9
mặt trời dần biến mất sau đồi núi. màn đêm buông xuống rất nhanh. yang jungwon cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một thời gian dài thức trắng. vẫn còn 7 ngày trước khi mọi người thực hiện nhiệm vụ, chiến phục cũng đã hoàn thành hầu như là xong hết. chỉ còn sửa lại một chút và mang ra thử nghiệm thêm vài lần nữa là mặc được rồi
em quyết định tự thưởng cho bản thân một buổi tối relax với kim sunoo. cả một tuần không gặp nhau, em nhớ cậu quá. ôi người bạn tuyệt vời đã giới thiệu em vào con đường này, tuy có hơi khốc liệt một tí nhưng khá vui vẻ, đã vậy trái tim còn rung động với người đáng lẽ không nên rung động nữa
em đâu biết park jongseong là thẳng hay gay đâu? em chỉ biết trước mắt là bản thân đã cong thành vòng. chẳng cần điều tra lý lịch giới tính, cũng chẳng cần hỏi ai về sở thích của anh. chỉ cần một lần được nhìn thấy anh nghiêng người kéo cổ áo chỉnh súng, hay khi anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, dặn dò "đừng để kiệt sức". thế là em thay vì được tấm vé một đi không trở lại thì trái tim đã được nhận trước tấm vé đi luôn không khứ hồi
jungwon bật dậy vào nhà vệ sinh, tắm rửa rồi khoác lên mình bộ đồ khá xì tin, liên hệ kim sunoo rủ rê đi chơi. gì chứ đã đi chơi thì có bận đến mấy cậu cũng bỏ lại để đi, mà công việc cậu đâu nhiều bằng jungwon. kim sunoo chỉ cần ngồi chăm chỉ vài tiếng là đã hoàn thành rồi
lần này em quyết định sẽ rời khỏi toà nhà nên đã nhờ cậu dặn với mọi người. lí do vì sao em không tự dặn dò ư? bởi nhà thiết kế này bận làm đẹp rồi. thức đêm quá nhiều khiến quầng thâm mỗi lúc một đậm, da cũng trở nên khô khốc do quên cấp ẩm trước khi đi ngủ. sunoo vậy mà lại không trách móc gì khiến em lấy làm lạ, trước kia nhờ vả cậu hay mặt nặng mày nhẹ, càm ràm cả tiếng đồng hồ làm như jungwon mắc nợ nhà cậu ba đời
chắc có lẽ hôm nay trời đẹp hoặc do sunoo bị đá rơi trúng đầu nên tâm tình tốt lên. nhưng chắc là do cả hai
sunoo bước qua hành lang, lòng có chút xốn xang. đứng trước cửa phòng người ấy, cậu hít thật sâu rồi thở ra
park sunghoon. người có cái vẻ lạnh như băng đá nhưng ánh mắt lại ấm như trà gừng. người mà khi cười thì như vết cắt ngọt xớt, nhưng khi nghiêm túc lại khiến tim cậu đập loạn muốn bước gần hơn
mà cũng hay. thế nào mà rõ ràng trong đầu định đến phòng jaeyun để thông báo, tiện tạt qua phòng cậu em riki lấy ít đồ ăn dự trữ mà bây giờ lại đứng trước cửa phòng hắn rồi. cậu nghĩ một hồi, cái đầu này đừng vì trai đẹp mà mất lí trí vậy chứ. sunoo đưa tay lên gõ cửa nhẹ rồi thôi. cậu nghĩ, nếu như người thương không ra mở cửa cho mình thì hôm nay đi chơi với yang jungwon là một điều sai lầm
nhưng ông trời không phụ lòng jungwon, thấy em làm việc cật lực quá nên đã để người thương trong lòng sunoo ra mở cửa. hắn mặc trên người chiếc áo phông rộng rãi cùng chiếc quần xám dài, ánh đèn vàng từ trong phòng hắt ra khiến làn da hắn trông càng sáng hơn, mái tóc được vuốt ngược lên. sunghoon nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, mắt chớp nhẹ
"...có chuyện gì?"
hắn hỏi, giọng khàn khàn, hình như vừa mới ngủ dậy
sunoo lắp bắp định trả lời theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn trong đầu, nhưng cái miệng nhanh hơn cái não, cái não chưa kịp điều chỉnh thông tin thì câu nói ấy đã thốt ra
"anh...vừa ngủ dậy à?"
