38 (nt1)
không lâu sau đó jungwon cũng chính thức xách đồ sang nhà chồng. ban đầu jongseong chỉ có một nơi là tổ chức để đi đi về về vì thực chất trông cái tổ chức đó chẳng khác gì một toà cao ốc có đầy đủ tiện nghi. nhưng vì các đồng chiến hữu, anh không ngần ngại chi ra một núi tiền để mua một căn biệt thự mới ở khu đô thị gần ngoại ô thành phố
trong thời gian dưỡng thương, park jongseong hầu hết đều làm việc từ xa để tránh việc em lén lút làm việc. anh thương em là thế nhưng sau khi nghe jungwon nói về việc không theo đuổi ngành thiết kế nữa mà quay lại học quản lý công ty gia đình, anh cũng vui vẻ đồng ý. sau khi hồi phục được 80% jongseong bắt đầu ngày ngày sáng đưa vợ đi làm, chiều đón vợ về, tối làm việc gì thì chỉ hai vợ chồng biết
công việc ở tổ chức giờ đây chỉ còn những phi vụ triệu đô, trao đổi hoà thuận chứ không còn những nhiệm vụ nguy hiểm như trước. riki đoán rằng có lẽ mấy ông trùm bây giờ đã nhân văn hơn, biết lương thiện là gì rồi, đúng nghĩa mối quan hệ làm ăn positive, đôi bên cùng có lợi ai cũng mong muốn
thời gian rảnh, jungwon sẽ cùng jongseong đến tổ chức. hôm nay cũng vậy, nhưng vì chồng mình và chồng bạn, sim jaeyun đi công tác tận bên mỹ nên em và cậu chẳng có gì chơi, ngồi chễm chệ ở văn phòng chung làm việc từ xa cùng lee heeseung và nishimura riki
"yêu nhau lâu rồi hai đứa định bao giờ cưới?"
heeseung lên tiếng, gã thay jongseong làm một số việc vặt như phân chia hợp đồng, kí những hợp đồng cần kí
"em chưa biết nữa, cưới xin cần nhiều chi phí lắm"
"với lại em còn chưa chính thức ra mắt với bố mẹ"
jungwon rời mắt khỏi máy tính, lấy miếng dâu tây cắt sẵn trên bàn cho vào miệng
"ơ em tưởng năm ở thuỵ sĩ anh ra mắt rồi?" - riki nằm trên ghế dài nghịch máy tính
"anh ấy tự đến chứ anh đã ra mắt đâu"
jungwon vừa ăn miếng dâu tây vừa nhớ lại thời gian năm ấy đúng là một khoảng thời gian đầy biến động khi lần đầu em trực tiếp tham gia vào một trận đánh bom, hiểu được cảm giác của những người ra trận
sunoo ngồi bên cạnh, lấy trong túi ra một thứ gì đó màu trắng rồi đứng lên phát cho từng người. ai nấy đọc xong cũng dừng toàn bộ công việc, tập trung vào nhân vật chính đang tâm trạng hí hửng vui vẻ sau khi cho họ một quả bom đã được đốt sẵn
"tháng sau em cưới nha cả nhà"
"THẬT HẢ ANH?"
"sao bây giờ tao mới biết vậy?"
"THẰNG SUNGHOON EM TRAI TÔI MẶT LẠNH NHƯ BĂNG, TIÊU CHUẨN CAO HƠN TRỜI CŨNG LẤY VỢ RỒI Ư?"
cả văn phòng nháo nhào lên, chỉ có heeseung và riki là nháo chứ jungwon vẫn bình thản lắm. em nghe cậu lải nhải về chuyện cưới xin này suốt rồi nên không có gì lạ lẫm
"mà em hỏi, hai người có định nhận nuôi con không? em thích trẻ con lắm"
"có đấy, park sunghoon đêm nào cũng thì thầm vào tai anh muốn có con cho vui nhà vui cửa"
jungwon nghe xong ngừng ăn dâu tây. thật sự hai người này đã nghĩ đến bước có con luôn rồi trong khi em vẫn đang hí hửng trong mối quan hệ người yêu lâu năm với jongseong, cưới xin còn chưa nghĩ đến. em nói
"chồng mày hoang dã thật"
heeseung cũng dơ ngón cái lên đồng ý. gã làm sao biết được cậu em lúc nào cũng ru rú với sấp tài liệu pháp luật lại hoang dã như thế
chiều ấy, jongseong và hai người bạn quay về sau chuyến công tác dài ngày. jaeyun quá mệt mỏi sau cuộc đàm thoại quốc tế nên nhận được thiệp cưới y cũng chỉ ù ờ vài câu rồi xách vali vào phòng ngủ. hai cặp đôi kia ai về nhà nấy
trên xe, jungwon không nói câu nào chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ khiến không khí có hơi căng thẳng một chút đối với người làm chồng như jongseong. anh nhìn em rồi lại nhìn đường, cứ vậy cho đến khi về tới nhà, anh mới dám lên tiếng
"em giận gì anh hả vợ..?"
