Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•12•

- Mọi người làm gì ở đây vậy ?? Em tưởng mọi người ở nhà anh jongseong ?

   Cả hội quay phắt ra. Là em, em ngơ ngác nhìn mọi người với đủ thứ biểu cảm.

- Jungwon à , e-

- TRỜI ƠI, JUNGWON À CỤC VÀNG CỦA ANH !!! EM KHÔNG SAO CHỨ, EM MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ ANH CHẾT MẤT HUHU.

- EM TRAI YÊU QUÝ CỦA TÔI !!! EM XẢY RA CHUYỆN GÌ THÌ ANH BIẾT PHẢI LÀM SAO ĐÂY

- JUNGWON HYUNGGGGG THẬT MAY QUÁ ANH KHÔNG SAO KHÔNG THÌ SẼ KHÔNG AI CHƠI GAME VỚI EM NỮA

- TỰ NHIÊN KHÔNG GỌI ĐƯỢC CHO EM, EM CÓ BIẾT MỌI NGƯỜI LO LẮM KHÔNG ???

- ƠN TRỜI THẰNG BÉ VẪN LÀNH LẶN

   Anh bị cả lũ kia cắt ngang lời luôn. Đứa này đứa kia hết xoa tay, ôm mặt lại ôm đầu, nắm vai năm chân rồi ngó hết chỗ này chỗ kia. Em thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra cứ luôn miệng nói "em không sao mà, anh đừng khóc nữa" rồi "em xin lỗi, điện thoại em hết pin". Anh chỉ biết đứng dựa tường mà quan sát, em không sao là tốt rồi, để hội kia khóc chút cũng đâu hại ai.

   Heeseung vác sunoo về với nhà bố mẹ với cái mắt sưng húp. Cậu nằng nặc đòi ở với jungwon nhưng vì hôm nay là ngày cuối bố mẹ sunoo ở trên đây nên đành phải tạm biệt em. Trước khi đi còn đứng lại nhắc nhở em bao nhiêu thứ, không quên liếc jongseong một cái ra hiệu "chăm sóc em của em cho tử tế vào, nó mà rơi một cộng tóc nào là ông chết với tôi". Phía jaeyun và sunghoon hai đứa nó lôi mãi mới được riki đi để cho anh đưa em về.

   Trên xe, hai người không nói với nhau một câu nào. Không khí trong xe im lặng nhưng không hề gò bó ngược lại có gì đó khá bình yên, nhẹ nhõm.

   Đến nhà em, định xuống xe thì jongseong chặn lại. Anh nắm nhẹ vai em, quay người em về phía mình. Ánh mắt anh nhìn em dịu dàng, anh ôm em vào lòng. Em cũng khẽ đáp lại bằng những cái vỗ trên tấm lưng run rẩy của anh.

- Xin em, đừng xảy ra chuyện gì hết, cũng đừng rời xa anh. Em luôn miệng nói rằng chẳng có thứ gì trên đời làm jongseong này sợ hết thì không đúng đâu em à, thứ kinh khủng mà anh khiếp sợ nhất đó là đánh mất em. Anh xin lỗi , cầu xin em đừng bao giờ rời xa anh nhé ?

- Em yêu anh.

- Ừ, anh cũng yê-. Hả ?

- Em yêu anh .

- Gì cơ ??? Hả, từ từ em à, anh chưa load kịp, trời !!

   Đương nhiên là anh không tin vào tai mình rồi. Tin làm sao được, tự nhiên đang nói lời từ tấm lòng thì crush tỏ tình ngang. Phải nói jungwon rất giỏi trong việc làm jongseong bất ngờ. Khá nha em !

- Từ từ đã, anh không nghĩ là sẽ có ngày này, chờ chút, ah, chết tôi.

- Em yêu anh.

   Anh thì không ngừng hoang mang, hết tát vào mặt rồi lại quay ra sờ trán vuốt mặt. Em thì cứ ngồi nhìn anh mà cười hì hì. Anh thì lúc nào cũng ngầu đấy nhưng đối với jungwon thì anh đáng yêu lắm.

- Anh jongseong !

- Ah anh đây

   Chụt.

   Em hôn một cái kêu ơi là kêu lên đôi môi còn đang búi rúi, hỏn lọn của anh. Ông kia đơ rồi chứ gì ?? Còn hoạt động không hay đăng xuất luôn rồi ??

- Anh có yêu bé không ?

- Anh yêu em chết đi được

- Vậy theo như anh đã order trước đó, anh muốn thanh toán bằng gì ạ ?

- Bằng tình yêu của anh !

   Park Jongseong, 20 tuổi, hết ế.

———————————————————————

Thật ra thì cái fic này em nghĩ là viết cho vui thôi , tại xàm ấy =)))) mà cũng không ngờ là có người đọc . Em vui lắm mọi người . Cảm ơn mọi người vì đã đọc gần như hết mấy cái mẩu chuyện này của em . Thật ra ban đầu tính đến đây là kết thúc được rồi nhưng mà người ta thích ngựa bà cơ , nên là sẽ viết thêm phiên ngoại nho nhỏ nha . Có thể là theo góc nhìn của jungwon (?) hong biết nữa , thui tạm biệt cả nhà iuu 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com