Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hôm nay Jungwon đi học rất đúng giờ, thậm chí là đến sớm, vì có người đi cùng là Jay. Hai người cùng nhau về lớp, nói cười hi ha rất vui vẻ, vô tình để lọt vào mắt người khác lại trở thành cái gai.

Người trước đây từng thích Jay không ít, bị anh từ chối toàn bộ mà không cần lí do gì. Đương nhiên người ta sẽ để trong lòng rồi, vì người ta là con gái mà.

"Ân, cậu nhìn xem, cậu ta là Jungwon."

"Không biết cậu ta may mắn hay khẩu vị của hội trưởng có vấn đề."

"Nghe nói cậu ta học không tốt nên được hội trưởng dạy kèm."

"Cậu còn nghe ngóng được gì nữa không?"

"Ba của cậu ta là người đầu tư cho trường chúng ta tu sửa."

"Thì ra là cậu ấm à?

"Chúng ta cũng nên đi làm quen chứ nhỉ?"

"Lát giờ giải lao đến chào hỏi nhau một tiếng."

"Ok."

"Hai người đứng ở đây thì thầm cái gì vậy ha?"

Heeseung bất thình lình xuất hiện từ sau lưng khiến hai người họ giật mình.

"Cậu đang thấy ganh ghét với cậu nhóc đó đúng không Ân?"

Cả ba hướng mắt nhìn về phía Jungwon đang đi đến trước cửa lớp 2B.

"Cậu có biết gì về chuyện của Jay không?"

"Wonnie ngốc đang theo đuổi Jay. Chỉ có vậy thôi."

"Còn Jay?"

"Không nói gì."

"Cậu nghĩ sao?"

"Mưa dầm thấm đất. Còn tuỳ theo da mặt Wonnie dày đến đâu. Chứ da mặt mỏng như cậu thì khi bị từ chối khéo đã vội vã rút lui."

"Jay đã không thích mà vẫn một mực theo đuổi không sợ sẽ gây phiền sao?"

"Chuyện tình cảm mà, cậu có thấy ai mặt không dày mà có được tình yêu?"

Heeseung nói rồi đi vào lớp. Tiếng chuông trường cũng đồng thời reo lên, đã đến giờ học rồi.

Hôm nay Jungwon dễ dàng trôi qua các tiết học, chính xác là thả hồn trôi theo kim giây trên đồng hồ để nhanh qua tiết. Vì những cái này Jay đều đã nói qua, và những gì anh nói đều như có ma lực khiến cậu ghi nhớ rất kĩ.

Đợi cả buổi, cuối cùng tiếng chuông cũng reo, đã đến giờ ăn trưa rồi. Jungwon liền chạy sang lớp bên cạnh.

"Jay, đi ăn thôi!"

Lần nào cũng vậy, bàn Jay vẫn bị người bu quanh.

"Lớp trưởng, cậu bảo người của cậu đợi chút đi."

"Lớp trưởng, cậu làm ơn đừng có bắn rap nữa đó."

"Cậu xuống căn tin trước đi, lát tớ xuống sau."

Anh nói với Jungwon, cậu gật đầu rồi xuống căn tin giành bàn.

"Ngồi cùng được không?"

"Được."

Bỗng có hai nữ sinh ngỏ ý ngồi cùng cậu, vì chỗ còn trống nên cậu gật đầu đồng ý.

"Nghe nói cậu được hội trưởng dạy kèm đúng không?"

"Phải."

"Cậu thấy hội trưởng thế nào?"

"Rất tốt."

"Đẹp trai, học giỏi, gia thế tốt. Rất hoàn hảo."

"Phải đó, tính tình cũng tốt nữa."

"Vậy nên người như cậu đừng khiến Jay có vết đen!"

"Đúng là tớ theo đuổi hội trưởng, nhưng mà quyền quyết định vẫn nằm ở chỗ cậu ấy."

"Jay là người tử tế và lịch sự, cậu đừng tưởng Jay đối tốt với cậu thì ảo tưởng Jay có tình cảm với cậu."

"Ít nhất tớ có thể ảo tưởng. Còn có những người muốn ảo tưởng cũng không thể ảo tưởng."

