8
sau một tuần ngồi lì trong văn phòng, thời gian gặp kim sunoo và mọi người còn ít hơn thời gian em dành cho bản thiết kế thì cuối cùng bộ trang phục cũng hoàn thành. yang jungwon sau khi kiểm tra kĩ lưỡng liền vui vẻ mang bộ trang phục đưa cho từng người tham gia nhiệm vụ
chiến phục rất nhanh được mang ra thử nghiệm. bãi huấn luyện cách trung tâm điều phối hơn hai tầng hầm, ánh sáng đèn trắng rọi xuống nền bê tông gồ ghề, tạo thành từng quầng nhạt mờ như mặt hồ lặng gió. không có tiếng động thừa, chỉ có tiếng bước chân đều đặn của người đang thử nghiệm bước vào vùng kiểm tra
"camera 4, góc phải. tiếp tục di chuyển, tốc độ 1.3x"
giọng riki vang lên qua bộ đàm. dữ liệu từ các cảm biến được truyền trực tiếp lên màn hình lớn. jungwon ngồi lặng ở hàng ghế điều phối, mắt không rời jaeyun mặc chiến phục đang di chuyển từ từ trong khu vực mô phỏng
bộ đồ là phiên bản jungwon đã chỉnh sửa suốt bảy đêm liên tục. lớp ngoài màu xám chì, gần như không phản quang, ôm sát cơ thể nhưng vẫn cho phép cử động linh hoạt. phần cổ tay và đầu gối đã được thay đổi vật liệu, chỉ cần nghiêng người là khớp tự mở, không hề cản trở
y lăn qua một đoạn chướng ngại, tiếp đất bằng một chân, xoay người phóng qua tường ảo, nhanh như một vệt khói. bộ cảm biến phụ ở cổ tay sáng xanh hoàn toàn ổn định. jungwon ngồi cạnh sunoo, nghiêng đầu khoanh tay nhìn màn hình lớn, mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt khẽ động. em gật đầu gần như không ai thấy
sunghoon không xuất hiện trong phòng điều khiển mà đứng bên ngoài nơi jaeyun thử nghiệm chiến phục. hắn nói qua bộ đàm sau một hồi quan sát
"cảm biến phản hồi 99.4%. tín hiệu không nhiễu. cổ tay linh hoạt tốt"
lee heeseung cũng có mặt trong phòng, đứng tựa nhẹ vào thành ghế, nhìn một lượt rồi khẽ nhướn mày. gã khá hài lòng với thứ mà jaeyun mặc trên người. chiến phục trông rất gọn gàng, không xuề xoà. gã cười nửa miệng, đây chắc chắn là một thứ phù hợp cho người chuyên cầm súng như gã
"ổn hơn anh tưởng"
yang jungwon không đáp, trong đầu đã thầm ghi lời khen. kim sunoo ngồi bên cạnh vỗ vai em một cái thật tự hào. đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên thành ghế phía sau em, lặng lẽ nhưng quen thuộc
park jongseong đứng ở đó từ bao giờ, im lặng theo dõi suốt nửa buổi. anh không nói gì ngay, chỉ tập trung, nhìn biểu đồ trên màn hình, sát khí toả ra ngời ngời làm căn phòng trở nên yên ắng hơn, chỉ còn tiếng phát ra từ bộ đàm bên cạnh riki. sau đó jongseong cúi xuống sát tai em, giọng thấp đến mức chỉ mình em nghe được
"tuyệt hơn tôi nghĩ đấy jungwon"
em không quay lại, nhưng cảm giác giữa sống lưng dường như khẽ rùng mình. một tiếng thì thầm như vậy, trong một căn phòng toàn thiết bị và lạnh lẽo lại khiến tim jungwon lệch nhịp giật thót rồi lại đập rộn ràng
nhưng cảm xúc ấy giữ không lâu, tiếng nói vang vọng của park sunghoon qua bộ đàm kéo em về hiện thực. jungwon lắc đầu, em đang tương tư vớ vẩn gì trong thời điểm quan trọng này vậy?
