Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Sau khi kết thúc cuộc họp, những người khác đều đã rời đi. Sunghoon và Jungwon là hai người duy nhất nán lại trong phòng.

Sunghoon ngồi trên chiếc ghế đối diện nhìn em, cất giọng hỏi ở một âm vực không cao không thấp nhưng đủ để đối phương lặng người.

"Có vẻ như em đang rất mong chờ cuộc chiến này?"

Jungwon nghe tiếng tim mình hẫng một nhịp. Em biết người mà anh Sunghoon đang tìm kiếm là chàng thiên sứ Jungwon năm ấy đã từng rất yêu Jongseong. Nhưng người hiện tại có thể cho anh câu trả lời duy chỉ có Yang Jungwon được giao trọng trách ban cái chết cho Park Jongseong mà thôi.

"Nếu anh đã nghĩ như thế, có lẽ em cũng không cần đưa ra thêm bất kì lời giải thích nào nữa" Jungwon trầm giọng đáp trong lúc đi lướt qua Sunghoon.

"Dù Jongseong của hiện tại không còn là người ngày xưa chúng ta biết, thì đó cũng vẫn là anh trai anh" Sunghoon nghẹn giọng "Nhưng còn Jungwon thì sao? Trong mắt em anh ấy giờ chỉ là một mối đe dọa cần phải triệt tiêu thôi ư?"

"Anh có quyền không tham gia vào trận chiến này. Em sẽ truyền đạt đến anh Heeseung sau" Jungwon nói lảng đi.

"Giờ em đang né tránh câu hỏi của anh đấy à?" Sunghoon đánh vào điểm chí mạng "Ra tay với Jongseong... em có thể làm được mà không chút đau lòng sao?"

Jungwon giấu đôi bàn tay đang run rẩy phía sau lưng, siết chặt đến tưởng như da thịt em sẽ vụn nát thành trăm nghìn mảnh. Em cúi mặt, cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình. Những lời lẽ vừa rồi dù có liên tục đả kích đến đâu đi chăng nữa, em cũng sẽ chẳng vì thế mà mềm lòng. Em không được phép, và có khi cũng không còn tư cách để cảm thấy những điều mà anh Sunghoon hy vọng em đã từng.

"Em không chọn kết cục này, là vận mệnh đã lựa chọn em cho điều đó. Vậy nên dù kết quả có ra sao, em cũng phải hành động đúng với những gì mình được giao phó."

Sunghoon nở một nụ cười chua xót trên khuôn mặt phảng phất nét buồn.

"Anh hiểu rồi."

Dứt lời, cậu đứng dậy bước tới đứng trước mặt Jungwon, buông một tiếng thở nặng nề:
"Luôn là em không thể làm trái đi. Cho nên người chống đối những luật lệ đó là anh trai anh bị đày xuống địa ngục cũng thật thích đáng, có phải vậy không?"

Trong một thoáng, tâm trí Jungwon dao động. Đôi mắt em hoen đỏ, việc hít thở bình thường bỗng chốc trở nên thật khó khăn. Vỏ bọc em gồng mình dựng lên cho bản thân giờ như bức tường thành đang dần đổ sụp. Dù lý trí có thể buông ra những lời phũ phàng đến đâu, em cũng không thể tự lừa dối trái tim mình cùng thứ tình cảm ngoan cố chôn chặt suốt hơn 200 năm này.

Sẽ chẳng ai biết được có một Jungwon đã từng đau đớn đến mức nào khi nhìn thấy người em yêu phải hứng chịu sự trừng phạt còn ghê rợn hơn cả cái chết. Và Jongseong, kẻ dành từng khắc từng giờ kiểm điểm tội lỗi của mình dưới địa ngục dẫu có tự hỏi chính mình đến hàng vạn lần cũng vẫn chẳng thể tìm thấy câu trả lời thỏa đáng cho điều mà hắn ôm hận trong lòng suốt bây lâu.

Rằng trước khi kết thúc phiên tòa xét xử vào 200 năm trước, hắn từng hỏi em một câu:
"Jungwon, em có từng yêu tôi hay chưa?"

Vẻ mặt em khi ấy cũng giống với em của bây giờ khi đối diện lời chất vấn của Park Sunghoon. Em nói, vỏn vẹn duy chỉ có hai từ:
"Chưa từng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com