"mới chợp mắt được một chút thì em gõ cửa"
hắn nhíu mày liếc nhìn cậu, chân không nhúc nhích nhưng tay thì đã mở rộng cánh cửa hơn
"vào không?"
sunoo chớp mắt mấy lần. sao tự dưng lại mời mình vào? sao lại đẹp trai ngời ngời như thế? nhưng lý trí vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, cậu lắc đầu
"không, không. em chỉ đến nhờ anh báo lại với mọi người là tối nay em với jungwon ra ngoài, mai về. có vấn đề gì sẽ gọi đến số chung"
"làm phiền giấc ngủ của anh rồi sao?"
park sunghoon dựa cả người vào tường, khoanh tay nhìn người đứng trước mắt. kim sunoo tuy đang cúi đầu nhưng không phải không cảm nhận được ánh mắt của hắn. vừa cảm thấy có lỗi vì làm người thương tỉnh giấc, vừa cắn môi hối hận vì câu nói của mình. cậu đã lỡ tiết lộ bản thân không ở trong trụ sở, thế là mất luôn cơ hội ngồi ngắm nghía người thương thêm một chút nữa
hắn không phản ứng gì nhiều, chỉ gật nhẹ đầu
"không sao. anh vốn không dễ vào giấc"
"đi cẩn thận"
sunoo gật đầu lia lịa như gà mổ thóc rồi quay lưng đi thật nhanh, không dám nhìn thêm lần nữa. cậu sợ bản thân sẽ mềm nhũn ra giữa hành lang. mà chưa kịp đi được mấy bước thì sau lưng lại vang lên giọng hắn, lần này nhỏ hơn, gần như một tiếng gọi khẽ
"sunoo"
cậu quay lại. hắn vẫn giữ nguyên tư thế tựa người vào khung cửa, đuôi mắt cong lên
"hôm nay em mặc đồ đẹp lắm"
thôi được rồi, não của kim sunoo đã nổ tung. nhịp tim đập loạn xạ trong lòng, huyết áp tăng cao, cả người cậu đỏ ửng như quả cà chua, tâm trạng vui sướng đến mức như muốn bay thẳng lên thiên đàng
cậu há miệng muốn hỏi hắn vừa nói gì, nhưng sunghoon đã đóng cửa lại, nhanh gọn như chưa từng có ai đứng đó. sunoo đứng như trời trồng một lúc, sau đó tự cười một mình. cậu thề, hôm nay có mưa đi chăng nữa thì thời tiết vẫn rất tuyệt vời. sunoo đặt một tay lên bức tường bên cạnh, tựa đầu vào đó. tay còn lại đặt lên trái tim, nhắm mắt lại. cái tên này thực sự là nguy hiểm quá mức cho phép
chưa bay bổng được bao lâu thì điện thoại đổ chuông, là số của yang jungwon. sunoo yêu đời nghe máy liền bị em hát cho một bài ca vì đi mãi không thấy về, thường thì cậu sẽ rap lại cho em một bài nhưng riêng hôm nay, bài ca mà jungwon đang hát cũng khiến tâm trí cậu bay bổng trên không trung. may mắn em không ở đây, nếu ở đây chắc em sẽ bày ra cái mặt kiểu
"vãi? thằng này bị chập mạch hay đứt chỉ vùng nào mà như thằng chó điên mới xuất trại vậy?"
hay
"đừng đụng vào tao. xin mày. for sure nếu mày động vào tao thì ngày mai tao sẽ phải đi spa tẩy da chết ngay lập tức. để cho tao yên, cuộc đời tao biết mày chưa đủ khổ hay sao?"
tóm lại là yang jungwon sẽ dùng hết tinh tuý cuộc đời này để nói kim sunoo
rất nhanh màn đêm bên ngoài đã hoàn toàn bao phủ bầu trời. thành phố sáng rực như mạng lưới sao vỡ. lâu rồi em mới được thưởng thức không khí nhộn nhịp này. jungwon ngồi ghế lái phụ trên xe sunoo, nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài với vẻ bình thản. trước kia em ít khi ra ngoài vào buổi tối, nếu có thì cũng là những ngày đi làm về muộn rồi ghé nhà bố mẹ ăn bám vài hôm
kim sunoo tâm tình đã tạm ổn định. buổi đi chơi hôm nay là để xả hơi chứ không phải tương tư người thương. cậu búng nhẹ vào trán em khi dừng đèn đỏ
"bị gì mà suy nghĩ xa xăm thế em?"
jungwon nhăn mặt ôm trán
"nếu mày muốn skinship với tao có thể lựa chọn tay chân trên cơ thể tao. sao chọn cái trán tao làm thứ để mày skinship?"
