Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39 (nt2)

lễ cưới của park sunghoon và kim sunoo đến nhanh hơn so với tưởng tượng. trước ngày cưới, cậu sang nhà lôi jungwon về lại căn chung cư cũ của em. nơi đó bây giờ chỉ như một kho chứa đồ nhưng cũng khá rộng, vậy nên heeseung có ý định thuê lại để sinh sống

jungwon phải mất một đêm làm việc năng suất, rã rời tay chân thì park jongseong mới để em về nhà cũ với sunoo. em thề, phải gần cả tuần em mới đi đứng bình thường được. công lực của em chỉ bằng 1/3 công lực anh thôi

tại phòng chờ, yang jungwon vắt chéo chân ngồi ghế đợi kim sunoo chỉnh trang tóc tai, soi gương cả tiếng đồng hồ. em nghịch điện thoại được vài phút rồi lại ngẩng lên nhìn người bạn thân vẫn xoay trái xoay phải như đang catwalk trước gương lớn

"mày định để khách khứa chờ đến bao giờ?"

sunoo không quay lại, vẫn cắm cúi chỉnh lại cà vạt một cách vô cùng nghệ sĩ

"một đời người có một lần. hôm nay tao không đẹp là ảnh cưới vứt sọt rác hết"

jungwon bật cười khẽ. ánh mắt em vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ nơi sân vườn lễ cưới đã dựng lên, hoa trắng trải dài, bóng người mặc vest đi qua đi lại chuẩn bị, và cả park jongseong đang đứng nói chuyện với nhân viên hậu cần

em tựa đầu vào ghế. đúng là thời gian trôi nhanh thật. ngày nào còn khóc lóc, nằm dài trên giường sunoo, ôm gối kể khổ chuyện tình cảm không đầu không cuối. vậy mà giờ lại ngồi đây, sắp sửa là người đứng dưới nhận hoa cưới nếu may mắn túm được. mà chắc gì người nhận đã là em, biết đâu lại là ai đó mặc vest ngoài sân kia

"này"

giọng sunoo kéo em về thực tại

"mày với jongseong bao giờ cưới? yêu cũng lâu rồi mà"

jungwon ngẩn người. lần này thì sunoo nhìn thẳng em trong gương, ánh mắt phản chiếu qua lớp kính long lanh như chứa cả bầu trời hạnh phúc khi gần đến giờ ra lễ

"dù sao cũng đeo nhẫn rồi, đã hôn, đã chung giường, thiếu mỗi cái lễ"

"không dễ để đem tao về đâu"

nói rồi cả hai cười rộn phòng. tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang khoảnh khắc. jaeyun mặc vest đen, tóc vuốt ngược rất bảnh bao bước vào thông báo

"5 phút nữa đến giờ. chuẩn bị xong chưa?"

"bọn em ra luôn đây anh ơi"

sunoo gật đầu với y, sau đó jungwon cũng đứng lên đưa cho cậu bó hoa trắng hợp với trang phục cưới hôm nay. sim jaeyun chờ hai cậu em một rể một phù rể đứng sướt mướt và cùng bước ra lễ đường thành hôn

trong ánh chiều tà nhè nhẹ rơi xuống khu vườn được trang hoàng bằng hoa trắng, dải lụa mỏng và ánh đèn vàng dịu, lễ cưới của park sunghoon và kim sunoo đẹp như một giấc mơ bước ra từ truyện cổ tích. không gian thoảng mùi hoa nhài, tiếng nhạc du dương vang lên từ dàn dây phía xa như nâng đỡ từng bước chân của nhân vật chính

kim sunoo khoác tay bố bước từng bước chậm rãi trên thảm trắng. ánh nắng chiếu xuống làm ánh lên từng hạt kim tuyến nhỏ trên lớp voan mỏng đính sau vai áo. bộ vest cưới được chính tay jungwon thiết kế ôm vừa vặn lấy vóc dáng nhỏ nhắn, tôn lên nước da trắng hồng như sứ của cậu. cổ tay áo lấp ló viền ren bạc, găng tay trắng được lựa chọn kỹ càng che đi sự run rẩy nhẹ từ cảm xúc dâng trào

phía cuối lễ đường, park sunghoon đứng lặng. trong mắt hắn giờ đây không còn ai khác, không còn tiếng người xung quanh, không còn máy quay hay ống kính. chỉ có sunoo, người hắn yêu nhất đang từng bước tiến đến, đẹp đến nghẹt thở. không gian bây giờ giống cả bầu trời đang dồn về khoảnh khắc này

sunghoon nuốt khan. trái tim hắn đập dồn dập như lần đầu tiên cậu nắm tay hắn những ngày mới tìm hiểu. nhưng lần này, nó còn rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn, bởi giờ đây cậu đang bước đến với tư cách là người sẽ gắn bó với hắn suốt đời

bố kim trao tay con trai cho rể quý, cái nắm tay được siết chặt. sunghoon cúi đầu cảm ơn bằng tất cả lòng thành. cả hai cùng nhìn nhau, trong đôi mắt cậu có ánh nước, có hạnh phúc, có cả sự bình yên mà cậu từng mơ mộng khi còn nhỏ

lời tuyên thệ vang lên như bản nhạc nền cho trái tim của hai người đang cùng chung một nhịp. sunghoon nói