"không, làm gì có đâu"
jungwon tỉnh bơ thay quần áo trả lời, lấy sẵn một bộ cho jongseong rồi nói tiếp
"em đang nghĩ cuối tuần sẽ đưa anh về ra mắt bố mẹ"
"hay mình bỏ qua bước ra mắt mà cưới luôn được không? anh sợ lắm"
jongseong như một chú mèo con bị bỏ rơi giữa trời mưa. em thấy vậy ngay lập tức khó hiểu, năm nào còn mặt dày xách quà đến biếu mà bây giờ đi ra mắt lại ngại? hay theo đuổi em nên vứt liêm sỉ đi, giờ có được rồi lại thu về trở thành cậu trai đôi mươi ngại ngùng trước bậc phụ huynh?
"anh sợ cái gì? lần trước còn mặt dày tự tiện đến nhà em xin hẹn hò"
"thế không ra mắt thì không cưới xin gì luôn nha"
anh nghe đến việc không cưới, ngay lập tức thay đổi 360 độ. ngồi ở giường vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của người đằng trước, dụi dụi vào bụng em
"ra mắt xong mình đi đăng kí luôn nhé? tổ chức đám cưới sau, nhỡ em trốn về bố mẹ thì sao"
"không có đâu, em còn chưa tha tội cho anh nữa. lúc nào tha hết thì em về với bố mẹ" - jungwon đưa tay xoa đầu anh, sờ vào mái tóc mềm mượt do dùng ké dầu gội của em
"vậy thì anh tiếp tục gây tội để em từ từ tha thứ nhé vợ"
"tội gì?"
em chưa kịp nghĩ xong lời của chồng lớn, liền cảm giác dây buộc áo ngủ đang từ từ lỏng ra và rơi xuống. park jongseong ngước mặt lên, nở nụ cười "hơi" nham hiểm rồi cúi xuống hôn vào bụng nhỏ của em, dần dần di chuyển lên phía trên và kết thúc bằng nụ hôn triền miên trên môi, tay không quên làm loạn đồi núi dưới cổ
jungwon bị anh hút hết hơi, tay đấm nhẹ vào lưng anh, cả hai dứt nhau kéo ra một sợi chỉ bạc. jongseong bế em lên, mặt vừa tầm vùi vào cổ em hít lấy hít để hương thơm từ người nhỏ, cắn mút tạo thành những dấu vết khó phai. em không chịu được khẽ kêu lên một tiếng, tay vòng qua cổ anh giữ thăng bằng
"anh mới đi công tác về mà..nghỉ ngơi đi chứ"
jongseong vẫn tiếp tục làm thứ cần làm, anh nhẹ nhàng thả em xuống giường, hôn vào má em, nói giọng trầm khàn
"bây giờ anh mới thực sự đi công tác, vợ à"
"đến chịu anh"
yang jungwon còn biết làm gì ngoài việc để cho anh làm càn. em cũng quen với việc này quá nhiều rồi. tuy nhiên mỗi lần jongseong công tác trên người em thì chắc chắn sẽ rất lâu, jungwon tưởng như đã mình chết đi sống lại vài lần
rất nhanh đã đến cuối tuần. sáng anh dậy sớm ra ngoài mua đồ, sau đó về nhà nấu cơm cho mèo con đang ngủ trên phòng. xong đâu đấy mới lên gọi em dậy, jongseong dịu dàng cúi xuống thơm vào má em một cái, khẽ khàng nói tên em
khi jungwon mở mắt, điều đầu tiên em làm là hôn anh, sau đó dơ hai tay lên để anh bế vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. yêu rồi jongseong mới biết em mèo dính người như thế ấy chứ
trôi qua bữa sáng hạnh phúc bên người mình yêu, jungwon thay đồ rồi nắm tay anh lên xe sang nhà bố mẹ. cả thời gian trên xe, jongseong cứ gõ vào vô lăng suốt chứng tỏ anh đang rất lo lắng về buổi ra mắt ngày hôm nay
em thấy vậy, ngay lập tức nắm lấy bàn tay còn lại, đan 5 ngón tay với nhau và đưa lên nhìn ngắm hai chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út
"đừng lo, bố mẹ biết anh lâu rồi mà"
"chị jian còn là đối tác của anh"
jongseong nhìn sang em rất đỗi dịu dàng và ân cần. anh nhân lúc dừng đèn đỏ, quay sang hôn vào trán em một cái, miệng nhếch lên đến tận mang tai vì hôm nay vợ anh quá thơm (?)
