Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi đầu

12 năm, hắn luôn giữ mãi một hình bóng xa lạ trong tâm trí suốt ngần ấy năm trời. Luôn tự hỏi người ấy là ai? Tại sao con tim Park Jongseong luôn nhói đau mỗi đêm khi mơ về bóng lưng ấy?

Những năm đầu hắn còn cố gắng lục tung cái đất Hàn này lên để tìm người con trai ấy. Nhưng cuối cùng cũng chẳng mang lại được gì. Dần dần hắn cũng bất lực mà đành dẹp mọi chuyện qua một bên để tập trung học hành.

Đến tận buổi họp lớp 12, cũng là 2 năm sau khi tốt nghiệp. Gặp lại nhóm bạn thân năm nào, giờ ai ai cũng đã có định hướng riêng cho mình.

Như Park Sunghoon, thằng bạn chí cốt của Park Jongseong, nay gã đã quyết tâm đi theo con đường vận động viên trượt băng chuyên nghiệp. Hoặc là Kim Sunoo, em được trời sinh cho thân hình thanh mảnh và gương mặt như tạc tượng nên được rất nhiều công ty người mẫu săn đón.

Nhưng người có được thành tựu nhanh nhất lại là người sống kín đáo nhất nhóm, Lee Heeseung, bài hát chính tay anh ấy sáng tác đang leo bảng xếp hàng ầm ầm, gạt hái được không ít giải thưởng tân binh.

Nghe mọi người tự hào nói về những thành công của mình, Sim Jaeyun ngồi bên cạnh Park Jongseong vỗ lên vai hắn.

- Này này, chúng ta quên Chủ Tịch tương lai đang ngồi ở đây rồi à? Tụi bây, nghe tía tao flex và khen!

Sự phô trường và to mồm của thằng bạn làm hắn đỏ cả hai tai, quát lại.

- Đụ mẹ. Chủ Tịch cái gì chứ thằng này!?

Cả bọn được phen cười ngoắc cả mồm vì gương mặt và cách tức giận của Park Jongseong không hề hung dữ mà ngược lại rất đáng yêu, như một cục bột bị chọc giận vậy. Thấy hai thằng kia sắp nhào vô đánh lộn nên Lee Heeseung phải lên tiếng ngăn lại, mới dẹp được loạn.

- À đúng rồi, Jungwon đâu? - Sim Jaeyun ngồi xuống uống ngụm rượu rồi nhìn quanh bàn.

- Thằng đó đi du học rồi. Tự nhiên lại đi mà chẳng nói gì. - Lee Heeseung tiện tay rót rượu cho mình và Jaeyun trong khi buôn chuyện - À đúng rồi, hỏi Sunoo nè, hai đứa thân nhau nhất còn gì?

Nghe tên mình được nhắc, Kim Sunoo giật mình, miệng cười gượng.

- Tớ cũng không rõ.. - Sunoo vốn là người rất dở trong việc nói dối, nhìn gương mặt né tránh và ngại ngùng của em là nhận ra ngay.

Đúng lúc này, Park Jongseong lên tiếng.

- Đó cũng là một người trong nhóm của chúng ta đúng không?

Lee Heeseung gật đầu. Sim Jaeyun tiếp lời.

- Ừ, đáng ra đó là người mày sẽ nhớ ra đầu tiên sau khi tỉnh dậy, nhưng tao cũng chẳng hiểu sao mày lại quên được Jungwon.

Bỗng chỉ vì một chủ đề mà sự vui vẻ của mọi người đã phai dần, bầu không khí từ đây đến khi kết thúc bữa gặp luôn mang một sự gượng gạo khó nói.

Khi hắn đi ra bãi giữ xe, trùng hợp chiếc xe của Park Sunghoon đậu bên cạnh. Gã dựa lưng trước mui xe mình, tay châm điếu thuốc một cách thuần thục. Jongseong đi đến, khóe miệng khẽ nhếch lên.

- Hút thuốc không tốt đâu, vận động viên à.

- Một chút thôi.

Ngay lúc tưởng chừng như sẽ tạm biệt nhau tại câu nói này, bỗng gã nhả khói và nói thêm.

- Tao sẽ dụ Sunoo kể về chuyện Jungwon.

- Để làm gì?

- Chẳng phải mày muốn sao?

Hai người cùng nhìn nhau bằng ánh mắt ranh mãnh như hồi đó mỗi khi họ lại bày trò phá phách. Chỉ cần một ánh mắt của đối phương thôi cũng đã đủ hiểu ý nhau.

- Mày luôn dùng từ "dụ" với Sunoo nhỉ? Đê tiện quá đấy.

- Cuz he's my thing.

Nói xong Sunghoon đạp chân ga, phóng con xe mui trần Ferrari 812 GTS ra khỏi bãi đậu xe. Theo sau là Rolls-Royce Phantom VIII của Park Jongseong.

- Phát âm sai rồi thằng chó ạ.

