1.2
6
Những ký ức thời trung học chợt ùa về trong tâm trí.
Thực ra, cậu và Phác Tống Tinh đã quen biết từ rất lâu. Đó là vào một mùa hè oi ả, cái nóng khiến người ta bức bối không yên. Buổi chiều hôm đó, Lương Trinh Nguyên ngồi một mình trong lớp học trống trải, giải toán dưới chiếc quạt trần cũ kỹ kêu cọt kẹt.
Khi gặp bế tắc ở bài cuối cùng, cậu buông bút, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã nhá nhem tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả sân trường.
Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời, một học sinh gương mẫu luôn chuyên tâm học hành như Lương Trinh Nguyên nảy sinh ý nghĩ muốn trốn tiết tự học buổi tối.
"Chỉ một hôm thôi, chắc không sao." Nhưng rồi, cậu lại băn khoăn không biết nên đi đâu.
Suốt năm lớp mười, cậu nghe lời mẹ, không tham gia câu lạc bộ, không chơi thể thao, không giao lưu nhiều. Mẹ luôn nói: "Chỉ cần đỗ vào Đại học Enha là được."
Lương Trinh Nguyên luôn cảm thấy mẹ mình giống như cố tình xóa bỏ ký ức, quên mất cậu từng yêu thích nhảy múa biết bao, từng tham gia vô số cuộc thi, từng nhận lấy những chiếc cúp lấp lánh, cũng không nhớ cảm giác cả gia đình cùng tự hào và vui sướng khi cậu giành giải nữa.
Trong mắt mẹ giờ đây chỉ còn có điểm số: lần này có giữ được hạng nhất không, cách biệt với bạn khác là bao nhiêu, từng môn xếp hạng ra sao...
Thành tích của Trinh Nguyên luôn rất tốt, nên yêu cầu của mẹ cũng ngày càng khắt khe. Cậu vẫn luôn là đứa con ngoan, nhưng trong lòng cũng nhen nhóm một chút phản kháng.
Vậy thì...đến phòng nhảy đi. Nhảy cho chính mình xem. Cậu bỗng rất muốn một lần làm thiếu niên nổi loạn. Cho dù chẳng ai biết, lớp trưởng luôn đứng đầu khối như Lương Trinh Nguyên, lại là một cậu bé nhảy rất giỏi.
7
Phòng tập cách âm rất tốt, khi đẩy cửa bước vào, Lương Trinh Nguyên mới nhận ra bên trong đã có người.
Phác Tống Tinh, học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học, đang luyện nhảy một mình trước gương. Một động tác đã lặp đi lặp lại hàng chục lần, mệt đến mức nằm ngửa ra sàn thở dốc. Anh không mặc đồng phục, chỉ mặc áo ba lỗ trắng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
"...Anh... là đàn anh khóa trên đúng không ạ?" Lương Trinh Nguyên sững người hỏi. Phác Tống Tinh bật dậy khỏi sàn, hai người đối diện nhau, có chút lúng túng.
Là anh Phác Tống Tinh đó. Lương Trinh Nguyên biết anh, cậu hay nghe thấy cái tên này trong những cuộc thì thầm của đám con gái trong lớp: nhóm 02z ai cũng đẹp trai hết trơn, nhưng anh Phác Tống Tinh là kiểu trưởng thành dịu dàng đó!
"À... em cũng trốn học hả?" Phác Tống Tinh lớn hơn vài tuổi nên có nhiều kinh nghiệm, nhanh chóng hiểu ra tình hình, nở một nụ cười thân thiện hóa giải bầu không khí ngượng ngùng. Anh nhìn cậu đàn em vẫn còn có chút xấu hổ, dịu dàng nói: "Muốn cùng tập không? Trông em có vẻ rất giỏi đó."
8
Thế là hai người cùng nhau trốn tiết.
Cả hai đều yêu thích nhảy múa, vì vậy chỉ một lát là đã khéo gần được khoảng cách. Lương Trinh Nguyên lâu rồi không nhảy nên vừa vào là nhảy liền mấy bài popping, từng động tác đều gọn gàng dứt khoát. Phác Tống Tinh ngồi bệt trên sàn, nhìn cậu qua gương, đóng vai trò "người tạo không khí", mỗi khi cậu bắt được nhịp một cách chính xác liền vỗ tay reo hò cổ vũ.