"anh hứa sẽ luôn bảo vệ em, dù thế giới có quay lưng lại, anh vẫn sẽ chọn bên em"

hắn không cần giấy viết, không cần chuẩn bị. chỉ cần nhìn vào mắt trân quý là tất cả đều trở nên chân thật

sunoo mím môi, cố giữ nước mắt không rơi. giọng cậu nhẹ nhàng như những bông hoa nhỏ

"em từng nghĩ sẽ chẳng có ai chịu được tính em đâu...cảm ơn anh vì đã yêu em"

sau khi mc hoàn tất thủ tục lễ cưới, hai bên trao nhẫn cho nhau, nhận một chút vốn liếng từ gia đình và bạn bè. kim sunoo đứng nép bên chồng, nói vừa đủ nghe

"hôn em đi"

park sunghoon không trả lời. hắn cúi xuống, đặt lên môi bạn đời mình một nụ hôn dịu dàng nhưng chắc chắn như một lời hứa giữa hàng trăm lời thề

cả lễ đường vỗ tay vang trời. hoa trắng bay lả tả trong gió. giữa tất cả những ánh đèn lung linh ấy, sunghoon thì thầm vào tai sunoo khi cả hai ôm nhau

"hãy bên cạnh anh mãi mãi nhé"

sunoo cười, gật đầu, trong nụ cười ấy có cả một tương lai đang mở ra rực rỡ

dưới lễ đường, người thân, gia đình và bạn bè của cả hai đang sụt sịt khắp nơi. yang jungwon trông vậy chứ thực chất đã rơi nước mắt từ lúc nào, park jongseong ngồi cạnh chẳng bao lâu lại lấy giấy lau nước mắt cho em. bởi mới thấy, chí choé nhau suốt ngày, thề non hẹn biển sẽ không khóc trước chàng dâu đâu nhưng kết quả phải diễn ra mới biết được

nishimura riki ngồi phía trên, nước mắt nước mũi chảy thành dòng, lee heeseung thỉnh thoảng lại quay xuống xin tờ giấy đưa cho nó. cậu em út cứ sụt sịt mãi làm gã và jaeyun đến bất lực, khi sunoo xuống mời rượu cùng sunghoon, nó đứng phắt dậy ôm lấy cậu, chán chê lại qua ôm hắn

yang jungwon đưa bạn chút quà cưới bí mật, rồi về chỗ ngồi cạnh jongseong. em vén tóc, có thứ gì đó lấp lánh phản chiếu khiến anh quay sang nhìn. trên tai em đang là đôi khuyên trông rất đỗi quen mắt nhưng anh không nhớ đã từng thấy nó ở đâu. park jongseong sờ vào đôi khuyên tai ấy, hỏi

"khuyên tai này..?"

"anh không nhớ à? đôi này là đôi lần em mang đồ cho anh, anh đã tặng em đó"

jungwon sờ lên tai, nhớ lại thời gian mình còn đơn phương người yêu hiện tại. song, việc tại sao em lại đeo đôi khuyên tai này thì là vì hôm trước cùng kim sunoo về lại căn hộ cũ, vẫn còn một ít đồ chưa dọn đi hết. yang jungwon dọn dẹp thế nào lại tìm thấy một hộp nhung đỏ bị lãng quên trong góc tủ, mở ra mới biết đó là đôi khuyên anh mua tặng em từ lâu về trước, nhìn có vẻ hơi cũ nhưng vẫn dùng tốt

hôm nay lễ cưới bạn thân diễn ra, jungwon đặc biệt mang nó lên tai. nếu không phải jongseong phát hiện ra thì em cũng quên béng mất là mình có đeo

"anh nhớ ra rồi, em vẫn giữ sao?"

jongseong gật gù, tay vẫn mân mê chiếc khuyên tai ấy, lâu lâu lại sờ lên mái tóc đã nhuộm về đen của em