.

Hiện tại.

Cậu thanh niên tuổi 18 Park Jongseong ngày nào giờ đã tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế và kế nghiệp truyền thống gia đình. Thiếu gia họ Park, à không, bây giờ hắn ta được gọi là Park tổng. Một vị giám đốc trẻ được giới thương trường cảm phục bằng việc tự đi lên cái chức Tổng Giám Đốc ấy bằng thực lực.

Nhưng chính sự ngay thẳng và chính trực của hắn lại khiến các máu mặt trong công ty phải dè chừng. Trong một năm không biết bao nhiêu người muốn cài cắm người nhà của mình vào công ty để lót đường và bành trướng quyền lực lâu dài. Tuy trước nay công ty luôn nghiêm túc tuyển chọn và sa thải thẳng tay nhưng không thể kiểm soát hết những con chuột một tay che trời.

Kể từ ngày ông Park trao cho Park Jongseong quyền quản lý công ty, cũng là lúc xảy ra một đợt đào thải nặng nề với quy mô lớn. Nói thẳng ra là hắn ta không nể mặt một ai, kể cả con cái quan chức cấp cao. Nhưng không phải vì vậy mà hắn không trọng người tài.

Những người được giữ lại vừa được trao cơ hội chứng minh thực lực, cũng vừa không tránh khỏi áp lực bị sa thải. Nhưng nhờ vậy công ty mới có thể tiếp tục trên đà đi lên. Tuy cách làm của hắn rất khôn ngoan và được ông Park ủng hộ, chỉ có điều đáng cười rằng do sa thải quá nhiều nên cần phải bổ sung nhân sự gấp.

Việc này cũng không quá nan giải nhưng ông Park cứ bám lấy cái lý do Park Jongseong quá nóng tính mà trêu chọc hắn.

- Được rồi, ba đừng nói nữa, con sẽ đích thân tuyển nhân sự ngay đây.

- Hừ, con đấy, cứ giận tí lại giở thói nóng tính, ai mà chịu được? Tuyển sao thì tuyển, sau này lại thanh lọc nữa thì không phải lỗi của ba à nha. Suốt ngày cứ kiếm cớ bắt lỗi của ba, do ba tuyển chọn rồi nương tay thế này thế kia, con với chả cái.

Hắn không chịu được nữa, bèn vờ ngoáy lỗ tai trong khi ông Park đang càm ràm. Ngay sau đó liền bị ông đá vào chân, đuổi khỏi phòng.

- Xùy, con đi đây.

Vừa ra khỏi phòng, Jongseong lại quay về cái biểu cảm nghiêm mặt không lạnh không nóng thường ngày. Hắn đi thẳng trên dãy hành lang trống vắng, tay vuốt nhẹ bộ vest chỉnh tề được may đo riêng. Mặc cho cô thư ký phải đi bước nhanh để theo kịp và báo cáo kết quả tuyển chọn cho hắn.

- Dạ có 12 người được chọn cho lần này thưa Giám Đốc. Buổi phỏng vấn trực tiếp với anh sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng nay ạ.

- Ừ, cô đi chuẩn bị đi, lát tôi sẽ đến đúng giờ.

- Vâng, chào Giám Đốc, tôi đi.

.

Trước giờ phỏng vấn đúng 15 phút, Park Jongseong đã có chút nôn nóng mà đến để chuẩn bị sớm. Nghe thư ký bảo tuyển dụng lần này rất được nên hắn đặt hy vọng vào 12 người bước vào vòng phỏng vấn cuối cùng này.

Xem sơ qua những hồ sơ ứng tuyển để giết thời gian, đến hồ sơ cuối cùng, hắn chợt khựng lại, đọc thầm cái tên quen thuộc ở dòng chữ 'Người ứng tuyển'. Cái tên dửng dưng ngay trên tệp hồ sơ như thể chọc tức hắn.

- Yang Jungwon?

- Có chuyện gì không ạ? - Thư ký Kim nhìn sắc mặt Giám Đốc của cô trầm mặc xuống mà cũng đổ mồ hôi hột theo.

- Không, - Hắn ngẫm một lúc rồi dứt khoát lấy tệp hồ sơ cuối cùng, trên cả chục cái tên nổi tiếng khác. - Yang Jungwon, tôi sẽ phỏng vấn cậu ta đầu tiên.

- Ơ nhưng, như vậy sẽ khó xử lắm...

- Cô cứ việc thông báo đi, đến cả rồi mà? Tôi tin vào năng lực của cô, thư ký Kim.

- Vâng, Giám Đốc.

Cánh cửa phòng phỏng vấn đóng lại sau lưng cô thư ký, cô ta hít một hơi thật sâu để cố gắng giữ cảm xúc trung lập.

- Nhưng tôi họ Kang mà Giám Đốc!?

.

P/s: Truyện flop mà được cái au bị "02z", quả thumbnail mất 1h.

- d.v.b -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com