•5•
"không đi, em đã nói là em không đi rồi mà!!!!!"
"thôi mà jungwon, đi ăn chứ có phải đi tù đâu em mà sao mày cứng đầu quá. sếp đã nói sếp bao rồi còn gì?"
"anh ta bao thì kệ anh ta, em không đi!"
"đừng mà, tiền tiết kiệm tháng nay của hai anh em mình sắp hết rồi, bữa nào ăn mà không mất tiền thì mình phải tận dụng chứ jungwon!!!"
"em không đii! buông em ra coi anh sunoo, ni-ki ơi cứu anh!!"
jungwon gào thét từ chối, một tay cố gắng bám thật chặt vào cửa tủ đồ của nhân viên, tay còn lại thì nắm chặt vào vạt áo của ni-ki như bình cứu sinh, mà ni-ki chứng kiến một màn này thì vô cùng bối rối, không biết mình nên làm gì để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. sunoo hai mắt phừng phừng lửa giận, hàm răng nghiến chặt, thấy thằng em mình bướng bỉnh như thế thì lại càng quyết tâm, dùng hết sức ôm eo của cậu em cùng phòng kéo ra ngoài.
bên trong phòng thay đồ của nhân viên cũng vì thế mà diễn ra một cảnh tưởng hết sức hỗn loạn, có vài lời to tiếng, vài lời cầu xin, và đương nhiên, xẽn lẫn trong đó là vài tiếng thét gào nữa.
jay cùng mấy người của tiệm bánh đối diện đứng bên ngoài tám chuyện phiếm, thỉnh thoảng mới ngó đầu vào xem tình hình để xác nhận rằng nhân viên của mình không ai bị thương. nhưng khổ là mỗi lần ngó vào xem thì đều là những hình ảnh vô cùng oái oăm. nào là cảnh jungwon ôm chặt người ni-ki mặc cho sunoo có đang kéo mạnh người mình đi như thế nào, hay là hình ảnh sunoo đang thở hồng hộc cố gắng bắt được thằng em mình đang trốn sau quầy thu ngân, hoặc cũng có thể là cảnh ni-ki phải đứng ra ngăn cản hai cái người đang chuẩn bị một màn đuổi bắt lên tận tầng 2 hay ra tận đầu ngõ kia. nói chung là đặc sắc lắm.
"nè, nhân viên quán mày sức khoẻ tốt ghê nhỉ, làm việc từ sáng mà đến giờ vẫn còn sức để chơi với nhau kìa"
sunghoon đứng dựa cả người vào tấm kính chắn giữa bên ngoài và bên trong quán cà phê, quay mặt sang bên phía jay cười khà khà mà cảm thán. anh sếp trẻ nghe thấy thế chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, đâu thể nói cho nó biết là cả ngày hôm nay nhân viên quán anh, ngoại trừ tiếp 2, 3 vị khách ra thì toàn ngồi than thở với lắp lego đâu chứ, mà kể cả có nói ra, chắc gì sunghoon đã tin.
đứng được một hồi nữa thì bụng ai cũng phản hồi rằng nó đang đói meo, jake đá vào chân jay giục thằng bạn làm gì đó đi để mình còn đi ăn vì bây giờ đã là 9h tối rồi, sunghoon thì đã chuyển sang ngả cả người vào anh heeseung, miệng càm ràm kêu đói làm jay cũng thấy sốt ruột theo. nhận thấy cuộc hỗn chiến kia không có dấu hiệu kết thúc, anh sếp trẻ thở dài rồi đẩy cửa quán bước vào. thấy jay bước vào quán, jungwon vốn đã xù lông nay lại càng thấy ghét bỏ, em nhanh nhẹn chạy thẳng lên cầu thang tầng 2 để trốn, mắt cứ lườm anh chủ quán đến cháy mặt.
"nè jungwon, mày đừng có trốn anh!! sếp ơi, anh mau giúp em đi"
khác với jungwon, sunoo và ni-ki thấy jay đã xuất hiện thì như người bắt được vàng, vui mừng khôn xiết. cả hai bám vào jay như cọng rơm cứu mạng, ra sức bảo anh hãy khuyên jungwon đi ăn hộ, hoặc nếu không thì vứt em ở đây một mình cũng được. jay nghe nhân viên thủ thỉ tâm sự thế thì chỉ thấy bất lực, anh hơi day day hai bên thái dương, đôi chân mày không hẹn mà cùng nhíu lại.
jay thật sự không biết là mình đang thuê nhân viên để làm việc, hay là anh đang nuôi 3 đứa con đây nữa...
