Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

cả hai ngồi ngắm sông giữa tiết trời rét buốt của thuỵ sĩ. sáng sớm jungwon không mặc đồ dày vì em nghĩ mình chỉ đi một lúc thôi, ai ngờ lại đi lâu đến thế nên có hơi lạnh. cả người em run lên từng đợt, tuy không thể hiện ra nhưng với đôi mắt tinh tường, jongseong chẳng nói gì mà nhanh tay cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho em

"sáng nay em mặc đồ mỏng vậy? không thấy lạnh sao?"

"nhỡ bị cảm thì thế nào? em phải biết lo cho bản thân chứ"

park jongseong nói với giọng hơi trách móc nhưng vẫn thương xót người con trai xinh đẹp trước mặt khiến em bật cười. jungwon chỉ là không ngờ anh sẽ có vẻ dễ thương như này đằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng trước kia. jongseong khoác áo cho em xong liền đứng lên thu dọn đồ đạc. em toan đứng lên dọn chung thì bị anh nhấn người xuống bắt ngồi một chỗ. jungwon đành bĩu môi nhìn jongseong làm

xong việc, anh chìa tay ra ngỏ lời đỡ em dậy nhưng em từ chối. em và anh đâu phải công chúa với vệ sĩ đâu mà đứng lên cũng cần đỡ. jungwon chống hai tay xuống thảm lấy lực đẩy đứng lên thì em cảm nhận được có một lực từ hướng khác nhấc bổng em lên

giúp jungwon đứng dậy xong, jongseong chỉnh lại áo khoác cho em rồi bước đi trước để lại cậu trai xinh đẹp với gương mặt đỏ hơn trái cà chua giữa tiết trời lạnh giá. thật là, ấm áp gì mà ấm áp có nửa vời thôi thế?

chiếc xe dừng trước cửa nhà, jongseong mau chóng bước xuống trước và đi về phía cửa xe ghế phụ, mở cửa rồi đứng sang một bên để em xuống. jungwon nhìn cảnh này không thể nào không thấy giống công chúa vệ sĩ được

"cảm ơn anh. về cẩn thận"

em cởi áo ra, gió mạnh lùa vào lọn tóc vàng khiến người em run lên vì lạnh. tay đưa áo cho jongseong còn trong đại não đang cố kiểm soát nhiệt độ cơ thể để ấm người

"giữ đi. mai anh qua lấy"

anh không chần chừ mà cầm chiếc áo lên khoác lại cho jungwon, chỉnh lại áo rồi đưa tay lên sờ vào tóc em. xong xuôi mới quay người lên xe đi về, không quên nhắc nhở em vài điều vu vơ

em bước vào nhà với chiếc áo khoác của park jongseong. trên áo còn vương mùi hương nam tính của anh, nó bao trùm cả cơ thể em. áo anh to vậy nên cả người jungwon như cục bông trắng nhỏ lọt thỏm trong vòng tay của người lớn vậy

yang jian ngồi sẵn ở ghế phòng khách, thấy em bước vào với gương mặt như đang yêu, cùng với chiếc áo quá cỡ so với size người jungwon chị ngay lập tức kéo em ngồi xuống, chị em tâm sự đôi điều

"áo này của ai? biết yêu rồi à?"

"của kim sunoo thôi chứ của ai, chị hỏi làm gì?"

đương nhiên cái tên kim sunoo này chính là lời nói dối tệ nhất từ trước đến giờ mà yang jungwon thốt ra để bao biện cho một lí do nào đó. yang jian nắm thóp em trong lòng bàn tay

"mày tưởng chị ngu hả jungwon? kim sunoo nào mà mặc áo to đùng thế này"

"với lại cái mùi này không phải mùi của nó"

jian cầm cổ tay chiếc áo lên lắc lắc trước mặt em rồi dí vào mũi jungwon. em nhăn mặt giật tay ra, bĩu môi không thích trông rất đáng yêu nhưng không làm giảm đi sự cương quyết tìm ra chân tướng của chị

"nói thật thì được tăng gấp đôi tiền tiêu vặt"

"đùa...chị không cho thì bố mẹ cho em"

"bố mẹ cho cũng không gấp đôi như chị"

"em dùng đáng yêu kế kiểu gì cũng cho gấp ba của chị thôi yang jian"

hai chị em tranh cãi qua lại. cuối cùng jian không chịu nổi tính lì lợm của jungwon nữa mới lấy máy tính đưa cho em, trên màn hình là cảnh jongseong khoác áo cho em ngoài cổng. chết tiệt, em quên béng mất việc cổng nhà em cũng có camera giám sát

"nói gì đi jungwon? sao lại là park jongseong?"

