Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40 (nt3)

thật ra trong lòng em đã sớm muốn lấy anh từ lâu nhưng công việc trên công ty tất bật quá, em chưa thể chia thời gian hợp lí được nên lễ cưới phải đến tận sau gần 4 năm yêu nhau mới được triển khai

hôm đó, trời nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi mát lòng. jongseong kéo tay em đi hết tầng này đến tầng khác trong trung tâm thương mại, tay lúc nào cũng lỉnh kỉnh túi, gương mặt vẫn tươi như hoa. ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn, không phải vì anh đẹp trai mà vì cái cách anh đối đãi với em nhẹ nhàng, cẩn thận như đang giữ gìn một báu vật

"vợ mệt chưa?" - anh quay sang hỏi, tay đưa ly nước em vừa thích khi lướt qua quầy nước hoa

jungwon lắc đầu, khẽ nhoẻn cười. dạo này anh đã thay đổi xưng hô với em, đã ít xưng "anh-em" hơn mà thay vào đó là "chồng-vợ"

"mệt cũng không dám than, không khéo bị mắng là không có sức làm vợ người ta"

jongseong bật cười, đưa tay xoa đầu em một cái

"vợ yêu của chồng chỉ cần ngoan ngoãn đi bên cạnh là đủ, mấy chuyện còn lại cứ để chồng lo"

và anh thực sự lo hết. từ bảng màu hoa cưới, đến chiếc khăn ren phủ bàn tiệc, từ từng dải ruy băng buộc ghế đến ánh sáng của sân khấu. tất cả đều do park jongseong nghiên cứu tỉ mỉ rồi lên ý tưởng, trình bày với wedding planner, tham khảo ý kiến của kim sunoo, sim jaeyun,...sửa tới sửa lui đến tận phút cuối. anh còn chuẩn bị playlist nhạc, nhờ lee heeseung và nishimura riki chọn từng bài hát cho từng khoảnh khắc: lúc khách mời vào, khi cắt bánh, cả bản nhạc nhẹ cho đoạn em bước vào lễ đường. mọi thứ đều được kiểm tra thật tỉ mỉ và chỉn chủ

jungwon nhớ có một đêm, thấy anh cứ lén lút ôm laptop ra ngồi phòng khách. nên em giả vờ ôm chồng ngủ, sau đó chậm rãi nhẹ nhàng như ninja chạy ra xem, định bắt quả tang thì lại thấy jongseong đang tìm cách làm backdrop hình trái tim bằng dây đèn. còn có cả phần jungwon bước lên sân khấu rồi dừng lại đúng vị trí để ánh đèn chiếu vừa khít vào em và những bức hình ghi lại từng khoảnh khắc trôi qua của cả hai sau lưng

"lễ cưới này không cần phải hoành tráng, nhưng từng chi tiết phải là của chúng ta"

jongseong từng nói thế. jungwon biết, trong tất cả những thứ anh chuẩn bị, thứ anh bỏ công sức nhiều nhất là chính bản thân anh. để trở thành một người chồng xứng đáng, một người bạn đồng hành tử tế, là bờ vai vững chãi duy nhất em cần tựa cả đời

trong ánh đèn ấm áp, khi mọi thứ sắp hoàn tất, anh quay sang nhìn em, giọng thủ thỉ

"gần bốn năm, chồng mới hỏi được em làm vợ"

"yang jungwon không được bỏ trốn như trước đâu đấy"

lần này, em không cần giấu đi ánh mắt long lanh nữa. em nắm tay anh thật chặt, mỉm cười, không quên rướn người lên hôn vào môi người lớn

"vâng"

"em sẽ bên anh suốt đời, chồng à"

jongseong khựng lại một nhịp mỗi khi nghe em gọi mình bằng một chữ "chồng". giọng nói nhỏ xíu ấy như mật rót vào tim, khiến cả lồng ngực anh căng lên vì xúc động. ánh mắt anh dịu xuống, cúi đầu xuống trán em mà chạm vào nhẹ nhàng, môi chạm môi thêm một lần nữa

"vợ anh ngoan quá" - anh cười khẽ, cánh tay vòng ra sau lưng em, ôm siết vào lòng

trong vòng tay ấm áp ấy, jungwon khẽ dụi mặt vào ngực anh. cả không gian như ngưng lại, chỉ còn tiếng tim đập đều đặn và hơi thở hòa quyện

một lát sau, khi đã bình ổn cảm xúc, jongseong mới nhẹ nhàng buông ra, tay vẫn giữ lấy bàn tay nhỏ bé