"Cậu nói ai đó!? Nhóc con! Đừng thấy bọn này nói năng nhỏ nhẹ rồi làm tới!"

"Hai người từng theo đuổi Jay sao?"

"Phải. Nhưng cậu hỏi chuyện này làm gì?"

"Thì ra là vậy."

"Cái gì?"

"Chính là ăn không được nên phá cho hôi."

"Đừng lên mặt, bọn này lớn hơn cậu đó!"

Aiyo? Còn tưởng là bằng tuổi, đúng là phụ nữ hack tuổi nhỉ?

"Người lớn thì phải sống sao để người ta nể trọng chứ."

"Cậu!"

Thiên Ân đã vung tay lên giữa không trung, Jungwon có ngốc nhưng phản xạ vẫn nhanh, lập tức đứng dậy lùi về phía sau tránh né. Nhưng bất thình lình tay Ân bị giữ lại, là Heeseung.

"Em ấy nói đâu có sai. Hai cậu ở căn tin ầm ĩ như vậy không biết mất mặt sao?"

"Cậu theo phe ai vậy hả!?"

"Đương nhiên tôi phải bênh Jungwon rồi, hai cậu cậy đông hiếp yếu như vậy mà coi được à?"

Heeseung hai tay đặt lên vai Jungwon, đứng áp sát với cậu.

"Một mặt nói theo đuổi hội trưởng, một mặt lại nép vào lòng Heeseung. Cậu là thể loại gì vậy?!"

"Các người ồn ào đủ chưa?"

Park Jay tay khoanh trước ngực, mặt đen như đít nồi, bước đến chỗ Jungwon, hất tay Heeseung ra.

"Dư nhiều năng lượng quá hả?"

"Cậu bênh vực cậu ta như vậy là có ý gì đây?"

"Muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Anh nói rồi túm lấy cổ áo sau gáy Jungwon mà dắt đi.

"Cậu đấu khẩu giỏi nhỉ? Nếu lúc đó không có Heeseung thì cậu định sẽ thế nào? Đánh tay đôi luôn chắc?"

"Tớ xin lỗi.."

"Sau này tránh họ đi."

"Sao vậy? Tớ có làm gì sai đâu?"

"Cuộc sống đâu phải cậu không đụng người ta là người ta sẽ không đụng cậu."

"Lúc nãy cậu bênh tớ đúng không?"

"Tớ hành động chưa đủ rõ sao?"

"Rõ lắm!"

Cậu lại nhe răng cười, nụ cười ngốc nghếch nhưng lại khiến người khác rất lưu tâm.

Anh xoa đầu cậu rồi kéo cậu đi mua sandwich.

"Jay, hình như cậu không có thói quen ăn trưa ở căn tin."

"Ngày nào cũng có người tặng cái này cái nọ nên tớ cũng không cần xuống căn tin nữa."

"Tặng cái này cái nọ là gì?"

"Socola, kẹo bánh gì đó, đôi khi có cả bento."

"Đều là muốn được cậu chú ý sao?"

"Không biết, tớ cũng không quan tâm nhiều, có ăn là được rồi."

"Đúng là vô lương tâm quá mà."

"Vậy sau này cậu tự đi ăn ở căn tin đi ha?"

"Như vậy càng vô lương tâm hơn!"

"Thật ra đồ ăn ở căn tin cũng không tệ."

Jungwon không hiểu nhanh như người thường, ngẫm một hồi mới nhận ra ý của Jay, cậu liền tủm tỉm cười như đứa ngốc.

"Tớ hiểu rồi!"

"Hiểu cái gì?"

"Cậu làm vậy là vì tớ!"

"Là vì ăn, vì ăn đó, không phải vì cậu đâu.

"Hoy, tớ biết cậu vì tớ rồi."

"Không có."

"Có mà! Đừng chối nha!"

Anh không đáp mà chỉ nhìn cậu cười ngây ngô như đứa ngốc, cười đến tít mắt, là nụ cười vui vẻ nhất mà anh từng thấy

"Tớ vui lắm Jay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com