"Bài này anh xem đi xem lại mãi mà chưa học được! Sao em học cái là nhảy được liền thế?" Khi nhạc chuyển sang bài "blueface" mà Trinh Nguyên chọn, Phác Tống Tinh kinh ngạc lên tiếng.
Lương Trinh Nguyên cười ngượng, đang định giải thích thì thấy Phác Tống Tinh đứng dậy, nhìn mình qua gương, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Dạy anh nhé? Hôm nay anh nhất định phải học cho bằng được."
Hóa ra Phác Tống Tinh thật sự rất khác với hình tượng trưởng thành, dịu dàng mà mọi người vẫn truyền tai nhau trong trường. Lương Trinh Nguyên thầm nghĩ, miệng thì đã đếm "năm sáu bảy tám", ánh mắt vẫn chú ý từng động tác của người con trai cao hơn mình trong gương, rồi cùng luyện với anh đến khi thành thạo.
9
Khi chuông báo hết tiết tự học buổi tối sắp vang lên, hai người đã nằm dài trên sàn tập, chẳng còn màng đến hình tượng gì nữa.
Lương Trinh Nguyên cảm thấy mình chưa bao giờ vui vẻ như hôm nay. Niềm vui ấy, một nửa đến từ niềm đam mê nhảy múa, nửa còn lại, là vì có Phác Tống Tinh.
"À phải rồi, anh vẫn chưa hỏi tên em." Phác Tống Tinh ngồi dậy, hai gối co lên, tay khoác hờ trên đầu gối, quay sang nhìn cậu "Anh là Phác Tống Tinh, lớp 12-1. Em chắc lớp 10 nhỉ?"
"Em là Lương Trinh Nguyên, lớp 10-1." Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, giống như một chú mèo nhỏ vui vẻ, khiến Phác Tống Tinh bất giác ngẩn người. Hóa ra...tên là Lương Trinh Nguyên.
"Em biết anh đấy. 02z nổi tiếng mà." Cậu cũng ngồi dậy. Phác Tống Tinh gãi đầu, giả bộ khó chịu: "Haizz, suốt ngày bị buộc đi chung với hai đứa kia, anh cũng phiền lắm." Nhưng thực ra, chắc là anh thấy vui lắm đúng không? Có bạn thân chơi cùng mỗi ngày, nghe cũng hạnh phúc mà. Trinh Nguyên mỉm cười trêu anh.
"Cơ mà, các anh đều đặt mục tiêu là Đại học Enha ạ?"
"Ừm... Ừ, thật ra...Em sẽ thấy anh là người không có chí tiến thủ đúng không? Còn chưa đầy 20 ngày nữa là thi đại học rồi, còn ở đây trốn học." Phác Tống Tinh bị hỏi trúng chuyện lòng, môi khẽ mím lại, vẻ mặt có chút ngột ngạt: "Không phải anh muốn vậy...chỉ là mỗi ngày đều lo lắng mình không thi đậu nổi. Lo đến mức...muốn trốn đi một chút. Thành Huấn với Jake còn không biết hôm nay anh đi đâu đấy, ai ngờ lại gặp được em."
10
Phác Tống Tinh ngay cả khi nói ra nỗi lo của mình cũng rất thẳng thắn.
Lương Trinh Nguyên thu lại vẻ đùa giỡn ban nãy, nghiêm túc nhớ lại bảng vinh danh thi thử đầu tuần của khối 12 mà tuần nào cũng nghe trên loa trường: tên của Phác Tống Tinh gần như luôn được xướng lên, khiến bạn bè xung quanh ồ lên không ít lần.
"Nhưng mà anh thật sự rất giỏi mà. Vừa đẹp trai, học lại giỏi, ngay cả với một đàn em vừa mới quen như em, anh cũng rất thân thiện. Anh tốt như vậy, chắc chắn sẽ đỗ thôi, tin em đi." Lương Trinh Nguyên nghiêm túc đếm từng ưu điểm của anh, ánh mắt chân thành, lông mi hơi cụp lại vì lo lắng, khiến Phác Tống Tinh thấy tim như bị mèo con cào nhẹ một cái.