"em quên jongseong làm em khổ thế nào rồi hay sao mà còn đi vào vết xe đổ?"

jungwon im lặng. cả một buổi đi chơi trong hạnh phúc khiến em quên mất nỗi đau mình đã trải qua mà cứ thế dần bước vào vết xe đổ khi xưa. nhưng thật sự mà nói, em đã chẳng nghĩ đến đau đớn và mệt mỏi khi ở bên jongseong

"trước kia chị cũng quen biết anh ấy mà"

"park jongseong không phải người như chị nghĩ đâu, anh ấy chẳng qua chỉ là chưa nhận ra-"

yang jungwon chưa nói xong, yang jian đã gập máy tính xuống, khoanh tay nhìn vào mắt em

"và em chấp nhận yêu một người đến việc nhận ra tình cảm của bản thân cũng không biết sao?"

"nhìn xem có khác gì đang dạy yêu cho jongseong không?"

"chị..anh ấy cũng từng yêu rồi. em là người thứ hai thôi"

"cái đáng nói đấy. từng yêu mà không nhận ra bản thân cũng thích em à?"

"..."

đúng rồi..yang jungwon đã quên đi yếu tố này mà lên tiếng bênh vực cho anh

"em lên nhà đây, em hơi mệt"

jungwon im lặng rồi đứng lên mặc cho câu hỏi của chị gái vẫn chưa có câu trả lời. em bước lên phòng đóng sầm cửa lại, cởi chiếc áo khoác của jongseong ra để gọn trên giường rồi nằm phịch xuống

em phải làm sao bây giờ? trong những giây phút bên anh jungwon đã thật sự tận hưởng từng li từng tí một và quên đi mọi thứ dẫn đến việc em phải sang thuỵ sĩ và một lần nữa bước sâu hơn vào vết xe đổ của quá khứ

em nhắm mắt lại giữa không gian im ắng cùng mùi hương nam tính toả ra từ áo khoác jongseong. sau cùng jungwon thở dài. em nhận ra rồi, bản thân em chưa hề quên đi anh mà chỉ đang cố gắng tỏ ra và nhồi nhét vào suy nghĩ rằng mình đã quên đi jongseong

jungwon cũng muốn kết thúc lắm rồi chứ nhưng anh không cho phép điều đấy xảy ra. đang rối bời trong dòng suy nghĩ thì thông báo từ điện thoại vang lên, là anh nhắn

jongseong: riki rủ em đi chơi chung
jongseong: em đi không? anh qua đón

jungwon:

jongseong: đang làm gì vậy?

em nhìn đoạn tin nhắn một chút rồi mới từ tốn gõ tin trả lời. jungwon cứ nhập rồi xoá, nhập rồi xoá cuối cùng cũng gửi được tin nhắn đi sau khoảng hơn 1 phút

jungwon: không có gì
jungwon: khi nào đi? tiện tôi trả luôn áo cho anh

jongseong: ngày kia

jungwon: ừm. để tôi nhắn với riki hỏi thời gian

anh thả một cái react hình trái tim dưới tin nhắn của em sau đó offline luôn. jungwon nhìn màn hình, ngay lập tức úp điện thoại xuống mặt, nghiêng người đạp chăn đạp gối thiếu điều muốn hét to lên để giải toả suy nghĩ

sáng hôm sau, đang đánh chén buổi sáng trên giường với đôi mắt nhắm tìn tịt thì dưới nhà vang lên tiếng cười rộn rã và giòn tan của bố yang khiến jungwon tỉnh giấc. em vác cái cơ thể uể oải vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và xuống dưới nhà

