongseong gửi. một người như anh mà cũng biết đến những món này thì chỉ có được cậu nói cho chứ chẳng có gì hết
jungwon giận sunoo lắm. cậu nói nếu em không thích cậu không ép nhưng rõ ràng là đang công khai ủng hộ jongseong theo đuổi em còn gì? em tức đến mức ăn hết hai phần, một phần của mình và một phần anh đặt cho
nhìn đống đồ hộp ở trên bàn được vét sạch sẽ, em hạ đũa rồi ngửa người ra ghế nhìn lên trần nhà, tay đặt lên ngực trái lắng nghe nhịp đập trong lòng. trái tim em vẫn đập bình thường, không nhanh hay chậm, cũng không phải nhịp tim của kẻ biết yêu. vậy mà tại sao cảm xúc của em lại lâng lâng như thế này?
liệu em có nên dũng cảm bước ra khỏi ranh giới mình đã đặt ra một lần nữa không? thôi được rồi, em mệt quá, để cuộc đời và trái tim tự đưa đẩy đi
jungwon thu dọn đống đồ hộp trên bàn rồi lên thay quần áo, định bụng sẽ hẹn kim sunoo ra ngoài đi đây đó, đi shopping mua thêm đồ bla bla. vừa đóng cửa, quay lưng bước ra thì có một chiếc xe đã đứng trước cửa nhà rồi
em còn nghĩ tại sao hôm nay kim sunoo tâm lý đến mức thuê một chiếc bmw đến đưa yang jungwon đi shopping. chân tung tăng bước đến gần xe, em chưa kịp đưa tay lên gõ cửa xe thì người bên trong đã nhấn nút hạ xuống
đùng. yang jungwon đóng đá với cái tư thế đang đưa tay lên gõ cửa. bên trong là park jongseong với bộ đồ trắng từ đầu đến chân khác hẳn mọi ngày trên tổ chức, phối thêm cái kính râm đen đang để trước mặt. anh thấy jungwon, liền mở cửa xe bên phía mình bước xuống
em vẫn hoá đá, đến khi thấy anh đến gần mới hoàn hồn lùi lại
"a-anh...? đến đây làm gì?"
"đưa em đi mua sắm"
park jongseong trả lời một cách vô tư và thoải mái, cứ như đây là điều thiết yếu quen thuộc mà anh phải thực hiện vậy. nhìn mèo con trước mặt, em khoác lên mình bộ đồ khá thoải mái và dễ thương khiến anh thiếu điều muốn bổ đến cắn cho vài cái
"tôi đâu có nhu cầu đi mua sắm với anh?"
"kim sunoo đâu?"
"đi hẹn hò với park sunghoon rồi"
yang jungwon đỡ trán. em ngộ ra rồi, kim sunoo đồng ý đi shopping với em nhưng cuối cùng lại bỏ bạn một mình để đắp thêm tình yêu cho bản thân. vẫn tâm lý sợ bạn tủi thân nên nhờ tình yêu cũ của bạn đến đi chung. jungwon còn thắc mắc park jongseong đã dùng cái gì để mua chuộc cậu khiến cậu đồng ý cho anh theo đuổi em đấy?
"anh đưa em đi" - jongseong mở cửa xe
"để tôi vào lấy tiền"
em tưởng hôm nay đi sẽ được tiêu tiền của đại gia kim sunoo nên đâu mang theo tiền bên người
"không cần đâu"
"tiêu tiền của anh"
yang jungwon ngờ vực nhìn park jongseong. cái gì đây? em không có nhu cầu tiêu tiền của tình cũ, vả lại em cũng không thiếu tiền đến mức phải dùng tiền người khác mua sắm đồ cho bản thân
còn park jongseong thì đang tự cao tự đại về câu nói như làm chủ thiên hạ của mình khi nãy. chắc chắn nếu những cô gái khác nghe được sẽ chẳng ngần ngại mà bào tiền anh, nhưng yang jungwon không như vậy. em chỉ ném cho anh ánh mắt chán nản rồi mở cửa ngồi vào xe
"anh trả tiền trước giúp tôi, tối về tôi chuyển khoản lại"
"em không cần chuyển, cứ coi như anh mua tặng em là được"
yang jungwon bất lực rồi. tên này sao mà ba phải quá, em nhớ trước kia anh đâu có như vậy? đâu phải người thích vung tiền ở đâu thì vung. vả lại cũng rất lạnh lùng chứ không lì lợm như bây giờ. hay do dính vào tình yêu nên thay đổi để chinh phục trái tim chàng?
