Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

buổi ra mắt thuận lợi hơn so với những gì yang jungwon nghĩ sau khi nghe kể về bố mẹ park. cửa ải 1 coi như đã qua mặc dù em chưa chắc mình đã được hoàn toàn chấp nhận trong mắt hai vị trưởng bối

cửa ải tiếp theo là nhà họ yang. sẽ ra sao nếu một người từng là lí do khiến em cãi nhau với bố mẹ quay trở về với tư cách cũ? mặc dù đã gặp nhau trong bệnh viện nhưng khi ấy, park jongseong nói rằng đã có hôn ước với người khác

jungwon đọc truyện cho yeona xong liền nằm trên giường nhắn tin tâm sự với bạn thân kim sunoo một chút về những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua, thế mà lại ngủ quên luôn

park jongseong thấy cả bố và mẹ đã về phòng ngủ cho khách, nishimura riki cũng lên tầng mà người yêu chưa xuống. anh đứng dậy sải bước lên phòng, vừa mở cửa ra, một hình ảnh trước mắt khiến tâm trạng anh dịu lại

jongseong tiến đến, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc jungwon, đặt lên trán em một nụ hôn. không quên lấy chăn đắp cho cả hai rồi từ từ nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm cả hai người ngủ ngon

vài ngày trôi qua trong tích tắc, cuối cùng jongseong cũng quyết định hẹn gặp mẹ yeona ra ngoài, lấy đại một lí do nào đó. đương nhiên anh cũng sẽ đưa theo cả yeona, jungwon và cả riki, người đang là người giám hộ của cô bé

buổi hẹn được sắp xếp vào giữa tuần tại một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh và có phòng riêng phía trong. jongseong và riki đến trước, gọi cho mình một cốc americano vẫn còn nghi ngút khói, điềm tĩnh chờ đợi

không để chờ lâu, mẹ yeona bước vào chỉ sau vài phút. riki nhìn ra phía cửa, vẫn là bóng dáng người cao thanh thoát ấy, mái tóc dài nâu, đôi mắt quen thuộc mang theo một chút dè dặt khi chạm phải ánh nhìn của nó

"lâu rồi không gặp em, riki"

cô mở lời, giọng không hẳn xa cách nhưng cũng chẳng mấy thân mật. câu nói này dành cho nó nhưng trái lại riki quay mặt đi như chưa từng nghe thấy

"mấy năm qua...em sống ổn không?"

nishimura riki cắn môi, nó không nói gì nhưng tay dưới gầm bàn đã nắm chặt lại. jongseong thấy vậy liền nắm lấy tay nó trấn an

"yeona, con bé vẫn khoẻ mạnh chứ?"

câu hỏi vang lên nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát cắt mỏng, rạch sâu vào vỏ bọc yên ổn mà riki đã cố gắng dựng lên suốt mấy năm qua. jongseong ngước nhìn người phụ nữ phía trước, trong ánh mắt ấy là một nỗi buồn ẩn nhẫn mà anh không rõ là vì yeona, vì bản thân cô, hay vì em trai đang ngồi trước mặt mình

riki không trả lời ngay. nó ngước mắt nhìn thẳng vào người chị gái ruột trước mặt. ánh mắt riki lúc này là sự giận dữ đã được mài sắc bằng những tháng năm câm lặng và bất lực

"chị cảm thấy thế nào khi hỏi về yeona?" - riki đáp với giọng điềm đạm

"khi con bé khóc đến khản cổ gọi mẹ thì chị đang ở đâu?"

người phụ nữ hơi run lên, đôi mắt đã dao động không ít. cô nắm chặt quai túi xách, ngập ngừng trả lời

"chị rất muốn gặp con nhưng không thể"

"chị có lí do của mình, riki à"

nó bật cười, tiếng cười vang lên chất chứa đầy cay đắng ròng rã mấy năm trời

"lí do?"

"chị luôn có lí do. em nghĩ nếu chị muốn, chị đã đến từ lâu rồi"

jongseong đặt tay lên vai riki như để ngăn nó đi quá giới hạn. nhưng lần này nó lắc đầu, vẫn nhìn thẳng vào người chị gái trước mặt

"chị có biết yeona phải sang mỹ chữa bệnh vì mắc bạch cầu cấp không? mỗi lần đau, con bé đều hỏi em rằng mẹ đâu rồi, yeona nhớ mẹ lắm"

"dù có lí do gì, thì ít nhất chị cũng là mẹ, bỏ đứa con mình mang nặng đẻ đau lại cho em thì không phải quá ác độc sao?"

"chị..."

cô ngập ngừng, cắn chặt môi, cuối cùng hai hàng nước mắt rơi xuống mặt bàn, nói

"chị đã giết người"

không khí trong phòng đặc quánh lại ngay sau khi câu nói ấu được thốt ra. riki vô thức cứng người lại, ánh mắt từ tức giận chuyển sang hoang mang còn jongseong thì cau mày, toàn thân căng ra

"chị nói gì cơ?"

"lúc đó...c-chị không cố ý...do chị bị người đó cưỡng ép xâm hại nên tự vệ chính đáng rồi bỏ trốn..."