chiếc xe dừng trước cổng nhà yang jungwon, cánh cổng mở ra cho anh thấy được cả một gia tài khổng lồ sau này vợ anh sẽ được đứng tên. căn biệt thự khéo còn to hơn cả căn jongseong mua, em giải thích rằng do bố mẹ có tuổi, thích chăm cây cảnh nên mới mua đất rộng như thế để trồng cây
park jongseong đậu xe vào bãi, lấy trong cốp ra những món quà bản thân mua sáng nay, nhiều đến mức còn phải nhờ jungwon xách hộ vài túi, em không hiểu anh mua nhiều vậy để làm gì trong khi bố mẹ em chấm anh từ năm nảo năm nào rồi
trước cửa, yang jian ngồi nhâm nhi ly trà. thấy em rể tay xách nách mang vậy chị cũng buồn cười. là một đối tác quan trọng cũng như chị dâu, jian trêu anh
"đối tác mang quà đến chuộc gì ở công ty tôi đây?"
"tôi chuộc em trai đối tác đấy chị dâu ạ"
jongseong đáp trả lại, không quên đưa cho chị ba túi quà trong đấy toàn đồ hiệu, túi xách,...yang jian niềm nở nhận quà rồi cùng bước vào nhà với hai cậu em trai, một ruột một rể
bố mẹ yang thấy anh đến, mừng rỡ kéo anh vào ngồi cạnh để jungwon bơ vơ một mình với đống quà nặng trĩu trên tay. em không biết ai là con ruột ai là con rể, ai trên (jongseong) ai dưới (jungwon) nữa
"nếu jungwonie bắt nạt thì con cứ nhắn mẹ nhé, mẹ sẽ xử nó"
"mẹ con nói đúng, cứ nhắn bố, bố chống lưng cho con trai"
yang jian cười thành tiếng, huých tay em trai đang rửa rau cho mẹ ý là em đã thất thủ trong cái nhà này rồi. yang jungwon lắc đầu ngao ngán, ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu nha. em chỉ có thể giận dỗi anh thôi chứ bắt nạt thì chỉ có anh, anh rất hay bắt nạt em, nhất là ở trên giường
buổi ra mắt nhà vợ thuận lợi hơn so với những gì jongseong nghĩ. trước khi về, mẹ yang có chạy đi mua một bó hoa đưa cho em, chị jian thì mua một ít bánh trái còn bố yang gửi gói trà, nhờ cả hai mang cho bố mẹ park
jongseong nhận đồ trong tay, hạnh phúc không nói nên lời. anh cúi đầu lễ phép chào bố mẹ rồi đưa em về nhà. trên xe, jungwon nhẹ nhàng mân mê chiếc nhẫn bạc trong tay, có lẽ sau khi ra mắt xong chiếc nhẫn này sẽ được cất vào một góc để giữ kỉ niệm
"hãy coi em như gia đình của anh nhé, jongseongie"
"em yêu anh"
câu nói phát ra từ miệng, jungwon nhìn về phía người yêu với đôi mắt long lanh chứa chan lời yêu, không quên đặt lên má anh một nụ hôn đong đầy hạnh phúc
"anh cũng yêu em"
hôm sau, cả hai đều mặc trên người hai bộ đồ đen và đi đến nơi an nghỉ của bố mẹ jongseong. jungwon cũng không quên mua thêm đồ gửi bố mẹ chồng, em nhẹ tay đặt lên bia mộ bố mẹ những món đồ của mình và gia đình
em ngồi xuống bên cạnh jongseong sau khi đặt bó hoa lên. tay nắm chặt lấy tay anh, nhìn bố mẹ chồng đang mỉm cười, nói như một lời thề với bản thân và người em yêu
"bố mẹ có thể yên tâm gửi gắm anh cho con rồi ạ"
"con và gia đình sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của anh. con sẽ yêu thương và đồng hành cùng anh đến cuối đời"
"bố mẹ hãy cho phép bọn con nhé"
park jongseong nghe em bé mà anh trân quý nói chuyện với bố mẹ. tuy không có một lời hồi đáp nhưng có lẽ ở bên kia, bố mẹ anh đã đồng ý cho mối quan hệ của cả hai rồi
"bố mẹ jungwonie có chút quà muốn gửi cho bố mẹ"
"khi nào quyết định được thời gian lễ cưới diễn ra, con sẽ thông báo cho bố mẹ"
anh nói, mắt không quên nhìn sang em. cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười. thời tiết hôm nay cũng thật đẹp, tình yêu của cả hai cũng thật đẹp. cuối cùng sau bao nhiêu thăng trầm, em và anh đều có cho mình một bến đỗ chung
với anh, bến đỗ đó là yang jungwon. còn với em, bến đỗ đó là park jongseong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com