"đến bước kiểm tra chịu lực. chuẩn bị"
jaeyun đứng vào vị trí, mặt nạ được kéo xuống. riki kích hoạt hệ thống nổ nhẹ để mô phỏng va chạm thật. một tiếng bụp vang lên, lớp bụi bốc lên mỏng mờ. rất may các cảm biến vẫn sáng xanh
khói mù bốc lên khiến hắn nheo mắt lại, trong làn khói, park sunghoon chợt cười. nụ cười quyến rũ đến mức đứng từ xa camera, kim sunoo vẫn có thể nhìn thấy. cậu ngồi trong phòng quan sát, đặt tay vỗ nhẹ ngực, thầm an ủi trái tim trong đầu
"không xuyên. áp lực phân tán đều. phần ngực không ảnh hưởng"
"có thể sử dụng"
park jongseong không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào màn hình một lúc lâu. rồi ánh mắt anh rời khỏi biểu đồ, dừng lại nơi gò má jungwon nghiêng dưới ánh đèn. em vẫn chăm chú, không nhận ra mình đang bị nhìn. anh quay sang, nói
"tạm kết thúc ở đây. ra ngoài đi, tôi cần trao đổi riêng với yang jungwon"
em nghe xong ngay lập tức quay đầu nhìn park jongseong. jungwon nhớ rõ ràng suốt buổi mọi thứ đều thuận lợi không vấn đề gì cơ mà. hay do trong lúc em đang vẩn vơ suy nghĩ xảy ra sơ suất gì trong chiến phục? yang jungwon không hiểu, em dùng ánh mắt cầu cứu kim sunoo nhưng cậu chỉ mím môi, tay nắm thành quyền đập nhẹ vào ngực, giao tiếp bằng mắt với em
"cố lên nha mày. tối nay anh bao một chầu"
park sunghoon cũng bước vào phòng quan sát, trao đổi một chút với riki về âm thanh bộ đàm. giờ em mới biết buổi hôm nay là vừa kiểm tra chiến phục, vừa kiểm tra chất lượng âm thanh. yang jungwon thầm đánh giá chất lượng công việc và mọi người ở đây. phong thái làm việc khiến ai cũng phải nể phục
sau câu nói của park jongseong, không ai lên tiếng phản đối. lee heeseung khẽ nhướn mày rồi lặng lẽ rời khỏi. sunoo, riki và sunghoon là người cuối cùng ra ngoài, trước khi đi hắn còn đưa cho jungwon một cái gật nhẹ, còn riki dơ ngón tay cái lên, nháy mắt với em một cái
cánh cửa đóng lại. căn phòng giờ chỉ còn hai người. jongseong đi một vòng qua bàn điều khiển, đứng trước mặt em. trong phút chốc, không ai nói gì. chỉ có tiếng điện rung nhè nhẹ, và máy tính chậm rãi chuyển sang chế độ nghỉ. park jongseong lên tiếng trước
"không nên đánh giá thấp em rồi"
yang jungwon thân nhiệt dần tăng nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu, giữ giọng đều
"kkk, như ban đầu đã nói thiết kế của tôi sẽ chú trọng vào vẻ bề ngoài và độ an toàn khi mặc lên người mà"
"bộ đồ của anh tôi cũng thiết kế xong rồi. khi nào anh rảnh? tôi có thể mang qua"
jongseong hơi nghiêng đầu. một khoảng im lặng rất nhỏ giữa hai người
"lúc nào cũng được. khi nào em rảnh thì mang đến phòng tôi. em biết phòng tôi rồi chứ?"
"ừ. tôi hay đi ngang, phòng anh có mã khoá không?"
"có. nếu em cần thì tôi có thể đưa cho em mật khẩu, dù sao em cũng còn phải ra vào phòng tôi nhiều"
bầu không khí thoáng khựng lại. yang jungwon nín thở. em vừa nghe cái gì vậy? park jongseong nói rằng em còn phải ra vào phòng hắn nhiều sao? thân nhiệt em mỗi lúc một tăng cao, huyết áp cũng không có dấu hiệu sẽ giảm xuống
jungwon cúi đầu xuống, lật lại bản đồ cấu trúc lớp cảm biến như muốn trốn vào đó. nhưng tay lại khựng lại khi nghe tiếng bước chân của jongseong mỗi lúc một gần. trời ơi, để cho em thở một tí đi được không? anh càng lúc càng đến gần, sát đến mức em có thể ngửi thấy mùi hương nam tính từ cơ thể anh và cả chút khói thuốc còn vương lại trên quần áo
"vẫn còn muốn sửa lại gì sao?"
"..."
"yang jungwon?"