điều bất ngờ gì sẽ chào đón jungwon đây? là một món quà ư? không, thế thì nhàm chán quá, quà em muốn lúc nào chả có. điều bất ngờ là park jongseong đang ngồi đánh cờ với bố em. chúa ơi jungwon đã phải dụi mắt mấy lần đến mức mắt đau rát mới nhận ra thực tại đấy

mẹ yang từ bếp bê ra một dĩa hoa quả, trong khi đó chị jian đang ngồi ghế sofa dài bên cạnh nhìn chằm chằm vào jongseong cười nói vui vẻ rồi nhìn sang đống đồ không biết từ đâu mà ra, cuối cùng nhìn đến jungwon đứng như trời trồng ở phía xa. chị hất mặt ý muốn nói em hãy qua đây ngồi và dọn dẹp đống đồ hổ lốn do tên jongseong kia mang đến đi

yang jungwon cảm thấy hối hận rồi, biết vậy khoing xuống dưới nhà. đúng là em đánh giá quá thấp độ lì của tên đại mafia kia

"con đứng đấy làm gì thế jungwonie?"

giọng mẹ em vang lên, kéo jungwon về thực tại. em chớp mắt liên tục, cố giữ cho mặt mình không nhăn lại vì cơn choáng. bước vào phòng khách với dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể, em ngồi xuống ghế cạnh chị mình rồi quay sang jongseong

"anh...đến đây làm gì?"

jongseong ngước lên khỏi bàn cờ, cười một cách vô cùng đắc ý

"đến thăm bác trai. bác bảo mấy nước cờ anh chọn tốt đấy"

jungwon liếc xuống bàn cờ. bố em đang vuốt râu, gật gù như thể vừa tìm được tri kỷ trên mặt trận trí tuệ. điều này thật không thể tha thứ được. em quay sang mẹ, giọng thấp xuống, chỉ đủ để hai người nghe

"mẹ. sao mẹ để người lạ vào nhà?"

mẹ em liếc nhẹ

"người lạ gì mà người lạ"

"cứ tự nhiên như ở nhà jongseongie nhé"

yang jungwon khó hiểu nhìn yang jian, chị gái đang mở hộp dâu tây từ hộp quà của park jongseong ăn ngon lành. chị cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì trình độ thao túng của anh

"nó mang một đống quà rồi giải thích là cấp trên mày ở công ty. hôm trước về vội quá không kịp quà cáp nên hôm nay mang bù qua"

"đi mà hỏi nó, chị chịu"

jungwon nhìn jongseong, nhìn đồ ăn hoa quả, nhìn túi quà mà anh bày ra như thể đây là cuộc họp mặt thông gia chứ không phải một buổi xâm nhập bất hợp pháp

jongseong thì vẫn ung dung đùa giỡn, giọng anh vang lên rất tự nhiên

"lần xin nghỉ em nói em về nghỉ ngơi với gia đình một thời gian, hôm trước còn gặp nguy hiểm, anh nghĩ mình là sếp nên để mắt đến em hơn"

"tiện thể làm quen với gia đình em trước. biết đâu có ích về sau"

jungwon lập tức nghẹn lời

"về sau gì cơ?"

jongseong cười, nháy mắt

"ví dụ như em lại muốn move in với anh chẳng hạn"

chị jian ho khan vì cười sặc, mẹ jungwon lườm một cái nhưng miệng mím lại như cố giấu nụ cười. còn bố em thì chỉ thản nhiên nói một câu

"thằng bé này chơi cờ khá, suy nghĩ cẩn thận, không liều mạng. tính cách tốt"

tính cách tốt???

jungwon tự hỏi liệu có phải mình đang sống trong một vũ trụ thay thế nơi mọi người đồng loạt bị mê hoặc bởi cái bản mặt đẹp trai cùng sự lì lợm vô đối của park jongseong không

em đứng lên kéo tay áo anh, nghiến răng nhỏ giọng:

"ra ngoài đi"

"ngay lập tức, tôi không đùa đâu"

jongseong vẫn giữ vẻ mặt vô tội, nhỏ giọng lại

"đi thật à? tiếc nhỉ, anh còn định xin phép bác trai cho hẹn hò với em nghiêm túc"

"ra ngoài. trước khi tôi gọi cảnh sát"

jongseong cười khúc khích, như thể được dọa nạt thế này là sở thích của anh. cuối cùng, anh cúi đầu chào mọi người rất lễ phép, không quên nói vọng lại

"cháu sẽ quay lại sớm thôi ạ"

"mai ạ, nếu hai bác và chị không phiền"

jungwon nhìn theo bóng lưng anh mà suýt cắn trúng lưỡi. mặt trái của tên này quay em chóng hết cả mặt. yang jungwon day thái dương, thật là..anh định tán tỉnh lại em bằng cách này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com