Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Tiếng hét vừa rồi là của Heeseung. Sunghoon thấy anh lao về phía mình, ôm lấy cậu rồi chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

"Em không sao đấy chứ?"

Sunghoon ho ra một bụm máu, nhưng vẫn lắc đầu trấn an người đứng cạnh.

"Em không sao..."

Trong lòng Heeseung nổi bão khi chứng kiến tình cảnh của cả Sunghoon lẫn Jungwon hiện giờ. Park Jongseong không tới đây để cầu xin được tha thứ, cũng chẳng hề nương tay kể cả khi trước mặt hắn có là người hắn yêu hay em trai hắn đi nữa. 

"Em ngồi ở đây, Sunoo sẽ chăm sóc vết thương cho em. Đừng tùy tiện lao vào trận chiến này thêm một lần nào nữa, nhé?"

Sunghoon nắm lấy ống tay áo lấm tấm máu của Heeseung lúc thấy anh định quay lưng đi.

"Heeseung, không phải anh định sẽ giết anh Jongseong đấy chứ?"

"Sunghoon, hiểu cho anh."

Sunghoon thấy tim mình nhói đau. Dự cảm không lành rằng bản thân sẽ đánh mất một ai đó rất quan trọng ở đây hôm nay khiến cậu không ngừng run rẩy. Sunghoon chưa từng muốn mất đi ai cả, kể cả khi đó có là người anh trai đã sớm đánh mất đi chính mình.

Heeseung sải những bước thật dài về phía Jongseong, ánh mắt kiên định sẵn sàng cho trận chiến một mất một còn. Hai đối cực là họ nhập cuộc vô cùng quyết liệt, gần như ngang sức ngang tài.

Áp lực Heeseung tạo ra về phía Jongseong là không hề nhỏ. Liên hoàn những nhát kiếm bổ về phía Jongseong, khiến hắn chật vật xoay sở trong một chốc. 

"Jongseong, cậu có nghĩ mình thắng được người đã dạy cậu cách cầm kiếm hay không?"

Jongseong nghiến răng ken két trong cơn tức giận, lưỡi kiếm xoay một vòng rồi nhắm thẳng đến ngực Heeseung.

Nhận ra ý đồ của Jongseong, Heeseung lập tức nghiêng người, tránh được nhát kiếm chí mạng của hắn trong gang tấc.

Jongseong tận dụng chút ưu thế hiếm hoi mà hắn giành được đáp trả Heeseung. Mấy bức tượng phía sau lưng Heeseung đều lần lượt trở thành vật thế thân cho những nhát kiếm trật mục tiêu của hắn. 

Thiên Đàng đang rung chuyển dữ dội, phần còn lại dần sụp đổ.

Heeseung biết thời gian không còn nhiều. Cậu phải ngăn Jongseong lại càng sớm càng tốt, trước khi hắn đạt được mục đích của mình.

Dồn toàn bộ những quyết tâm của bản thân vào thanh kiếm trong tay, Heeseung đánh Jongseong ngã bật lui sau.

Nhưng Jongseong không dễ dàng từ bỏ như thế. Hắn gượng dậy, đôi mắt đỏ ngầu khát máu quét qua mục tiêu, âm thầm tính toán một chiến thuật khác trong đầu.

Hắn đánh trả Heeseung từ bên dưới, lưỡi kiếm bén nhọn cắt ngang qua bắp chân khiến Heeseung ngã khuỵu.

Thế trận một lần nữa nghiêng về phía Jongseong. Và hắn thấy, chiến thắng đang ở rất gần mình rồi.

Giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, tất cả những gì người ngoài cuộc kịp trông thấy là mũi kiếm đang lao đi như gió của Jongseong về phía Heeseung. 

Đường kiếm chết người gãy gọn.

Và máu, rất nhiều máu tươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com