Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

may mắn gặp được em

"anh luôn yêu em, theo cách chân thành nhất của mình."

jungwon không thể thấy được biểu cảm của park jongseong khi nói câu này, nhưng mà em có thể cảm nhận được đôi bàn tay đang đặt trên vai em ấm áp và hơi run. cảm giác ngọt ngào từ trong tim truyền đến khiến jungwon đỏ mặt.

"tại sao lại là em? em chỉ là một đứa trẻ mù không hơn không kém thôi mà."

jungwon phải biết rằng em đối với hắn còn đẹp đẽ hơn tất cả những điều đẹp đẽ mà hắn từng thấy. hắn vốn đã muốn vứt bỏ cuộc đời mình vào lòng biển mênh mông nhưng rồi em lại vô tình xuất hiện gieo vào cái thế giới u tối ảm đạm của hắn những tia nắng vàng ấm áp, em rực rỡ như hoàng hôn, em dịu êm như mặt biển của một buổi chiều tà, em cứu vớt được một kiếp người bị thế giới này vùi dập, jungwon tồn tại giống như một thiên sứ trắng ẩn mình giữa tầng tầng lớp lớp những nhơ nhớp của thế gian.

"yêu một người thì không cần lí do đâu. cho đến khi anh nhận ra, anh đã yêu em rồi."

yêu em không cần cớ, đột nhiên một ngày anh thức dậy cảm thấy rất muốn gặp em, là anh thấy em giống như thấy được cả vũ trụ đầy sao lấp lánh, là anh vừa nhìn thấy em đã mỉm cười, và thế là anh yêu em.

giữa thế giới luôn bộn bề, em cho anh cảm giác yên bình, và rồi anh yêu em.

"em không trả lời cũng không sao, chỉ cần biết là anh đã yêu em nhiều như thế thôi."

jungwon mỉm cười.

"em yêu biển lắm jongseong à."

park jongseong ngờ nghệch, trong câu nói của em hắn không thể nhìn ra hàm ý gì cả. jungwon yêu biển như mạng sống, em lớn lên với biển, khóc cười cùng biển, phố biển một buổi chiều tà đỏ nắng đã là một bức tranh lộng lẫy đến vô thực tồn tại trong trái tim em.

"và em cũng yêu anh nhiều như biển vậy."

hắn nhìn vào nụ cười dịu dàng của em, xuyên qua những nét lúng túng vụng về nhìn ra được hàm ý, suýt chút nữa park jongseong nhảy cẫng lên mà hét thật lớn mất rồi, yêu và được yêu, còn không phải chuyện hạnh phúc nhất cả đời người hay sao? tình yêu nơi hắn cảm động trái tim của em, lung lay như hàng dừa xanh nơi bãi biển rộng dài.

"anh jongseong?"

người kia không trả lời khiến jungwon hơi sốt ruột, em khẽ gọi tên hắn, bằng chất giọng dịu êm của một chiều trên biển vắng. em xinh đẹp, em đơn thuần, em là mặt trời của một ngày nắng ấm trên bãi cát trắng dịu êm.

đã có một kẻ tình si ngày ngày dõi theo nụ cười thanh khiết của thiếu niên nọ.

bí mật của anh, tình yêu cuộc đời anh, điểm yếu của anh, cái gì cũng là em.

park jongseong nhìn jungwon với chiếc áo trắng ngồi trên giường mộc. thì ra không phải tự mình đa tình. jungwon yêu biển, jungwon yêu mặt trời, và jungwon cũng yêu hắn nữa.

"thật...tốt."

và cứ như thế, mặt trời lại một lần nữa rơi vào lòng biển. giữa thế gian quay cuồng, có hai bàn tay khẽ chạm vào nhau.
.

"anh muốn em phẫu thuật, đừng sợ, anh sẽ lo mọi thứ."

jungwon vẫn luôn kì kèo chuyện này kể cả khi mối quan hệ đã được xác định, cũng chả có trách được em khi mà jungwon đã lớn lên một mình trong hoàn cảnh quá mức khắc nghiệt, một mình chống chọi đã trở thành một phần cuộc sống của em, park jongseong không trách móc, ngược lại càng thương em nhiều thêm một chút.

"em vẫn có chút sợ."

"nếu phẫu thuật xong, em có thể nhìn thấy anh rồi."

"phải rồi, em còn muốn cùng anh ngắm hoàng hôn nữa."

jungwon ngả đầu lên vai người bên cạnh, gió vi vu thổi qua hàng dừa xanh mướt phát ra những âm thanh xào xạt, biển dịu dàng ôm lấy em vào lòng, biển hát em nghe bài ca của thuở niên thiếu tươi sáng rực rỡ đầy ắp tình yêu và hi vọng.

trong bài ca của những năm tháng tươi đẹp đó, là bóng hình của một người con trai bất chợt xuất hiện để cho em thấy những ấm áp nhỏ nhoi còn tồn tại quanh mình. jungwon đối với hắn nhiều hơn một chữ yêu. park jongseong là người duy nhất ở bên em trong suốt quãng thời gian khó khăn dài dằng dặc.

"anh từng cô độc đến mức ước gì biển cuốn anh đi, nhưng thật may, anh lại gặp được em."

không biết có phải hay không, tôi từng nghe người ta nói, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có một lí do nhất định, chẳng hạn như park jongseong xuất hiện để che chở jungwon vào những đêm dài lạnh buốt, còn em lại xuất hiện cứu lấy cuộc đời hắn ở khoảnh khắc tưởng chừng hắn đã buông xuôi. cuộc gặp gỡ chính là sự an bài đẹp đẽ nhất của định mệnh, jungwon là nắng, là nguồn sống thanh khiết nhất, là tình yêu cả đời này hắn không muốn mất đi.

vì hành trình đi cùng với tình yêu, là băng qua sao trời biển rộng, là cùng nhau đi đến chân trời góc bể của cuộc đời. có thể bạn hiện tại vẫn không có cách nào tìm được cho mình một nửa ưng ý, nhưng trong tương lai nhất định có thể cùng nhau tương ngộ, biết đâu tình yêu vốn đã xuất hiện, chỉ là đang ngơ ngẩn ở nơi nào đó mà bạn chẳng hề hay biết mà thôi.

"em sẽ phẫu thuật...mặc dù...vẫn rất sợ."

"jungwon ở bên cạnh anh thì không cần sợ gì cả."

park jongseong sẽ luôn luôn che chở cho em một kiếp người dài đằng đẵng. bởi vì em đã vực dậy cuộc đời tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt của hắn, trong cuộc đời jongseong gặp được jungwon chính là may mắn lớn nhất cuộc đời.

"thật muốn nhìn mặt anh."

"trông anh rất dữ, sẽ dọa em chạy mất."

"nếu em không chạy thì sao?"

"thì em sẽ bị anh bắt được, sau đó đem về giữ làm của riêng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com