"jungwon à, cậu mau xuống đây đi"
jungwon nghe jay gọi mình lại càng khó chịu ra mặt, em nhíu chặt hai bên lông mày, miệng lẩm bẩm gì đó rồi dứt khoát quay mặt vào trong, chỉ để lại tấm lưng vững chãi đối mặt với anh chủ.
jay bây giờ ấy à, thật sự cạn lời luôn rồi, chẳng biết jungwon đang giận dỗi gì nữa.
"jungwon à, haiz, mau xuống đây nào. bây giờ đã 9 giờ rồi, nếu không ăn tối là cậu sẽ đói lắm đó"
"tôi không đói"
"thế thì đi cùng mọi người thôi cũng được, tôi cũng không ép jungwon ăn đâu mà. mọi người đều đợi cậu để cùng đi đó"
"thì ai bắt mấy người đợi, không phải tôi đã nói là tôi không đi rồi à"
sunoo nghe thằng em mình nói thế thì thấy máu sắp dồn đến não rồi, bây giờ cậu có thể sẵn sàng nhảy vồ vào jungwon để đấm thằng em mình một trận nếu không có ni-ki giữ lại.
jay thấy tình hình không có tiến triển gì thì lại càng bất lực. đến nước này rồi thì chỉ còn cách đó thôi.
"jungwon à"
"tôi không đi"
"jungwon ơi"
"không đi rồi mà!!"
"jungwon ơi, tôi sẽ bỏ trừ lương của cậu trong tuần này nhé? được không?"
jungwon nghe thấy bỏ trừ lương thì hai mắt sáng như sao. em nhỏ lập tức quay đầu lại, mắt đối mắt với anh chủ, miệng há to ngỡ ngàng, thi thoảng còn lắp bắp mấy chữ giống như muốn hỏi xem có phải thật không.
jay biết dùng cách này chắc chắn jungwon sẽ nguôi giận, mặc dù có hơi ấy một tí nhưng thôi kệ đi, ai mà quan tâm chứ?
anh chủ thấy nhân viên quán mình đã vui vẻ trở lại thì liền vẫy vẫy tay gọi em xuống, và bất ngờ rằng jungwon đột nhiên lại nghe lời đến lạ. em không còn vùng vằng khó chịu nữa mà thay vào đó là thái độ ngoan ngoãn, bảo mười nghe mười một. jungwon lẹ chân lẹ tay chạy xuống, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà khoác tay sunoo và ni-ki rồi hướng về phía anh chủ tươi cười nói chuyện.
"thế thì mình đi thôi sếp. em cũng đói rồi ạ. à mà sếp nói thì sếp phải giữ lời nhé sếp, mình làm người thì phải giữ chữ tín sếp ạ!"
ừ thì đột nhiên, jay thấy rùng mình một cái. sao mà thời tiết lại chuyển lạnh vậy nhỉ..?
anh sếp trẻ, đối mặt với vẻ 3 phần đáng sợ 7 phần như 3 của jungwon thì chỉ biết bất lực phì cười rồi quay sang giục nhân viên của mình mau nhanh chóng để đi đến quán ăn vì có lẽ bây giờ, ai cũng đang đói lắm rồi.
.
sunoo cầm cốc nước ngọt ngồi dựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn jungwon ở kế bên mình một chút rồi cười khúc khích. jungwon bây giờ ấy, không phải hoà nhập nữa mà là hoà tan luôn rồi. cứ nghĩ cậu em mình có thành kiến với mấy anh ở tiệm bánh đối diện nên mới đầu, sunoo cũng lo lắng ra phết, nhưng ngồi được một lúc, sunoo lại thấy thằng em mình hợp với mấy anh đó đến lạ. em nhỏ mới đầu còn e dè bao nhiêu thì bây giờ vô tư bấy nhiêu.
jungwon cầm đôi đũa trên tay, gắp những miếng thịt nóng hổi ở trên vỉ nướng về bát mình lia lịa rồi vừa ăn vừa nghe anh sunghoon ngồi đối diện kể chuyện về thời niên thiếu oanh liệt của ảnh. nào là trốn học đi chơi, hay là cúp tiết xuống căng tin ngồi chém gió, hay là ghét ông giáo viên dạy hoá quá nên mấy thằng rủ nhau chọc lốp xe ổng. nói chung là nhiều chuyện lắm, mà mỗi lần sunghoon kể chuyện là jungwon đều cười nắc nẻ, thi thoảng còn bình luận thêm mấy câu làm cả bàn ngồi cười rộ lên. ai mà không biết, nhìn vào còn tưởng jungwon là bạn lâu năm của mấy ảnh chứ không phải là người mà mới đầu ghét người ta còn hơn ghét trừ lương đâu.
