Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

yang jungwon ngồi trong văn phòng chính, tay khẽ lật bản thiết kế để ghi nhớ thêm vài chi tiết cần chỉnh sửa. ánh sáng từ cửa sổ kính rọi vào mắt khiến em phải chớp nhẹ một cái. giọng nói của park jongseong vẫn còn vương lại trong không khí, không lớn, không sắc, rõ ràng là mệnh lệnh. chỉ là lần này không đặt nặng áp lực mà đơn thuần là một yêu cầu chiến lược từ người đứng đầu

em đáp, đều giọng

"được, tôi sẽ chuẩn bị hai phiên bản. một dùng cho cơ động, một dùng cho khẩn cấp"

jongseong không gật cũng không khen, chỉ hơi nghiêng đầu như đồng ý ngầm. tay vẫn đặt lên cằm, ánh mắt lần nữa đảo qua góc bàn nơi jungwon đang ngồi. rồi anh đứng dậy, lấy áo khoác treo trên thành ghế, cử chỉ gọn gàng đến mức gần như không phát ra tiếng động

"nghỉ ngơi giữ sức đi, chiều tiếp tục cũng không sao"

anh bước về phía cửa, dừng lại đúng một nhịp, quay lại nói với giọng rất khẽ, gần như chỉ để một mình em nghe thấy

"mọi thứ lần này phải chính xác tuyệt đối. không chỉ vì kết quả của nhiệm vụ"

rồi anh đi thẳng. lời nói ấy không có giải thích, không có biểu cảm thừa. chỉ là một lời nhắc lạnh và đơn giản, vậy mà lại khiến jungwon ngồi lặng thêm vài giây

em biết rõ. lần này không phải là một nhiệm vụ đơn thuần. không khí trong phòng hội lúc nãy cũng không dễ dàng. những ánh mắt trao đổi, những khoảng im lặng kéo dài bất thường. từng người đều đang ở trạng thái cảnh giác cao độ kể cả kẻ lười biếng nhất như lee heeseung

khi cửa phòng khép lại, ánh sáng trong phòng tự động điều chỉnh lại mức sáng tiêu chuẩn. jungwon ngẩng đầu, ánh mắt em không còn trôi nổi nữa mà tập trung hẳn vào bản thiết kế. bản thảo ban đầu vẫn còn nhiều chỗ cần điều chỉnh. khớp nối ở cổ tay quá lộ, lớp vải phủ đầu gối cần độ linh hoạt cao hơn nếu người mặc phải di chuyển trong không gian hẹp

park sunghoon bước tới, lặng lẽ đặt một cốc cà phê nóng xuống cạnh em, không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn sơ qua bản vẽ. hắn đứng yên một chút, ánh mắt đăm chiêu như đang cân nhắc điều gì đó

"anh sẽ kiểm tra lại độ chịu lực cho từng cơ chế ngầm. bản mẫu em đang làm là dùng sợi tổng hợp a6 đúng không?"

"đúng. nhưng em đang cân nhắc đổi sang d3, nhẹ hơn 12%"

sunghoon gật đầu chậm rãi, rút ra một chiếc usb đưa em. song, cầm lấy bản thiết kế mà jungwon đưa cho mình, ánh mắt sắc như dao mổ

"trong usb có dữ liệu mô phỏng thử nghiệm cơ chế a6 và d3 trên địa hình tương tự như lần này. thử xem"

"phần khóa khẩn cấp ở cổ tay, anh nghĩ nên thêm một lớp cảm biến phụ, phòng khi bị nhiễu tín hiệu"

jungwon khẽ gật đầu, mắt vẫn theo dõi từng đường nét trên bản thiết kế. em cảm nhận rõ ánh nhìn hướng về phía mình, không phải dò xét nữa mà là sự trông đợi. thật lạ, ở một nơi lạnh lùng và tàn nhẫn như thế này lại có một loại kỳ vọng khiến người ta không thể trốn tránh

"em sẽ hoàn thiện sớm nhất có thể"

