Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

buổi tối đầu tiên sau khi chính thức gia nhập, yang jungwon không về nhà. em được riki sắp xếp cho một căn phòng làm việc khá gần với phòng họp chính sáng nay. riki đi bên cạnh, miệng liến thoắng hỏi han

"anh thấy sao? tuyệt vời đúng không? bình thường để được nhận vào đây chắc chắn phải trải qua hàng tá thử thách vô lý của mọi người rồi"

"vậy mà anh chỉ cần nói vài câu là được gia nhập. em nể anh đấy yang jungwon"

"chắc park jongseong chấm anh rồi. anh đẹp lại còn tài năng như thế không thích mới lạ, nếu anh bị từ chối thì em cũng sẽ bất ngờ hơn so với việc anh được nhận vào"

"gọi là giới ngầm thôi chứ em thấy làm việc ở đây còn vui hơn. với lại cơ mặt của những người trong tổ chức vốn căng thẳng như thế rồi, anh đừng sợ"

"trước lạ sau quen, cứ hướng ngoại lên. em lần đầu bước vào cũng phải hướng tứ tung mới thoải mái như bây giờ"

yang jungwon trước kia từng được nghe kim sunoo kể về nó rồi, cũng chỉ gặp thoáng qua khi ở trên trường. tưởng đâu lạnh lùng ai dè còn lắm mồm hơn cả em và kim sunoo khi nói chuyện. mà thôi, vừa được nhận vào đã có cậu em như riki, yang jungwon thấy cũng được, đại đại đi. cứ làm quen với người dễ bắt chuyện nhất, còn lại tính sau

"cậu vào tổ chức từ bao giờ vậy?"

"em á? em vào từ sau khi ra trường được gần 1 năm. còn kim sunoo là mới vài tháng gần đây thôi"

"ồ. vậy coi như là anh non kinh nghiệm rất rồi nhỉ"

"anh mà non gì. đừng đánh giá thấp về kĩ năng đào tạo của tổ chức nha, khéo anh mới gia nhập không lâu cũng quen với nhịp sống luôn đấy chứ. trông anh cũng có vibe sói trắng mà"

"sói trắng?"

"vẻ ngoài thanh nhã nhưng nguy hiểm, thông minh sắc sảo, thiết kế trang phục tinh tế, cử chỉ nhẹ nhàng chính xác"

"cậu đánh giá cao anh quá"

vừa đi vừa nói chuyện phiếm cũng đến phòng làm việc của yang jungwon. nishimura riki cũng rời đi vì có việc. em ngồi một mình trong căn phòng làm việc mới, một không gian rộng vừa phải nằm trong tầng hầm thứ hai của tòa nhà, không có cửa sổ, nhưng ánh sáng dịu nhẹ từ hệ thống đèn trần tinh tế khiến không khí không đến nỗi ngột ngạt. một chiếc bàn làm việc bằng gỗ đặt giữa phòng, mặt bàn láng mịn như da người, được lau chùi đến mức không một vết bụi bám. giá sách cao kịch trần xếp đầy các loại tài liệu thiết kế, từ cổ điển đến hiện đại, có cả những bản vẽ mà jungwon chỉ từng thấy thoáng qua trong sách vở chuyên ngành.

một cây đèn để bàn đặt lệch bên phải, ánh sáng tập trung hắt lên khuôn mặt em, chiếu sáng đôi mắt đang lặng lẽ quan sát bản thiết kế mới, bản đầu tiên được thực hiện với tư cách nhà thiết kế riêng cho tổ chức mafia mạnh nhất đất nước

jungwon ngồi đó, ánh mắt chầm chậm di chuyển qua từng đường nét, từng mũi khâu, mỗi chi tiết đều được em tính toán kỹ lưỡng không chỉ bằng kỹ thuật, mà còn bằng trực giác, trực giác đã đưa em từ một căn phòng không hẳn là quá to cũng không phải quá nhỏ đến đây, nơi một cái gật đầu của một người đàn ông có thể thay đổi số phận

em đưa tay chỉnh lại bản vẽ, đầu bút chì lướt nhẹ trên mặt giấy, để lại những vệt than mềm mại như đường cắt kim loại sắc ngọt. bộ trang phục lần này dành cho sim jaeyun, cố vấn chiến lược, người luôn xuất hiện với bộ suit lịch lãm và nụ cười nửa miệng như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán của y

"anh cần một bộ đồ có thể chống lại ít nhất một viên đạn, chứa ba loại vũ khí nhỏ gọn và không để lại dấu vết khi di chuyển"

em chỉ nhớ loáng thoáng sắp tới sẽ có một phi vụ nào đấy vậy nên jaeyun đã nói vậy ngay sau cuộc họp. đứng trước y, em không sợ lắm. sim jaeyun bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng, lời nói thốt ra tưởng chừng lạnh lẽo nhưng thực chất không phải vậy. y khá thân thiện ấy chứ. nhất là khi biết em bé hơn mình, y rất vui vẻ mà xoa đầu em như chú mèo lông xù

jungwon cởi mở nói chuyện nhưng trong đầu đã nhớ rõ từng lời, từng ánh mắt, từng yêu cầu tưởng chừng vô lý nhưng hoàn toàn có cơ sở từ phía những kẻ luôn sống trong bóng tối