"rồi sau đó thế nào ạ? mấy anh không bị phát hiện à?" jungwon tò mò rướn người về phía sunghoon, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào mặt anh như đợi chờ điều gì đó. sunghoon đương nhiên là biết em nhỏ trước mắt muốn cái gì, nên cậu chàng chỉ khẽ xoa đầu em rồi lớn giọng kể tiếp.
"mới đầu tụi anh cũng tưởng thế nên vô tư lắm, thằng jay còn rủ anh với jake đi xem xem phản ứng của lão thầy đó như nào cơ mà. xong cuối cùng cả lũ vẫn bị bắt vì ở gần đó có người nhìn thấy. lúc đó buồn cười lắm, thằng jake thì cứ chối mãi bảo không phải nó làm, anh với thằng jay thì chưa kịp nói gì đã bị cốc đầu, rồi mấy thằng chưa kịp chạy trốn thì quay ra sau đã thấy phụ huynh đứng trước cửa mất tiêu, nên cũng chẳng nói gì được nữa, chỉ có đứng đấy nghe mắng thôi"
sunghoon nói được một chút rồi quay ra nhìn mấy thằng bạn mình mà cười rộ lên. jake vì quá xấu hổ nên giấu mặt vào lòng bàn tay, nhưng điều đó cũng không giấu được đôi vai đang run lên vì cười của nhiều của anh. jay đối mặt lại với quá khứ nghịch ngợm của mình thì chỉ hơi mỉm cười một chút, sau đó liền chăm chú lật mấy miếng thịt đang có mùi hơi khét trên vỉ nướng. sau khi để bản thân cười thoả thích, sunghoon lại nói tiếp.
"sau hôm đấy, lúc mà anh đến lớp còn buồn cười hơn nữa cơ. thằng jake hình như bị mẹ đánh nên thấy mặt cứ hầm hừ nhìn anh, mông nó còn hơi nhổm lên không chạm được xuống ghế, thằng jay thì bị bố mẹ tịch thu hết trò chơi điện tử nên lên lớp nó cứ nằm một cục trên bàn rồi nhìn ra ngoài lẩm bẩm cái gì ấy, trông không khác gì tự kỉ, mắc cười lắmㅋㅋ"
"mày thì khác gì tao hả sunghoon?? mày cũng bị mẹ oánh bờm đầu còn gì, chả phải hôm ý mày đau mông quá nên không học thể dục được đấy thây"
"ô hay thằng jake này, ai mượn mày nói ra?"
thấy jake với sunghoon đấu khẩu với nhau, mọi người đều cười lớn, heeseung vừa cười vừa đứng ra cản hai đứa thôi không kể tội nhau nữa, không thì chắc ngày mai hai đứa nó không ai nhìn đời được mất thôi.
jungwon nghe xong thì càng khoái chí, em nhỏ cứ tưởng tượng ra bản mặt đờ đẫn của anh chủ là lại cười muốn ngất. sao mà thấy hả dạ quáㅋㅋ
"ơ vậy là các anh đã chơi với nhau từ hồi nhỏ rồi cơ ạ?"
"à không, anh với thằng jake là chơi với nhau từ năm lớp 2, sau đó đến năm lớp 5 thì jay nó chuyển vào lớp anh nên tụi anh chơi với nhau, chứ trước đó anh chỉ chơi với mỗi anh heeseung thôi" sunghoon với tay sang đĩa thịt gắp một miếng cho vào miệng, nghe câu hỏi của ni-ki thì vừa ăn vừa trả lời.
ni-ki nghe anh nói thế thì càng tò mò. nhóc hơi nghiêng người về phía anh jungwon để tiện hỏi han anh sunghoon.
"thế thì sao mà các anh lại chơi với anh chủ thế ạ? bộ anh chủ có sức quyến rũ lắm ạ??"
sunghoon đang định trả lời nhưng đột nhiên bị jake huých vai một cái kêu nhai hết đi nên lại thôi, cậu đành nhờ jake trả lời giúp.