"cảnh sát đã tìm ra chị, chị bị khởi tố, chờ xét xử. cũng may có luật sư đứng ra bào chữa nhưng chị quyết định lặng lẽ rút lui"

"chị cảm thấy mình không có tư cách là một người mẹ, chị không muốn yeona bị người ngoài xem là con của kẻ giết người"

"chỉ dám nhìn con bé và em từ xa, thi thoảng mua chút đồ gửi đến cho hai chú cháu..."

nói đến đây, cô ôm mặt khóc nức nở, tay đánh mạnh vào ngực trái tự trách móc bản thân. park jongseong ngồi ở đối diện cũng không biết phải phản ứng thế nào cho đúng, còn riki, trong mắt nó hiện tại không còn gì ngoài sự ngỡ ngàng khi nghe chuyện

jungwon dắt yeona từ nhà vệ sinh quán bước ra đúng lúc người phụ nữ đang khóc nghẹn, cả người run lên vì day dứt. cảnh tượng trước mắt khiến em dừng chân lại, bàn tay nắm tay nhỏ của cô bé siết chặt hơn

yeona thấy jungwon không bước nữa liền ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt em. cô bé ban đầu chưa nhận ra, đến khi người phụ nữ hạ tay xuống lau nước mắt, cô bé bất ngờ thốt lên

"mẹ..."

chỉ một từ ngắn ngủi nhưng đủ để đánh thức yang jungwon. em mở to mắt nhìn xuống nishimura yeona. người phụ nữ và park jongseong, lẫn nishimura riki đều hốt hoảng quay lại

ánh mắt ướt đẫm nước mắt của cô bắt gặp đôi mắt tròn xoe ngây ngô của đứa trẻ nhỏ bé mà cô rứt ruột sinh ra và đã bỏ lỡ những khoảnh khắc lớn lên suốt bao năm trời của con

"yeona..."

giọng cô run rẩy gọi tên con, đầy lạ lẫm mà cũng vô cùng đau đớn. yeona bối rối lùi lại một bước, nhìn sang jungwon muốn hỏi điều gì đó. em hít một hơi sâu, dắt tay cô bé đến gần bàn rồi nói

"là mẹ em đó"

cô bé chớp mắt vài cái, tay vẫn nắm lấy ống quần jungwon, rụt rè không dám lại gần. thấy thế, em vội ngồi xuống, trấn an yeona

"em có nhớ mẹ không? chứ mẹ cực kì nhớ em đấy"

cô bé ngập ngừng gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về hướng người phụ nữ. dường như những cảm xúc lạ lẫm, mơ hồ mà yeona từng chôn chặt trong tim giờ đây đang ùa về khiến cô bé nhỏ xíu ấy cũng không biết nên làm gì

jungwon dịu dàng vuốt mái tóc mềm của yeona, nói tiếp

"em có muốn ôm mẹ một cái không? để mẹ biết là em không giận mẹ"

yeona không trả lời ngay, cô bé ngước lên nhìn jungwon. một lát sau, công chúa nhỏ buông tay em, lững thững tiến lại phía người phụ nữ. đôi chân ngắn bước không nhanh nhưng lại khiến tim mọi người trong phòng đập mạnh hơn

người phụ nữ nhìn con gái bước đến, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. cô ngồi thụp xuống sàn, cúi đầu hết cỡ, không ngừng nói

"xin lỗi con...mẹ xin lỗi rất nhiều..."

yeona ngơ ngác vài giây, với bản năng của một đứa trẻ sống trong toàn là tình yêu thương, sự giáo dục và bao bọc tử tế, cô bé đã hơi ngồi xuống đỡ mẹ ngồi dậy, tay đưa lên lau nước mắt cho mẹ, ôm chầm lấy cổ người phụ nữ

nishimura yeona tuy còn nhỏ, chưa hiểu hết những khúc mắc nhưng cô bé biết rằng đây là mẹ mình, là người mà trái tim non nớt luôn khắc khoải mong chờ ngày được gặp lại

"mẹ ơi, yeona nhớ mẹ lắm"

"mẹ cũng nhớ yeona nhiều"

cô ôm chặt đứa con vào lòng như để tìm lại 3 năm ròng rã trôi qua mà không có con bên cạnh, sống trong dằn vặt và đau khổ mỗi ngày

nhìn cảnh trước mặt, jungwon thấy sống mũi mình cay xè, em hít một hơi để ngăn nước mắt chảy xuống nhưng không hiểu sao chúng vẫn lăn dài trên má

đối với riki mà nói, cái ôm này như một mũi kim nhỏ chọc vào tầng phòng bị của nó. nó quay mặt đi, đưa tay quệt mắt, con trai thì không được khóc, nó đã khắc ghi trong lòng điều này rồi

jongseong cũng dịu hẳn đi, anh vỗ vai cậu em trai liên tục, nhờ jungwon đỡ hai mẹ con lên ghế ngồi rồi dùng tay còn lại kéo giúp em một chiếc ghế bên cạnh

"sang ôm chị mà khóc đi"

"anh còn phải dỗ vợ, không rảnh dỗ chú đâu"

"e-em...l-l-làm gì mà...k-khóc" - nó nghẹn ngào nói, nước mắt nước mũi chảy xuống làm jongseong hoảng hốt đá vội nó sang bên đối diện

cuối cùng thì sau bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu dồn nén nó cũng được bộc phát ra trong ngày hôm nay. mọi thắc mắc và uất ức được giải phóng để đặt bút viết nên một trang mới đẹp hơn trong tương lai







về lí do mẹ yeona bỏ đi, ai đã xem family by choice (mình xem bản hàn) thì có thể thấy nó giống với lí do mẹ kang haejoon bỏ đi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaywon