Chapter 11: Khoảng cách 2
Kể từ ngày Jay đi, cuộc sống của Jungwon dường như chậm lại.
Cậu vẫn đến trường, vẫn tham gia CLB âm nhạc, vẫn chơi những bản nhạc Jay từng dạy cậu. Nhưng mọi thứ đều có chút nhạt nhẽo.
Tin nhắn giữa cả hai không nhiều như cậu mong đợi. Jay bận rộn với việc học, lịch trình dày đặc khiến đôi khi phải mất cả ngày mới trả lời một tin nhắn. Những cuộc gọi cũng thưa dần, có khi chỉ là vài phút ngắn ngủi trước khi một trong hai người chìm vào giấc ngủ.
Jungwon hiểu điều đó. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng mình thấy trống trải.
Cậu nhớ Jay. Nhớ cái cách anh chơi đàn, nhớ giọng nói trầm ấm của anh. Nhớ cả những cái xoa đầu và những lời trêu chọc nhẹ nhàng.
Nhưng hơn hết, cậu nhớ cảm giác được ở cạnh Jay.
Bây giờ, dù Jay vẫn ở trong điện thoại, ở trong những dòng tin nhắn, nhưng khoảng cách giữa họ lại ngày càng lớn.
---
Một ngày nọ, Jungwon đang chơi đàn trong phòng CLB thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Jay.
Jay: Anh xin lỗi, mấy hôm nay bận quá nên không nhắn tin được. Em ổn chứ?
Jungwon nhìn dòng tin nhắn một lúc, rồi chậm rãi gõ trả lời.
Jungwon:Em ổn. Còn anh thì sao?
Vài phút sau, Jay trả lời.
Jay:Cũng ổn. Nhưng hơi mệt một chút.*
Jungwon mím môi, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Cậu không thể làm gì để giúp Jay. Không thể ở bên cạnh anh.
Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nhắn tiếp.
Jungwon:Hay là gọi nhau một lát đi? Em muốn nghe giọng anh.
Chờ đợi...
Chờ đợi...
Ba dấu chấm nhỏ nhấp nháy trên màn hình.
Rồi tin nhắn xuất hiện.
Jay:Anh đang bận chút. Để khi khác nhé?*
Jungwon cắn môi, cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng.
Cậu không trách Jay. Cậu hiểu anh bận.
Nhưng...
Tại sao vẫn thấy buồn thế này?
Cậu đặt điện thoại xuống, thở dài, rồi tiếp tục chơi đàn.
Giai điệu quen thuộc vang lên, nhưng lần này, nó nghe có chút cô đơn.
Jungwon ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của Jay vẫn nằm im trên màn hình.
"Anh đang bận chút. Để khi khác nhé?"
Cậu đã quá quen với câu trả lời này.
Nhưng lần này, không hiểu sao, nó khiến tim cậu đau nhói hơn bình thường.
Jungwon thả người xuống giường, vùi mặt vào gối. Cậu muốn nhắn thêm điều gì đó, muốn bảo Jay rằng cậu nhớ anh đến mức nào.
Nhưng rồi, cậu lại không dám.
Cậu sợ nếu mình nói ra, Jay sẽ cảm thấy áp lực. Sẽ thấy phiền.
Nỗi sợ đó cứ lớn dần theo từng ngày.
---
Hôm sau, Jungwon vẫn đến CLB như thường lệ. Nhưng lần này, cậu không chọn đàn những bản nhạc vui vẻ nữa.
Ngón tay cậu lướt qua phím đàn, chơi một giai điệu trầm lắng.
Tiếng nhạc vang lên, lặng lẽ nhưng chất chứa tâm tư.
Sunoo – bạn thân cậu trong lớp – bước vào, khoanh tay nhìn Jungwon một lúc rồi lên tiếng:
"Lại nhớ anh Jay à?"
Jungwon khựng lại, nhưng không phủ nhận.
Sunoo thở dài, ngồi xuống cạnh cậu. "Dạo này trông cậu cứ buồn buồn. Có chuyện gì sao?"
Jungwon im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Chỉ là... tớ thấy Jay ngày càng xa."
Sunoo nhướng mày. "Hai người vẫn liên lạc mà, đúng không?"
"Ừ... nhưng không còn như trước nữa." Jungwon cúi đầu. "Trước đây, dù bận đến đâu, Jay cũng sẽ dành thời gian gọi tớ. Nhưng bây giờ..."
Sunoo nhìn cậu, rồi chậm rãi nói:
"Jungwon, tớ hỏi thật... cậu có chắc Jay vẫn còn đặt cậu ở vị trí quan trọng không?"
Jungwon ngẩn người.
Câu hỏi này... cậu chưa bao giờ dám tự hỏi mình.
---
Tối hôm đó, Jungwon lại nhắn tin cho Jay.
Jungwon:Anh có thể gọi em một lát không? Chỉ một chút thôi.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình.
Chờ đợi.
Vài phút sau, Jay trả lời.
Jay:Anh đang họp nhóm. Chút nữa anh nhắn nhé.
Jungwon nắm chặt điện thoại.
Cậu hít một hơi sâu, rồi nhắn tiếp.
Jungwon: Nếu bây giờ em nói em nhớ anh, anh có dành ra 5 phút để nghe không?
Dấu ba chấm hiện lên.
Nhưng rồi... nó biến mất.
Không có câu trả lời.
Jungwon cười nhạt, ném điện thoại sang một bên.
Lần đầu tiên, cậu tự hỏi... liệu Jay còn thật sự muốn giữ liên lạc với cậu nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com