park jongseong vòng người mở cửa bước vào xe. anh thắt dây an toàn cho bản thân rồi nhìn sang bên em, hình như mèo con mải suy nghĩ nên quên không thắt dây an toàn thì phải. không nói nhiều, jongseong nhoài người về phía jungwon, đưa tay cài dây an toàn cho người nhỏ
yang jungwon được một phen hú hồn hú vía, nhiệt độ cơ thể em tăng đột ngột không báo trước. tuy thời tiết thuỵ sĩ đang rất lạnh nhưng em lại cảm thấy tứ chi nóng bừng lên như thể vừa được trụng qua nước sôi. mèo con ngồi ghế phụ liếc mèo lớn một cái rồi lấy tay nhấn hạ cửa để gió lùa vào cho đỡ nóng
"em không thấy lạnh sao? quần áo hôm nay em mặc cũng không dày"
"tập trung lái đi, kệ tôi"
em gằn giọng như mèo con cáu kỉnh làm jongseong bật cười vì độ dễ thương của jungwon. anh thôi không trêu chọc nữa, chuyển chủ đề tiếp
"em muốn đi đâu nữa không? tuỳ em chọn"
"không"
"mà anh chưa đi đâu hết, em đi với anh nhé"
"anh tự tìm map mà đi"
"mèo con à, nể tình anh là sếp cũ của em đi"
jungwon quay đầu nhìn anh, trừng mắt
"nếu còn gọi tôi như vậy lần nữa thì tôi xuống xe luôn"
"được rồi, được rồi...anh quên mất, không được gọi là mèo nhỏ. thế gọi là gì đây? cậu chủ? tiểu tổ tông? hay là bạn nhỏ đáng yêu?"
em cạn lời với jongseong. anh ta lì quá lì, lì hơn cả em khi trước. yang jungwon quyết định im lặng mặc cho anh thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi. cứ coi em như hướng dẫn viên du lịch được thuê đến để chỉ đường cho anh là được
park jongseong được cho cơ hội nên đưa em đi hết chỗ này đến chỗ kia. cuối cùng dừng chân tại bờ sông, trước đó anh đã mua thêm vài lon bia để nhấm nháp rồi. yang jungwon xuống xe, cất túi đồ vào cốp (park jongseong bắt làm vậy) rồi chọn một chỗ trống ngồi xuống
jongseong theo sau, lon bia lạnh trên tay kêu "xì" một tiếng khi anh bật nắp. anh ngồi xuống cạnh jungwon, không quá gần, cũng chẳng quá xa. gió sông thổi nhè nhẹ, lùa qua mái tóc vàng mềm của em khiến vài lọn tung bay, dính vào má. anh khẽ nghiêng người, định giơ tay gạt đi nhưng lại ngập ngừng rút lại, lặng lẽ đưa cho em một lon nước ép
jungwon theo phép lịch sự mà nhận lấy, em gật đầu thay lời cảm ơn và bật nắp, tiếp tục nhìn về hướng sông. làn nước trong vắt hiện rõ, em lắc lon nước trong tay. cả hai không ai nói gì khiến bầu không khí trở nên yên ắng mà chẳng ngại ngùng, có lẽ gió đã thổi nó đi rồi. gió thổi đi những lời nói gượng gạo nhưng vẫn để lại khoảng cách giữa cả hai
có lẽ do jungwon mải ngắm nhìn vẻ đẹp của thuỵ sĩ và con sông ngay trước mắt nên không biết bên cạnh cũng có một người đang ngắm vẻ đẹp trước mắt mình, là em
"tôi không nghĩ sẽ có một ngày mình lại ngồi đây với anh...người ngoài nhìn vào chắc tưởng một cặp trong mấy bộ phim rẻ tiền" - em thở ra một tiếng, cười nhạt
"không phải cặp đôi" - jongseong nhún vai, ánh mắt anh rời đi chỗ khác
"chỉ là có người từng thích anh và bây giờ anh đang cố gắng làm bạn với người đấy"
ngay lập tức, jungwon quay sang gửi gắm cho jongseong một ánh mắt không mấy vui. anh liền sửa ngay câu nói
"ai thích anh?"
"anh quên mất, không phải từng thích mà là đang thích mới đúng"
em im lặng, cạn lời lần thứ mười trong ngày. thật sự không hiểu nổi tên này, tại sao có thể mặt dày đến thế
park jongseong nói tiếp, lần này không còn cợt nhả như trước
"anh thật lòng đấy"
"những gì em nghĩ về anh, có thể là đúng hết. nhưng có một điều anh mong em tin"
"anh chưa từng thôi nghĩ về em, kể từ ngày em biến mất"
jungwon không đáp lại. em chỉ uống thêm một ngụm nước ép, mắt nhìn xa ra mặt nước lấp lánh ánh đèn đường. im lặng bao trùm lấy hai người một lúc lâu, rồi em khẽ cất tiếng
"anh biết không? tôi từng nghĩ nếu không gặp lại anh, chắc mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. nhưng mà bây giờ..."
"tôi lại ngồi đây với anh"
"nực cười thật"
"em vẫn chưa tha thứ cho anh đúng không?"
một câu hỏi được nói ra ngay lập tức kho em vừa kết thúc ba chữ của mình như một gáo nước dội vào mặt. jungwon cố gắng nở nụ cười, nhưng nụ cười này, nó buồn lắm
"anh nghĩ tha thứ có thể giải quyết hết mọi vấn đề từ lớn đến bé sao?"
"anh không làm gì sai thì tại sao tôi phải tha thứ cho anh?"
"tôi chỉ đang sống tiếp như một người bình thường mà không để lòng mình chịu thêm tổn thương nào nữa"
"nếu anh không để em quên anh thì sao?" - jongseong bóp lon bia trong tay thiếu điều muốn trào ra
"vậy thì tôi sẽ càng cố quên"
jongseong không đáp. anh chỉ nhìn em thật lâu, thật kỹ, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt ấy. lòng anh chùng xuống, nhưng vẫn nhen lên một chút gì đó giống như hy vọng. dù mong manh, vẫn muốn nắm lấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com