Những lời như vậy, anh đã từng nghe qua không ít lần. Nhưng không hiểu sao, khi được thốt ra từ miệng Lương Trinh Nguyên, lại chân thành đến kỳ lạ, khiến lòng người mềm ra như kẹo đường tan chảy.
Phác Tống Tinh không nhịn được mà đưa tay bóp nhẹ vai cậu, nở nụ cười thoải mái đầy thân thiết: "Vậy thì xin nhận lời chúc của em nhé."
11
Ở trường không được dùng điện thoại, mà họ lúc đó cũng không nghĩ đến chuyện trao đổi cách liên lạc.
Tối hôm ấy rời khỏi phòng tập, Phác Tống Tinh là người tắt đèn, rồi còn cẩn thận khóa cửa lại, như thể cũng khóa luôn cả đoạn ký ức về cuộc gặp gỡ này vào lòng.
Thời gian sau đó trôi qua rất nhanh. Phác Tống Tinh tập trung ôn thi đại học, còn Lương Trinh Nguyên lại quay về với nhịp sống học hành đều đặn.
Phác Tống Tinh thường đi cùng Phác Thành Huấn và Thẩm Tại Luân, thỉnh thoảng tình cờ gặp thì sẽ mỉm cười chào cậu. Còn Trinh Nguyên đa phần vẫn đi một mình, cũng sẽ cười đáp lại, giả vờ như không thấy mấy người bạn thân của anh cố tình huých vai anh trêu chọc.
Khi đó, cậu vẫn chưa đủ trưởng thành để nhận ra rõ ràng cảm xúc của mình dành cho Phác Tống Tinh. Là một học sinh cấp ba, cậu chỉ cảm thấy giữa họ là mối quan hệ mơ hồ giữa đàn anh khóa trên và đàn em khóa dưới. Cậu chỉ biết âm thầm ôm lấy chút cảm xúc ngây ngô, không dám chắc liệu đối phương có giống mình, thỉnh thoảng cũng nhớ tới buổi tối hôm đó, nhớ tới điệu nhảy, nhớ tới câu chuyện đã cùng nhau chia sẻ trong căn phòng tập ấy.
Ngày các anh lớp 12 quay lại chụp ảnh tốt nghiệp, Lương Trinh Nguyên đã đứng lặng từ xa, dõi mắt nhìn dáng vẻ Phác Tống Tinh mặc vest tốt nghiệp, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ấy thật lâu.
Thực ra, chính thời khắc đó mới là lần chia xa thật sự, cũng không ai nghĩ đến chuyện chụp một tấm ảnh chung, không ai nghĩ rằng lần gặp gỡ ấy sẽ là lần cuối cùng trong một thời gian dài.
Nhưng lúc đó, không có nỗi buồn, chỉ có niềm vui đơn thuần, chân thành mừng thay cho thành công của đối phương. Có lẽ bởi vì khi ấy, Lương Trinh Nguyên cũng chưa từng nghĩ rằng mình và Phác Tống Tinh sẽ còn cơ hội gặp lại lần nữa.
Trong lòng cậu, Phác Tống Tinh giống như một cơn gió mùa hè bất ngờ thổi qua, để lại chút rung động ngắn ngủi, rồi lặng lẽ biến mất.
12
Nhưng Phác Tống Tinh không phải là gió.
Anh là một cái cây, một cái cây đã lặng lẽ cắm rễ, chậm rãi lớn lên, và luôn âm thầm chờ đợi Lương Trinh Nguyên.
Giờ phút này, giữa sân bay ồn ào, Phác Tống Tinh ôm cậu vào lòng một cách dịu dàng, cánh tay khẽ siết lại như sợ người trong ngực sẽ tan biến mất. Ngón cái của anh vô thức vuốt ve bờ vai mảnh khảnh kia, gò má gầy nhẹ nhàng cọ vào mái tóc mềm mại của cậu, rồi bất chợt đặt một nụ hôn xuống đỉnh đầu.
Một nụ hôn rất khẽ, nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được, nhưng lại da diết đến lạ kỳ.
Khoảnh khắc ấy, Lương Trinh Nguyên theo bản năng đặt tay lên bụng mình. Làn da dưới lớp áo mỏng truyền đến một chút hơi ấm dịu dàng. Mà lúc ấy, cậu còn chưa biết, hành động vô thức ấy rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com