"ô ô? tao mới búng có tí thôi mà đã cáu kỉnh rồi? hôm nay cậu bé của anh đã dẫm phải thứ gì thế?"
đèn chuyển xanh, kim sunoo khởi động, xoay vô lăng rẽ vào con đường khác. miệng vẫn tiếp chuyện
"nói huỵch toẹt ra đi. bày đặt cáu kỉnh?"
yang jungwon ném cho cậu con mắt không mấy thân thiện, tựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm mắt thở dài. giọng than thở
"mày nghĩ sao nếu tao bảo tao thích đàn ông?"
"đàn ông chứ không phải con trai"
jungwon nhấn mạnh. nghe xong, sunoo quẳng cho em cái cười thật lớn trong xe. em nhăn mặt, không hiểu chuyện này có gì đáng cười. em đang come out gián tiếp đấy? thật sự là come out sau một thời gian sống dưới chướng park jongseong
"không bất ngờ lắm?"
"nhưng ai vậy? ai lọt vào mắt xanh của mày? thật ra yêu đương thì quan trọng gì giới tính, yêu nhau thật lòng là được"
em mở mắt nhìn người đang lái xe. ôi người bạn thân yêu của tôi, sao hôm nay lại có thể nói chuyện một cách đáng yêu như vậy được. tuy nhiên, đáp lại sự thắc mắc của sunoo về người mà jungwon thích, em vẫn chọn im lặng. em cần thời gian suy nghĩ thêm về vấn đề lớn này
"lái xe đi. đến quán tao kể sau"
quán ăn nằm ở trung tâm thành phố. không quá xa căn hộ đang bỏ trống của jungwon, cũng chẳng gần đến mức bị người quen bắt gặp. ánh đèn hắt qua tấm kính mờ, bàn ghế bằng gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ, có một góc nhỏ kê sát cửa sổ, nơi mà ánh trăng phản chiếu vừa vặn lên mặt bàn. jungwon chọn chỗ đó ngay khi bước vào. sunoo bước theo sau, trong tay là ly nước lọc. cậu nhìn quanh rồi ngồi xuống đối diện
"lâu rồi không quay lại mà vẫn đẹp như lần đầu"
"bà chủ, cho cháu như cũ nhé. thêm vài chai soju"
chủ quán cũng quen thuộc với hai gương mặt này. bà gật đầu rồi tập trung vào chế biến món ăn. yang jungwon và kim sunoo vô thức im lặng, mỗi người một cái điện thoại. cậu liếc mắt nhìn em, không phải đã quên rồi đấy chứ?
"cất điện thoại đi. hẹn ra ngoài mà mỗi đứa cái điện thoại, sao không ở trong trụ sở rủ mấy người còn lại ăn uống chung cho vui"
sunoo càm ràm nhẹ, tắt điện thoại để sang một bên rồi lấy bát đũa đẩy đến trước mặt em. đồ ăn nóng hổi cũng vừa lúc được bày biện ra bàn. jungwon vừa làm gì đó trên điện thoại, thao tác tay lia lịa và nhanh chóng. cuối cùng cũng để điện thoại sang một bên. cả hai thưởng thức những miếng ăn ngon đầu tiên sau cả tuần làm việc mệt mỏi
"vừa nhắn cho bà già ở nhà. mấy nay bận quá không trả lời tin nhắn, vừa chửi tao đây"
"thôi mày còn đỡ, chứ chị gái nhà tao đang bận vi vu khắp thế giới, chắc sắp quên mất tao là ai rồi"
jungwon tai nghe, tay đưa một miếng chả cá vào miệng, thưởng thức vị của miếng chả cá tan trong miệng rồi uống một ngụm soju. sảng khoái cả đầu óc
"sunoo à. tao nên làm gì bây giờ? tao lỡ thích park jongseong rồi"
"so với việc mày bảo mày thích con trai thì việc này khiến tao sốc hơn đấy"
cậu vừa nói xong thì quay sang nhìn jungwon, rót vào ly em một chút rượu
"tình cảm của mày tao không cản được. nhưng mày biết anh ta là ai mà. park jongseong không phải kiểu người dễ rung động, cũng không phải kiểu có thể thích một người như trong phim. anh ta quá kín đáo, quá lý trí. mày xác định chưa?"