"cảm biến phụ em sẽ xử lý trong đêm nay. nếu kịp thì hai ngày sau sim jaeyun có thể mặc thử"

hắn trả lại bản thiết kế cho jungwon, gật đầu không nói thêm. không khí giữa hai người rất yên lặng, không cần nói quá nhiều. ở đây, ai cũng hiểu giá trị của im lặng đúng lúc. trong căn phòng giờ chỉ còn tiếng thiết bị hoạt động, tiếng gõ phím của riki ở phòng bên vọng lại mơ hồ. jungwon cắm usb vào máy, ánh mắt nghiêm lại. giờ là lúc làm việc. mọi thứ khác, cảm xúc, ánh mắt, lời nói đều phải lùi lại phía sau

trong một tổ chức mà bất kỳ ai cũng có thể là lưỡi dao, việc sống sót đôi khi không nằm ở việc bạn sắc bén đến đâu mà là bạn phải biết giấu lưỡi dao của mình kỹ đến mức nào

đèn làm việc bật sáng ở chế độ tập trung, chiếu xuống bàn như chia phần còn lại của căn phòng vào bóng tối. ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu trong mắt jungwon. các thông số hiện lên từng dòng, chạy dọc theo khung mô phỏng 3d, hiện ra rõ ràng cả các nếp gấp, khớp nối và bộ vi xử lý lắp chìm trong từng lớp vải

em cầm bút, đánh dấu lên sơ đồ kỹ thuật. cổ tay, đầu gối, cạnh hông. ba điểm cần ưu tiên tối đa hóa khả năng xoay chuyển. cảm biến phụ phải được đặt ở vị trí không bị cản sóng nhưng cũng không dễ bị tháo gỡ, tất cả phải cẩn thận đến từng milimet

bên ngoài phòng làm việc, hành lang vắng lặng. tổ hợp căn cứ lúc này như chìm vào trạng thái ngủ nửa vời nhưng những camera vẫn quét, những cảm biến vẫn sáng. thời gian ở đây không trôi theo cách thông thường. mọi thứ đều được tính bằng nhiệm vụ, thông tin và mạng sống

jungwon mở bản thiết kế thứ hai. phiên bản khẩn cấp. phần ngực cần gắn tấm chắn sinh học, nhẹ nhưng đủ chịu lực trước đạn xuyên lớp. em thử thêm một lớp lót dùng sợi tàng hình nhiệt, chỉ dùng trong vài phút nhưng có thể là khoảng thời gian quyết định sự sống còn

yang jungwon đưa con chuột lên, nhấp lưu bản cập nhật, khẽ duỗi người. em quay sang lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ, rồi nhìn ra cửa kính mờ phủ bụi

bên ngoài trời đã tối hẳn. không phải màu đen sâu thẳm mà là thứ bóng đêm đặc sệt, dày và lạnh giống như chính nơi này. nơi ai cũng có vai trò, có bí mật, và có những điều không bao giờ được phép nhắc lại. park sunghoon đã rời đi từ lâu, chỉ còn mỗi em là vẫn ngồi trong văn phòng chính. tập trung làm đến mức quên cả ăn, may mắn sáng nay em đã ăn với kim sunoo rồi nên không cảm thấy đói lắm

cánh cửa sau lưng bất chợt mở ra không tiếng động. một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm và bình ổn

"còn làm việc sao?"

jungwon không quay lại, chỉ khẽ gật đầu

"một chút nữa là xong. anh cần gì à?"

tiếng bước chân tiến lại gần, không áp sát. là lee heeseung, sát thủ kiêm phụ trách đơn vị thực địa, vô tình đi ngang thấy phòng vẫn sáng đèn nên rẽ vào. gã đứng sau cạnh ghế jungwon, giữ khoảng cách như thường lệ

"đi ngang qua thôi, hôm nay anh phụ trách nhóm triển khai ngoài nên cũng muốn xem qua sơ bộ"

em đưa bản thiết kế lên màn hình lớn, không nói thêm gì. heeseung lặng lẽ quan sát, tay đút túi, ánh mắt quét qua từng chi tiết