"vào phòng thôi, vợ cần ngủ sớm để ngày mai thật xinh"

jungwon gật đầu, ngoan ngoãn để jongseong nắm tay dắt đi. ánh đèn của căn biệt thự sáng lên, len qua khung kính chiếu lên hai chiếc bóng đan vào nhau trên mặt sàn đá

sau khi nằm yên vị trên giường nghe em bé kể một vài chuyện phiếm, trước khi nhắm mắt đi ngủ jongseong một lần nữa đặt nụ hôn lên môi em. jungwon không ngần ngại mà đáp trả. cả hai triền miên một hồi, anh rời đôi môi di chuyển xuống xương quai xanh trắng ngần để lại chút dấu vết

thoả mãn nhu cầu bản thân sau bao đêm thức trắng để lo cho đám cưới, anh hài lòng trườn lên hôn trán em, ôm mèo con vào lòng nói nhỏ

"ngủ ngon, vợ yêu"

jungwon nhắm mắt, ngại ngùng chui vào lồng ngực của jongseong, trả lời

"ngủ ngon, chồng của em"

ngày mai, họ sẽ là chú rể và chàng dâu. nhưng từ 4 năm trước, họ đã được ông trời xác định là của nhau rồi. mãi mãi là vậy

ánh nắng sớm dịu nhẹ len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt đang say ngủ của yang jungwon. em khẽ trở mình, chiếc chăn trượt khỏi vai, để lộ vết hôn mờ mờ trên xương quai xanh

jungwon dụi mắt, vươn vai giãn cơ rồi quay sang. bên cạnh em, park jongseong có lẽ đã dậy từ sớm. tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. không lâu sau đó anh bước ra ngoài trong tình trạng bán khoả thân, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm

em nhỏ giọng, hơi khàn khàn vì mới ngủ dậy

"anh dậy sớm thế chồng?"

jongseong đứng trước gương, cúi xuống tìm máy sấy tóc, cả tấm lưng rộng và vững chắc không có gì che chắn được em chứng kiến hết. mặc dù cũng đã thấy nhiều lần trên giường rồi nhưng hôm nay vẫn hơi ngại. park jongseong tìm được máy sấy, quay lại nhìn em bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa không giấu được yêu thương

"vợ anh hôm nay cưới chồng, chồng phải lo từ a đến z chứ"

"em chỉ cần lo mặc đẹp, cười xinh rồi đi bên anh là được"

jungwon đỏ mặt, chồng em hôm nay đẹp như xé truyện bước ra. em rúc đầu vào chăn nhưng khóe môi lại cong lên. tim em khẽ đập từng nhịp rộn ràng, chẳng còn hồi hộp lo sợ gì giống những ngày trước nữa
——

vẫn là bạn đồng hành xuyên suốt từ bé đến lớn. kim sunoo thực hiện không khác gì em vào ngày đám cưới của cậu. nhưng lần này lại khác, trong phòng chờ, trên tay kim sunoo xuất hiện một bé trai đáng yêu. thằng bé được bố sunghoon chọn cho một bộ quần áo trắng nhỏ vừa vặn với cơ thể

hiện tại thì bố sunghoon đang ở ngoài với chú rể hôm nay, bác jongseong của bé. bé gặp bác jongseong nhiều lắm rồi vì mỗi lần ba sunoo vắng nhà bác sẽ sang tìm bố, trước thì ít nhưng dạo gần ngày cưới lại rất nhiều. có khi bác còn gặp cả hai phụ huynh cơ, có cả chú riki, bác heeseung và bác jaeyun nữa

còn chú jungwon thì khác. bé ít được gặp chú hơn bác jongseong. khi nào ba hẹn chú đi đâu đó chơi mới cho bé đi theo, còn lại bé phải ở nhà hoặc lên làm việc với bố. ba bảo là do bố không cho ba đưa bé theo, ba còn phải làm việc, gặp nhiều đối tác khác nhau. bố thì chỉ cần đưa bé đến tổ chức, khi nào đi đâu thì gửi bé cho ba bác hoặc chú riki chăm

hôm nay bé được ba sunoo cài cho một bông hoa ở ngực nhìn rất đẹp trai, nhưng không đẹp bằng chú jungwon. chú jungwon siêu xinh, rất xinh, xinh như ba sunoo vậy đó. bé hiểu vì sao hai người chơi với nhau rồi. chú jungwon sửa soạn xong cũng ngồi xuống nghịch với bé, chú còn bế hunoo cơ, người chú thơm lắm
——

