Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Sự thu hút lần đầu gặp mặt

Jungwon chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Cậu không có tài năng đặc biệt nào về nhạc cụ hay ca hát, cũng chẳng phải kiểu người thích đứng trên sân khấu. Nhưng cuối cùng, vì một lời rủ rê nửa đùa nửa thật của bạn thân, cậu lại đồng ý thử tham gia.

Ngày đầu tiên bước vào câu lạc bộ, Jungwon không mong đợi quá nhiều. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sẽ làm quen với vài người bạn mới, tập tành một chút rồi thôi.

Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc mở cánh cửa phòng nhạc, suy nghĩ của cậu thay đổi hoàn toàn.

Không gian trong phòng khá yên tĩnh, chỉ có một vài thành viên đang tập đàn và trò chuyện. Nhưng tất cả những điều đó đều bị lu mờ bởi âm thanh vang lên từ góc phòng.

Một giai điệu guitar trầm ấm len lỏi qua không gian, hoà quyện cùng giọng hát trầm thấp đầy cuốn hút.

Jungwon vô thức đứng lại, ánh mắt dừng trên người con trai đang ngồi tựa vào tường, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn.

Jay là đàn anh khóa trên, phó chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc, cũng là người mà ai cũng biết đến vì tài năng xuất sắc.

Dưới ánh hoàng hôn len qua cửa sổ, từng đường nét trên gương mặt Jay càng thêm sắc sảo. Ánh mắt anh tập trung vào cây đàn, vẻ mặt lạnh lùng, dường như không để tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.

Jungwon cảm giác tim mình đập lỡ một nhịp.

Cậu không hiểu tại sao, nhưng có một thứ gì đó ở Jay thu hút cậu đến mức không thể rời mắt.

"Cậu đứng đó làm gì?"

Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, kéo Jungwon trở lại thực tại. Cậu giật mình, nhận ra Jay đã dừng đàn và đang nhìn mình với ánh mắt không chút cảm xúc.

"À... em là thành viên mới." Jungwon lúng túng trả lời.

Jay không phản ứng gì nhiều, chỉ im lặng nhìn cậu một chút, rồi lạnh nhạt lên tiếng:

"Vậy à."

Chỉ thế thôi. Không có câu chào hỏi nào, không có lời chào mừng. Jay chỉ nói đúng hai chữ, sau đó dời mắt đi như thể cậu chưa từng tồn tại.

Jungwon có hơi sững người. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn chính là... cậu không cảm thấy khó chịu vì bị phớt lờ.

Ngược lại, cậu lại càng tò mò về Jay hơn.

___

Những ngày sau đó, Jungwon dần quen với nhịp sống trong câu lạc bộ. Mọi người đều khá thân thiện, ai cũng vui vẻ trò chuyện với cậu.

Ngoại trừ Jay.

Anh vẫn lạnh lùng như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Luôn đến sớm nhất, cắm đầu vào cây đàn, hiếm khi nói chuyện với ai. Dù có người bắt chuyện, Jay cũng chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn gọn, không thừa một chữ nào.

Jungwon có hơi hụt hẫng. Nhưng điều khiến cậu bực mình hơn cả là... bản thân cậu lại cứ vô thức tìm kiếm Jay.

Mỗi khi Jay đàn, mỗi khi anh cau mày suy nghĩ, mỗi khi anh lặng lẽ tựa lưng vào tường nhắm mắt nghe nhạc—mọi thứ về anh đều thu hút sự chú ý của Jungwon.

Cậu không biết từ khi nào mình có thói quen nhìn về phía Jay mỗi khi bước vào phòng nhạc. Cậu không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh khi vô tình chạm ánh mắt anh.

Cậu ghét cảm giác này.

Nhưng cậu không thể dừng lại.

---

Một chiều nọ, khi câu lạc bộ vừa tan, Jungwon đang thu dọn đồ thì Jay đột nhiên lên tiếng:

"Cậu nhìn tôi làm gì?"

Jungwon giật mình, suýt nữa làm rơi cuốn sổ nhạc trên tay.

"Hả? Em đâu có nhìn anh!"

Jay đặt cây đàn xuống, khoanh tay nhìn cậu.

"Vậy sao?"

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng ánh mắt của Jay khiến Jungwon cảm giác như mình vừa bị nhìn thấu.

Cậu muốn phủ nhận, nhưng lại không thể nói ra lời nào.

Jay không nói thêm gì nữa. Anh chỉ lướt mắt qua cậu một lần nữa, rồi xoay người rời đi.

Jungwon đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác tim mình đập loạn nhịp mà không hiểu vì sao.

Lạnh lùng, khó đoán, xa cách.

Nhưng càng như vậy, Jungwon lại càng muốn đến gần anh hơn.  

  __________________________

to be continued

  __________________________

Lần đầu viết có nhiều sai sót nên mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình haa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#jaywon