"thật ra em chưa đeo bao giờ, hôm trước dọn nhà thấy. cũng may là chưa cũ"

jongseong bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh đèn vàng phủ lên hai người trong không gian cưới rộn ràng. anh vẫn mân mê khuyên tai em, trân quý thứ trang sức em đeo trên tai như cách bản thân trân quý jungwon

"vẫn còn hợp lắm. em đeo đẹp mà"

jungwon ngó nghiêng nhìn anh, bĩu môi"

"lúc tặng anh bảo là riki chọn đấy thôi, anh có thèm nhìn đâu. nếu không cũng là anh bảo riki chọn đại một cái"

"nếu lúc ấy anh chọn đại thì cũng vẫn là chiếc đẹp nhất trong cửa hàng thôi. còn bây giờ chọn đại cũng thành chọn đúng"

em khẽ bật cười. giờ đây, khi ngồi bên nhau, trái tim đó không còn cần che giấu nữa. jungwon quay sang nhìn anh, mắt long lanh dưới ánh đèn

"cảm ơn anh một lần nữa vì món quà"

"mặc dù lúc đấy vẫn chỉ mình em đơn phương anh"

jongseong không đáp ngay. anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên khuyên tai ấy như một lời cảm ơn nhỏ bé gửi đến chính mình vì đã không để vụt mất em. rồi anh cúi đầu sát vào tai em, thì thầm, giọng trầm ấm

"sau lễ cưới của park sunghoon, chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé?"

jungwon cười bất lực, người lớn trước mặt em nôn nóng đến mức muốn rước em về sớm đến thế sao?

"chưa phải lúc đâu"

"ít nhất là đến khi nào sunoo và sunghoon hyung nhận con nuôi đã"

park jongseong ngưng nghịch tóc em, lấy một ly rượu nhâm nhi, chỉ hơi gật gù nhẹ như đã tiếp thu ý kiến nóc nhà. lát sau, chờ khi cặp nhân vật chính tiếp rượu xong và quay về bàn, anh đứng lên khoác vai cậu bạn, thì thầm cái gì đó

cả sunoo và jungwon đều nhìn nhau khó hiểu khi thấy hai người đàn ông của mình tâm sự thầm kín. cậu lại càng thắc mắc hơn khi mỗi câu nói chồng đều nhìn mình với ánh mắt rất kì lạ. sau đó, cậu ngoắc em hỏi nhỏ

"người yêu mày nói gì với chồng tao vậy?"

"ai biết, hỏi heeseung xem"

gã ngồi ngay gần vị trí hai rể trưởng nên cũng nghe ngóng được ít nhiều. khi nhận được câu hỏi từ sunoo, anh chỉ cười thầm rồi lắc đầu, nhưng sau đó lại đi kể cho jaeyun và riki. thành ra nguyên bàn chỉ có hai người bạn ngơ ngác

tâm sự mỏng xong với anh bạn thân, jongseong quay về chỗ cũ ăn ngon lành. kim sunoo quay sang hỏi park sunghoon cái gì đó, vừa nhận được câu trả lời ngay lập tức đánh yêu bạn thân rồi đỏ mặt quay đi. jungwon càng lúc càng khó hiểu, em hỏi

"anh nói gì với sunghoon hyung đấy? sao kim sunoo lại quay sang đánh em là thế nào? hai người định âm mưu chia cắt tình bạn hai đứa em hả?"

"không có"

"thế anh nói gì? nhanh lên không tối ra sofa ngủ, hoặc em sẽ sang nhà heeseung hyung, chị gái hoặc bố mẹ để ngủ nhờ"

park jongseong nếu là ngủ sofa, anh chịu được. đêm lén mở cửa vào phòng ngủ của em, nếu em phản kháng thì hôn cho mấy cái là ngoan ngay, vẫn quậy nữa thì dựng dậy làm việc đến sáng. nên tần suất dỗi đuổi anh ra sofa của jungwon mỗi lúc một ít, hầu như là không còn

nhưng bỏ sang nhà heeseung hyung, park jongseong có thể đe doạ được jaeyun và riki, chắc gì đã đe doạ được 3 trường hợp còn lại. hoặc hên xui nếu vợ anh không vẽ ra một câu chuyện nào đó. anh là đại mafia nhưng vợ thì vẫn phải nhát thôi

"anh nói park sunghoon nhận nuôi con trong tuần này đi, sớm nhất là ngày kia..."

"để làm gì?" - jungwon ăn miếng khoai tây, hỏi

"để cưới em.."