không lâu sau, em bước ra từ phòng chờ, mặc chiếc lễ phục trắng ngà, tay ôm bó hoa nhỏ do hunoo đưa cho. jungwon khoác tay bố yang bước trên lễ đường rải đầy hoa, jongseong đã đứng chờ sẵn. anh mặc suit đen đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng phong thái trầm ổn như người luôn sẵn sàng bảo vệ thế giới nhỏ của mình

jungwon mỉm cười, mắt long lanh nước, em nhỏ trong tay bố bước chậm về phía anh. jongseong đưa tay ra, nhận lấy em từ bố yang, anh nắm bàn tay thon gọn, xinh đẹp không quá chặt, nhưng rất chắc chắn

"em đẹp quá" - jongseonh thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi em

"chồng em cũng không tệ" - jungwon đáp, ngón tay nhẹ siết lại

cả hai nhìn nhau, cùng cười. tiếng nhạc do chính jongseong chọn đã bắt đầu vang lên. khi bước vào lễ đường, dưới hàng trăm ánh mắt yêu thương từ gia đình, bạn bè, khi tuyên thệ lời hứa sẽ ở bên nhau đến hết đời, park jongseong và yang jungwon không còn cảm thấy sợ hãi hay chông chênh như những tháng ngày cũ

lễ cưới diễn ra đúng như kế hoạch của park jongseong. sau khi xong lễ chính, cả hai quay vào phòng chờ thay trang phục để tiếp tục bữa tiệc. lúc này, từ phía bên ngoài, yang jian từ cửa bước vào. yang jungwon lúc này đang ngồi nghỉ chơi với park hunoo liền bị kim sunoo đẩy lên phía sân khấu, ánh đèn chiếu vào em như để soi sáng nhân vật chính và món quà em sẽ nhận được sau đây

chị jian từ cửa bước vào. phía cửa đèn không chiếu tới nên em vẫn không hiểu chuyện gì, dần dần khi bước đến gần hơn, em lờ mờ thấy thứ trên tay chị mình. chỉ còn vài bước ngắn nữa sẽ đến vị trí của jungwon. bấy giờ em mới nhận ra trên tay chị là một em bé đang mặc váy trắng, trên đầu đeo một chiếc cài bông hoa

anh từ đâu bước tới, nhẹ ôm eo đẩy em về phía trước. em còn chưa hiểu chuyện gì, bởi chị em đã cưới từ hai năm trước rồi, nếu có con chắc chắn jungwon phải biết. jian bế em bé đưa cho em trai, chị nghiêng đầu nhìn về jongseong. em sững người ngơ ngác quay sang nhìn anh, hỏi

"chuyện này là sao vậy anh..?"

jongseong không trả lời ngay. anh nở nụ cười hiền đến mức làm lòng em xao xuyến, rồi tiến lại gần, đặt tay lên lưng em như để trấn an

"bé con là của chúng ta"

jungwon khựng người, quay lại nhìn jian. chị bế em bé đưa cho jungwon. em phản ứng lại bằng cách đưa tay ra bế bé con

trong tay em, bé con nhỏ xíu vừa được đặt vào ngực mình. con bé ấm, mùi phấn phấn sữa sữa thoảng qua mũi khiến lòng em bỗng dịu lại. bé có đôi mắt to tròn đang tò mò nhìn em ánh mắt rất giống ai đó mà em đã từng yêu, từng đau lòng, từng tha thứ và cuối cùng là nguyện ở bên cả đời

"của chúng ta...là sao?" - jungwon vẫn chưa dám chắc, mắt chớp liên tục nhìn về phía anh

chị jian bật cười, xoa đầu em rồi bước xuống, nhường sân khấu cho cậu bạn thân kim sunoo và bố mẹ yang lên. mẹ yang nhìn cháu gái xinh yêu trong tay con trai không khỏi cưng nựng. hết bà đến ông rồi đến cậu nựng bé, sau đó, mẹ yang trả lời

"là jongseong xin bố mẹ, chị và sunoo giúp một việc bí mật"

"nhớ hôm tao với mày đến trại trẻ mồ côi không, mày đã nhìn vào con bé và nói rằng trông con bé khi mở mắt rất giống jongseong. sau này nếu chưa có ai nhận nuôi sẽ đến nhận còn gì" - sunoo đưa ngón tay ra cho bé nắm

