mơ
Khung cảnh mờ ảo sau lớp sương dần tan, nhường chỗ cho ánh nắng hạ vàng rực – thứ nắng chói chang, oi ả của những ngày cuối cấp.
Những gam màu tươi sáng lướt qua như thước phim tua chậm.
Một nhóm bạn khoác vai nhau, trên vai áo trắng đã in đầy chữ ký và lời chúc.
Những gương mặt rạng rỡ, ánh mắt long lanh mang hơi thở ngây thơ của tuổi học trò.
Khoảnh khắc ấy, đẹp đến nao lòng.
Rồi ánh sáng vụt tắt.
Trong màn đêm bất chợt, bóng lưng một chàng trai hiện ra ngay trước mắt Park Jongseong.
Áo sơ mi khẽ lay động trong làn gió biển; cậu ngoảnh lại, nụ cười êm như chạm khẽ vào ký ức, rồi cất giọng:
- Tạm biệt cậu, Park Jongseong.
Hắn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, hơi thở dồn dập.
Lại nữa...
Kể từ ngày tỉnh lại sau vụ tai nạn mười hai năm trước, giấc mơ ấy, hình bóng ấy, giọng nói ấy... vẫn không ngừng đeo bám hắn.
.
- d.v.b -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com