"kim sunoo thay vì gọi anh là chồng em thì lại gọi anh là người yêu em thấy có hơi không công bằng không? như khi nãy sunoo hỏi em là 'người yêu mày nói gì với chồng tao' thay vì 'chồng mày nói gì với chồng tao'.." - anh nói tiếp

mèo con bất lực nhăn mặt nhìn mèo lớn, tiếp tục hoàn thành đĩa steak trước mặt. jungwon không biết nói gì hơn, người yêu em sao mà trẻ con quá, đến xưng hô còn so đo bằng được. nhưng cũng đúng, yêu nhau cũng khá lâu rồi, khi kim sunoo hỏi vậy em thấy cũng là lạ trong lòng

lễ cưới vẫn rộn ràng phía trước, tiếng nhạc vang lên một khúc ballad dịu dàng. giữa những tiếng cười nói, chúc tụng, giữa tiếng ly vang lên cụng nhau, hai người ngồi cạnh nhau, lặng yên và dịu dàng như hai nốt lặng giữa một bản tình ca dài

chừng gần một tháng sau, kim sunoo chợt nhắn tin cho jungwon thông báo điều gì đó

sunoo
friend
bro hey hey
hey hey alo alo hey

jungwon
?
biết mấy giờ rồi không mà nhắn tao
vợ chồng son không phụng dưỡng cha mẹ đi
rảnh thế

sunoo
ngưng
anh chưa nói hết chú đã chen vào rồi
mai đến gặp cháu nha

jungwon
thật à?
mày chửa đẻ từ bao giờ không nói tao
hoá ra cưới để chạy bầu
huhu yang jungwon mèo con thất thủ
vậy mà tao yêu mày lắm tao trust mày nhất
tất cả chỉ là giả dối

sunoo
mafia của chồng tao bỏ mày một mình hả?
cũng thương vợ quá ha đi chơi không xích lại
để nhặng nhà lên

jungwon
vote park sunghoon đem mày vào nồi nấu

sunoo
ôi ôi không được đâu nha
giờ park hunoo không cho bố nó đụng vào tao đâu

jungwon
ai đặt tên con nghe hài vậy?
để mai tao đến đặt lại

sunoo
cút
tao khai sinh rồi

jungwon
thôi nói thẳng ra nhà mày nhận con nhanh thế
vì jongseongie dặn dò chứ gì
haiz muốn gả bạn thì nói

sunoo
đúng rồi á
mai đến nha
không thả chó đâu

vừa xong, kim sunoo từ hộp thoại bên kia gửi cho yang jungwon một tấm hình, là park hunoo. thằng bé vẫn còn là sơ sinh nhưng tầm cỡ 3-4 tháng gì đó, trông trắng trẻo xinh đẹp. cậu còn nói rằng hunoo là con trai. cả hai tâm sự thêm vài câu về em bé đến khi jongseong nấu xong bữa tối, anh ra phòng khách ngồi xuống thơm má mèo con

việc thơm hôn bây giờ như một thói quen của park jongseong. cứ thấy jungwon là anh sẽ hôn môi, hôn má, chỗ nào trên người em cũng có dấu vết môi của anh. em hỏi lí do thì anh chỉ nói rằng do em thơm, kiểu thơm ngọt làm anh lúc nào cũng muốn hôn

jungwon đưa jongseong xem bức hình cậu con trai kháu khỉnh nhà sunoo. anh khen qua vài câu rồi nhìn người nhỏ thích thú với hunoo như một em bé ngoan. jongseong xoa đầu jungwon, hỏi

"em muốn nhận nuôi con không?"

"hửm?"

em ngước lên nhìn anh, thấy jongseong đang nhìn mình chăm chú. jungwon đưa tay lên nhéo má anh một cái, nói tiếp

"nhận nuôi á? cũng được, trong nhà có trẻ con càng vui chứ sao"

"anh thích con trai hay con gái?"

"trai hay gái gì anh cũng thích"

"vậy mình nhận nuôi con gái nhé chồng"

có thể khi nói chuyện với sunoo, em gọi anh là chồng khá nhiều nhưng chưa bao giờ trực tiếp gọi jongseong là chồng thế này. anh được một phen sững người, nhìn chằm chằm em bé đang cười cong mắt lên vì thấy thái độ của anh

"em gọi anh là gì?"

"chồng á"

"chồng của em, chồng của jungwonie"

park jongseong không cưỡng lại được. mỗi khi em cười, má em lại lộ rõ lúm đồng tiền. anh dùng hai tay chọt vào lúm của em, nâng mặt em lên hôn chóc vào môi chúm chím trước mắt

"vợ ơi"

"chồng yêu vợ lắm"

sau câu nói, cả hai cùng tựa trán vào nhau cười đùa. một thời gian không lâu sau, jongseong đưa em đi chọn nhẫn cưới, lễ phục, đưa sang nhà bố mẹ xem ngày lành tháng tốt, chọn concept cho lễ cưới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com