"thằng đấy hồi mới vào lớp anh mặt cứ lầm lì như bị ai đấm ấy nên chả ai lại gần cả. có một đợt trường anh tổ chức đi tham quan, mấy đứa bọn anh với anh heeseung đều đăng kí đi. thế là vừa đến nơi là anh, sunghoon với anh heeseung đều chạy đi chơi hết, chơi một hồi thì mấy thằng ngồi túm tụm lại, ăn hết cả đồ ăn trong ba lô. xong đến trưa thì đói meo, mấy thằng thì đổ hết tiền vào trò chơi quanh đó rồi nên chả còn đồng nào cả. lúc ấy tụi anh như mấy đứa ăn xin vô gia cư ấy. thế là trong lúc đang đi loanh quanh để xin ăn thì bọn anh thấy thằng jay"
"anh jay chia sẻ đồ ăn cho các anh ạ?"
"thằng đấy á hả, có chết cũng không chia cho tụi anh đâu, nhưng mà tụi anh năn nỉ dữ quá nên nó cũng cho. ăn xong thì bọn anh lại đi chơi, nhưng mà thấy nó cứ lủi thủi một mình cũng tội nên bọn anh kéo đi chung, thế là tụi anh chơi với nhau từ hồi đó đến giờ nè"
"oàaa"
ni-ki há miệng trầm trồ, sau đó thì cậu nhóc cười khúc khích, hơi ngả cả người về phía jungwon rồi thì thầm giống tụi mình nhỉ với anh lớn làm jungwon cũng bất giác cười theo.
ni-ki, sunoo và jungwon cũng tương tự như vậy. chỉ khác là sunoo và jungwon đã đồng hành với nhau từ thời tắm mưa cởi truồng và cả ba người chơi với nhau là khi sunoo thấy ni-ki cứ đứng một mình ở lễ chào tân sinh viên thôi.
jungwon sau một hồi ăn no bụng thì ngả lưng về sau tựa vào thành ghế, bắt lấy trọng tâm câu trả lời của anh jake mà quay sang hỏi đối tượng mà theo như trong trí nhớ của jungwon là đặc biệt nhất.
"vậy là sếp đã keo kiệt từ hồi bé rồi nhỉ sếp?"
jay nghe nhân viên nói thế thì chỉ cười cười lắc đầu, có vẻ jungwon ghim vụ bị trừ lương lắm.
"tôi nào có, là do cậu jungwon cứ liên tục phạm lỗi mà"
"èo, mấy cái lỗi sếp bắt toàn là mấy cái tí tẹo, chẳng đủ sức trừ lương nữa sếp à"
jungwon bĩu môi nói. jay nghe vậy cũng chẳng phản bác lại, anh chỉ ngồi đó rồi mỉm cười làm jungwon lại càng thấy ghét.
sunghoon ngồi bên cạnh jay, thấy quan hệ sếp với nhân viên này có chút kịch tính thì không nhịn được mà xen vào mấy câu.
"ừ thằng này nó kĩ tính dữ lắm, nó cũng keo kiệt nữa" rồi như nhớ ra điều gì đó, sunghoon hơi đập bàn rồi quay ra nhìn jungwon, hớn hở nói.
"mà nó ki bo thế thôi chứ yêu vào là hào phóng lắm em ạ. hồi cấp 3 nó có người yêu, xong con nhỏ đó cứ đòi gì nó cũng mua cho, xin vay tiền nó cũng cho vay. nói chung là chẳng tiếc gì hết, xong cuối cùng con nhỏ đó vẫn đá nó vì tìm thấy em hậu bối dưới hai khóa bô trai hơn. đã thế, jay nó chia tay rồi vẫn còn luỵ con nhỏ đó lắm, còn không thèm đòi lại tiền mà nó cho vay cơ!"
sunghoon kể xong thì cả bàn cười khúc khích, riêng jay thì hơi cau mày khó chịu một chút, định bụng quay ra mắng thằng bạn mình nhưng để ý thấy ai đó ngồi phía đối diện, chéo về bên tay phải mình đang vui vẻ cười nói thì anh lại thôi. jay lúc ấy chỉ thở dài lắc đầu cho qua chuyện.
jungwon nghe xong chỉ thấy mỗi buồn cười, hoá ra anh chủ ki bo nhà mình thế mà cũng có những lúc như thế. em nhỏ nhân viên nhà jay âm thầm ghi nhớ những điều sunghoon vừa nói. jungwon vừa cười vừa nghĩ sẵn đến viễn cảnh ngày sau sếp mà có bồ là em sẽ không bị trừ lương nữa, rồi sau đó bị chính viễn cảnh mình nghĩ ra làm cho vui vẻ mãi không thôi.
ui chà, tự nhiên thấy yêu đời thế nhỉ.
2024.08.28 Wen
💙🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com