em không phải kẻ ngây thơ tin vào công lý tuyệt đối, nhưng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào nơi mà cái đẹp được tạo ra không phải để tôn vinh mà để sát thương. vậy mà giờ đây em đang ngồi giữa một căn phòng kín, vẽ ra cái đẹp có khả năng giết người mà vẫn được ca tụng như một tác phẩm nghệ thuật

bên tai, tiếng nhạc không lời phát ra từ chiếc loa gắn tường. một bản giao hưởng đứt gãy, không quá bi lụy nhưng đầy ám ảnh. em nhìn vào tấm gương đối diện, thấy bóng mình phản chiếu trong lớp kính đen bóng. mái tóc em rối nhẹ, chiếc áo sơ mi được xắn tay lên đến khuỷu, vạt áo bung ra khỏi thắt lưng quần vì đã ngồi quá lâu. dưới mắt có quầng thâm nhạt do dạo này hay thức khuya nhưng ánh nhìn vẫn sáng và tỉnh táo ánh nhìn của một người đang nhận ra con đường mà mình đã bước chân vào không hề có lối quay đầu

cánh cửa phía sau khẽ mở. kim sunoo bước vào, tay cầm hai lon nước lạnh. cậu đặt một lon trước mặt jungwon rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không nói gì trong vài phút đầu. chỉ có tiếng tạch khi bật nắp lon và tiếng sủi bong bóng lách tách như lời thì thầm của những bí mật trong lòng đất

"mày không nghĩ là mình sẽ được nhận vào sau vài câu thôi đúng không?"

"đến tao còn bất ngờ mặc dù trước kia riki gọi tao đến tao còn chẳng bị hỏi han gì mà vẫn được nhận vào"

sunoo hỏi, mắt nhìn vào thiết kế đang dang dở

jungwon cười nhạt, nụ cười vừa chua vừa lạnh, như một dòng rượu cũ chưa kịp nguội. dạo đây kim sunoo nói chuyện rất thiếu đánh. em nói, tay vẫn không rời cây bút chì

"làm việc lâu nên cũng nói chuyện như người dưới đây rồi nhỉ? nghe muốn đập lắm đấy kim sunoo"

"nhưng thôi, đã bước chân vào rồi thì phải làm cho ra hồn"

"mày đang làm rất tốt đấy. thấy phản ứng sim jaeyun khi nói chuyện với mày thì tao đoán anh ta khá thích mày"

"giờ được làm chung rồi, có gì cứ alo nhé. mọi người ở đây thân thiện lắm, gọi cái có mặt giải cứu ngay"

sunoo nói thật nhẹ, giọng cậu ấm như hơi thở đêm khuya. ánh mắt nhìn em không phải ánh mắt của một người đồng nghiệp, mà là ánh nhìn của một người bạn đã chứng kiến em đi qua bao lần hụt hơi vì bị từ chối, vì những lời bình phẩm cay nghiệt trong giới thiết kế hợp pháp

"mà ngày xưa mày từng nói cái đẹp có thể cứu người. giờ thấy sao? nghĩ lại chưa"

jungwon dừng tay, mắt ngước lên, ánh đèn chiếu lên gò má khiến làn da càng thêm nhợt nhạt

"giờ tao biết cái đẹp cũng có thể giết người"

im lặng một lúc. không khí trong phòng đặc lại, như thể bị một lớp sương vô hình phủ kín. sunoo nhìn em thêm một chút nữa, uống hết lon nước trong tay rồi đứng dậy

"ngủ sớm đi. còn lâu mới đến ngày ra trận, cứ thong thả mà làm. sim jaeyun không khó tính với người trong tổ chức lắm đâu"

"với cả mai tao đưa mày đi gặp người tiếp theo"

"ai?" - jungwon hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ để vọng lại trong không gian yên tĩnh

kim sunoo bước ra tới cửa, quay đầu lại, nụ cười của cậu cong nhẹ như một mũi dao giấu trong khăn lụa

"vệ sĩ số một của tổ chức. cũng là người duy nhất mà ngay cả park jongseong còn không tùy tiện ra lệnh. nghe nói anh ta không mặc gì ngoài những bộ đồ tự thiết kế"

jungwon chau mày

"ý mày là?"

"ừ. nếu muốn làm việc lâu dài ở đây, tốt nhất mày nên biết cách làm hài lòng anh ta. tao cũng mới nói chuyện vài lần nên không rõ ra sao, mà cứ vậy cho chắc"

"biết rồi. mày có định về nhà không? chắc hôm nay tao ở lại đây"

"nể mày trẻ người non dạ nên tao ở lại. phòng dưới tầng hầm số 3. không quen giường thì sang ngủ chung với tao đi, ngủ một mình chán bỏ xừ"

cánh cửa khép lại sau lưng sunoo, để lại jungwon một mình đối mặt với bản vẽ mới và viễn cảnh không rõ là vinh quang hay vết cắt. em cúi xuống, đầu bút lại chạm mặt giấy. lần này, từng nét vẽ trở nên sắc lạnh, tỉ mỉ, như thể em đang may từng đường kim không chỉ bằng kỹ thuật, mà bằng cả bản năng sinh tồn

chào mừng đến với thế giới ngầm, yang jungwon

em thầm nghĩ, tay tiếp tục vẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com