em gật đầu, chậm rãi gắp thêm một miếng chả cá, đặt lên đĩa sunoo rồi mới trả lời
"tao đâu có mong gì nhiều đâu. chỉ là tao thấy bản thân chẳng thể làm lơ được. tao thiết kế trang phục cho anh ta, tao biết anh ta thích kiểu nào, ghét kiểu nào. thật là...tại sao lại có thể đẹp trai ngời ngời như vậy nhỉ? park jongseong có biết anh ta vô cùng đẹp trai không đấy?"
"tiêu chuẩn cao khi tìm được định mệnh đời mình là thế này à? tao nhớ tao chơi với mày cũng lâu rồi mà không được tâng bốc tí nào"
"mày có gì để tao tâng bốc à?"
kim sunoo cầm ly soju lên, cụng nhẹ vào ly của em
"nốc rượu vào rồi im đi"
"mày nghĩ tao có thể với park jongseong không? thật sự là anh ta đã kể cho tao về quá khứ của mình"
gương mặt em ửng đỏ, ánh mắt nhìn ra bầu trời lấp lánh bên ngoài
"chịu. cái đấy còn phụ thuộc vào bản thân mày và anh ta. tao đâu phải park jongseong đâu mà biết"
"cơ mà mày trông thế này mà không yêu thì phí quá. vừa xinh trai lại còn giỏi, nhà giàu"
"trước tiên thì tao không chắc chắn được điều gì. mà cứ nghe theo tiếng gọi con tim đi, biết đâu lại rước được chàng rể về cho bố mẹ chị gái mát lòng mát dạ"
kim sunoo có vẻ đã ngà say, còn em vẫn khá tỉnh táo do uống ít
"mày thì sao? thôi để tao đoán nhé, mày chắc thích park sunghoon chứ gì?"
"..."
"cái kiểu cứ dính người như sam thế tao lại hiểu mày quá. sunghoon ngồi đâu mày ngồi đấy, sáng không thấy mày đâu chỉ cần gõ cửa phòng anh ta là thấy có đứa nào đấy trong phòng. không làm việc thì cũng là ăn uống"
"kk, tao tưởng sẽ giấu được mày chứ. hoá ra không à? để sau hôm nay anh nâng cấp lên trình độ khác nhé. như này có mà hỏng hết bánh kẹo, sợ chưa rước được về đã phải nhìn chàng tay trong tay với em gái khác"
"park sunghoon không phải người như thế đâu. tin tao đi, anh ta không có tình cảm với mày thì tao đi bằng đầu được chưa? người như sunghoon không có tình cảm chắc cho xách xe đi về rồi chứ làm gì để người khác bước vào ngồi chễm chệ trong phòng làm việc, bày đồ ăn ra thế?"
"à..ừ nhỉ.."
nói rồi cậu gục mặt xuống bàn, thở đều. yang jungwon nhìn người đối diện chìm vào giấc ngủ, tự rót thêm cho bản thân một ly khác, một ngụm uống hết. thế nào mà rõ ràng đang hỏi ý kiến về chuyện tình cảm của mình mà cuối cùng lại đẩy sang park sunghoon với kim sunoo. em nhìn từng dòng người đi qua lại, tiếng động cơ ô tô xe máy ồn ào ngoài đường, chống tay cười mỉm
tình cảm em dành cho park jongseong nó quá mơ hồ. nói em mơ hồ thì không phải, trong lòng jungwon rất rõ ràng, em thích anh. nhưng anh thì sao? liệu anh có thích em không? liệu những lời quan tâm kia chỉ đơn giản là câu nói bình thường dành cho đồng nghiệp hay là cho người anh thích?
bất quá. yang jungwon không biết rồi. thứ em biết chỉ có một phần trong quá khứ của park jongseong thôi. nhưng em vẫn có thể từ từ tìm hiểu, có lẽ là vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com