"à...tôi là nhà thiết kế nên kĩ tính một chút, cũng muốn bảo vệ anh toàn cho anh...và mọi người"
giọng em ấp úng, cổ họng hơi khô. park jongseong khẽ cười, có vẻ tâm tình của anh hôm nay rất tốt
"nhưng cũng phải để ý đến an toàn của em nữa chứ yang jungwon. em tuy không ra mặt nhưng cũng góp phần không nhỏ vào thành công đâu"
anh ngồi xuống kế bên jungwon nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. mặc dù không biết em có lắng nghe không nhưng câu chuyện đã bắt đầu. giọng anh không lên cao, không dao động. chỉ như đang kể lại một sự thật cũ kỹ ai đó từng chôn giấu
"tôi từng là một đứa trẻ sống ở vùng biên. mẹ tôi làm nghề khâu vải, tay bà lúc nào cũng đầy dấu vết kim khâu. bố mất khi tôi lên bảy, bị phục kích trong một chuyến giao dịch nhỏ. người ta nói đó là tai nạn. nhưng tôi biết rõ, không có tai nạn nào ở thế giới này là tình cờ cả"
"mười hai tuổi, tôi gia nhập vào tổ chức. khi ấy người nắm giữ tổ chức này là bác tôi, bác bảo tôi có tố chất. đầu óc tốt, phản xạ nhanh và phản xạ nhanh, tất cả đều được thừa hưởng từ ngườii cha quá cố. tôi nghe xong cũng không biết bản thân có sợ hay không, chỉ biết lúc đó mình không còn gì để mất nữa"
"nhiều năm sau, bác đã có tuổi cộng thêm bệnh tật nên không qua khỏi. may mắn khi ấy tôi đã đủ năng lực để nắm trong tay cả một tổ chức. tôi vẫn nhớ bàn tay mẹ tôi, nhớ cái cách bà gỡ từng mũi chỉ sai. tôi nhớ bà rất ghét làm lại. nhưng khi làm lại, bà luôn làm cẩn thận hơn gấp đôi"
"giống em"
jungwon khẽ giật mình, quay đầu nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt anh không dao động nhưng lời nói lại rất đỗi dịu dàng, em lúc này muốn ôm anh để an ủi lắm, nhưng lấy đâu tư cách đây? làn da mỏng ửng lên vì cái cách anh nói em giống người mẹ quá cố của anh. không có sự tâng bốc, không có ý động viên, chỉ đơn giản là một sự thật anh đã nhìn thấy và ghi nhận. jongseong tiếp tục
"tôi không biết mình là ai nếu không có tổ chức. nhưng có lẽ nếu có một điều gì đó khiến tôi không hoàn toàn biến mất, thì đó là việc tôi vẫn còn biết tin vào người khác. dù chỉ một vài người"
"như những người đã ở đây từ rất lâu, cùng tôi gây dựng lên tổ chức này hay kim sunoo"
"và em là một trong số đó"
jungwon cảm thấy lồng ngực mình như siết lại. em quay mặt đi, giả vờ chú ý đến màn hình nhưng tay đã bất giác siết nhẹ lấy mép bàn. em không biết nên trả lời thế nào, cũng không chắc liệu có nên trả lời hay không
park jongseong bất ngờ đứng lên, tay đút vào túi quần. em cũng vì vậy mà ngẩng đầu, nhìn bóng lưng anh mà cảm thấy thật cô đơn và đáng thương làm sao. trái tim lại càng đập rộn ràng hơn khi nghe giọng anh kể về chuyện quá khứ không mấy vui vẻ. chất giọng park jongseong hôm nay khác hẳn ngày đầu tiên gặp mặt. từng câu từng chữ anh nói ra đều như đang rót thêm tình yêu vào thâm tâm jungwon. anh bất ngờ quay lại nhìn xuống người đang ngồi ghế. hai ánh mắt chạm nhau lâu hơn bình thường. rồi em ngại ngùng quay đi trước
"ra ngoài đi. tôi còn phải chỉnh lại phần vai áo"
"có người ở đây tôi không tập trung được"
park jongseong nghe vậy, cơ thể vô thức khựng lại. cảm giác như anh vừa bị một người mới bước vào khống chế vậy. nhưng anh không nán lại thêm lâu, dù sao "sói trắng" cũng cần thời gian nghỉ ngơi. trước khi mở cửa, jongseong dừng tay, đứng quay lưng lại với jungwon, nói một câu có lẽ sẽ khiến em cả đời không quên được
"nhớ nghỉ ngơi giữ sức. tôi sẽ còn cần em rất lâu nữa"
cánh cửa khép lại. ánh đèn trong phòng giảm xuống. trên màn hình, bản thiết kế dành riêng cho park jongseong vẫn mở. em nhìn nó một lúc lâu, chậm rãi đưa tay gõ lệnh lưu. jungwon ngửa đầu ra thành ghế, dùng tay che nửa mặt lại thở dài, nhớ lại những gì anh đã kể cho mình. đương nhiên em không ngờ sẽ có ngày mình phải lòng người như jongseong. anh lạnh lẽo, tàn khốc nhưng qua mắt em lại rất đỗi dịu dàng. em buông thõng hai tay, nhớ lại thời gian ngồi trong phòng thiết kế trang phục cho anh vừa qua. từng lớp giáp, từng đường khâu, từng mảnh cảm xúc, yang jungwon đã khéo léo đặt vào đó tất cả những cảm xúc không thể nói ra bằng lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com