"trong thời gian con bận bịu lo công ty, thằng bé đã đăng ký thủ tục xin nhận nuôi em bé. con bé là trẻ mồ côi, mới vài tháng, còn chưa có ai đứng tên làm người thân" - bố yang nói thêm

jongseong gật đầu, cúi người thì thầm bên tai em

"anh biết em thích trẻ con. biết em muốn nuôi một bé gái. anh đã đợi đến khi tụi mình sẵn sàng hơn, đủ năng lực để làm cha tốt rồi mới chuẩn bị mọi thứ"

"anh muốn gia đình mình có đủ đầy. không chỉ là em và anh, mà còn là tiếng cười con trẻ, là hơi ấm sau những ngày mệt mỏi. là một mái nhà thật sự"

jungwon vẫn chưa thể thốt nên lời. bé con trong tay em khúc khích cười, rồi đưa tay chạm nhẹ lên cằm em như đánh dấu một khoảnh khắc kỳ diệu. nước mắt em lặng lẽ rơi không biết từ lúc nào

jongseong đưa tay lau nước mắt cho em, ánh mắt dịu dàng

"giờ thì em không chỉ gọi anh là chồng. em còn là ba nhỏ của con bé rồi đó"

jungwon bật cười qua làn nước mắt, áp môi lên trán con, thủ thỉ

"xin chào, con gái của ba"

đây có lẽ là món quà hạnh phúc và là lễ cưới khiến em không thể nào quên được. em bế con trên tay, ôm kim sunoo người bạn đồng hành đáng tin cậy, ôm hai vị phụ huynh đã sinh em ra, ôm người bạn đời sẽ bên em cả đời trong hạnh phúc

tiệc gần tàn, jungwon bế bé con trên tay quay về bàn ăn. nơi có mặt đầy đủ những người thân thiết trong cuộc sống của em. riki được nhìn tận mắt con bé, lòng nó vui khó tả, tuy sau này khéo phải chăm hai đứa cháu cùng một lúc nhưng không sao, nó lo được. sim jaeyun và lee heeseung tranh nhau bế cháu gái rượu, mỗi bác trộm vía một tí

park sunghoon bế ngồi park hunoo trên tay, thằng bé thấy em gái nhỏ trên tay chú jungwon, không kìm được mà chọc vào má em gái một cái rồi cười thích thú. park sunghoon thấy vậy thì phì cười

"ui, thế này sau làm thông gia được đấy ông bạn"

"đúng đúng" - kim sunoo chêm vào chung

jaeyun chợt nhận ra mình quên điều gì đó, y cho miếng bánh vào miệng rồi hỏi

"ơ thế con bé tên gì ấy nhỉ?"

jungwon nhận ra, bảo sao nãy giờ em thấy thiếu thiếu. nhất thời chưa nghĩ được, em nhìn lén sang chồng, sau đó lên tiếng, vừa hay lại đồng thanh với jongseong

"park seongwon"

mọi người có mặt ở bàn bật cười vì sự ăn ý không hẹn mà cùng thốt ra một cái tên. park seongwon. cái tên vừa mang họ của bố lớn, vừa gói ghém nửa phần tên của cả hai người như một minh chứng rằng bé con là kết tinh dịu dàng nhất của tình yêu giữa jungwon và jongseong

jungwon nhìn con, cười nhẹ với anh

"đặt trước rồi đó, sau này mà ai muốn cướp con bé là không được đâu nha"

jongseong vòng tay ôm lấy cả vợ và con gái. cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm của jungwon, ánh mắt anh dịu dàng đến độ có thể tan chảy cả một ngày dài mệt mỏi

"ai mà dám cướp được, phải vượt qua anh trước đã"

bé seongwon chẳng hiểu gì, nhưng nghe tên mình thì khúc khích cười rồi dụi đầu vào ngực ba nhỏ, khiến cả phòng lại bật lên tiếng cười rộn rã

chị jian trước khi đứng lên ra về cùng bố mẹ, ngồi ở bàn đối diện chụp lấy khoảnh khắc ba người thật đẹp ấy, lòng chị cũng dịu lại một cách kì lạ

không khí trong căn phòng ấm lên từng chút một, dưới ánh chiều nhẹ rơi qua khung cửa. bé seongwon vẫn ngủ ngon trong vòng tay ba nhỏ, mà không hề hay biết, bé đã trở thành sợi dây nhỏ bé gắn kết thêm một gia đình, đầy đủ và hạnh phúc

một góc rất nhỏ trong tim jungwon, em tự nhủ rồi tự cười với chính mình. hóa ra tình yêu không cần quá ồn ào. chỉ cần có anh, có con, có bình yên này và mọi người, vậy là đủ rồi

———————

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com