"ổn đấy. nhưng phần cổ vẫn hơi dễ bị bó chặt khi gập người. nếu đánh cận chiến thì bất lợi"

jungwon gật nhẹ, mở file thiết kế cổ áo, chỉnh lại tỉ lệ co giãn trước mặt lee heeseung. em cũng phải nể phong thái của từng người ở đây, sự thông minh vốn không đặt nhầm chỗ. ví dụ như gã, từ bề ngoài cho đến trí não đều phù hợp với vị trí sát thủ

"anh xem được chưa? em chỉnh sơ qua thôi, còn lại vẫn phải sửa kĩ hơn nữa"

heeseung gật đầu. không khen cũng không bình luận thêm. trước khi rời khỏi phòng, gã ném lại một câu

"jaeyun cần thông số mới trước 7 giờ tối ngày thứ năm. gửi bản hoàn chỉnh trong thời gian đấy là được"

cánh cửa khép lại. em lại một lần nữa chìm vào công việc. nhưng chưa đầy năm phút sau, tiếng mở cửa phòng vang lên lần thứ hai lần này có mã bảo mật đi kèm. chỉ có một người sử dụng mã này. jungwon đứng lên bấm mở. cửa mở ra, park jongseong bước vào

khác với heeseung, sự hiện diện của anh mang theo cảm giác nặng hơn như một tầng không khí bị nén xuống, khiến mọi thứ xung quanh chậm lại nửa nhịp. giọng anh thấp, trầm đều, lần này không hoàn toàn là công việc

"chưa xong việc ư?"

jungwon không nhìn anh, chỉ trả lời, mắt vẫn trên màn hình

"tôi phải đẩy nhanh tiến độ thôi. qua 24 giờ hôm nay thì chỉ còn 13 ngày để hoàn thành bản thiết kế"

jongseong không đáp. anh bước chậm đến ngồi cạnh em, nhìn qua các bản thiết kế trên bàn. ánh sáng từ màn hình chiếu lên gò má anh, vẽ nên những đường nét sắc lạnh và kiên định. tay anh đặt lên lưng ghế jungwon, không hẳn là chạm vào em nhưng đủ gần để khiến em biết park jongseong đang ngồi rất sát bên. một lúc lâu sau, anh mới nói, giọng nhỏ

"mai tôi sẽ rời đi khoảng bảy tiếng. trong thời gian đó, tránh rời văn phòng"

"có chuyện gì sao?"

"có khả năng bị dò. nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, việc đầu tiên của em là phải rút lui. đừng tự xử lý"

em quay lại nhìn anh. ánh mắt chạm nhau trong tích tắc. yang jungwon không phải thầy bói, không hiểu được lòng hắn đang cảm thấy ra sao, nhưng em biết lòng em đang nhộn nhịp vì cái chạm mắt vài giây khi nãy

"được rồi"

jongseong nhìn em một nhịp dài hơn bình thường

"nghỉ ngơi sớm đi. có park sunghoon giúp đỡ mà, sẽ hoàn thành nhanh thôi"

sau đó đứng lên đi ra ngoài, cánh cửa khép lại lần thứ hai. trong phòng lại chỉ còn mình em với cảm xúc không ổn định. cách park jongseong đặt tay lên lưng ghế em đang ngồi khiến cơ thể jungwon như muốn lọt thỏm vào lòng anh. trái tim em vẫn đập rộn ràng cùng bản thiết kế chưa hoàn chỉnh. yang jungwon đưa tay lên sờ má rồi chuyển qua vỗ hai má để giảm bớt nhiệt độ trên mặt

quay lại màn hình, em thao tác lặng lẽ gõ từng dòng lệnh. bây giờ đây đã không còn là nhiệm vụ. đó là lời hứa được mã hóa trong từng đường kim, từng cơ chế, từng lớp bảo vệ em đặt vào bộ chiến phục ấy. nếu không thể bảo vệ chính mình, thì ít nhất phải bảo vệ được người đã đặt niềm tin vào em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com