Chapter 2: Chiến dịch trà sữa
Jungwon không biết từ khi nào mình lại có thói quen tìm kiếm hình bóng của Jay mỗi khi đến câu lạc bộ.
Ban đầu, cậu tự nhủ rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ bình thường dành cho một đàn anh giỏi giang. Nhưng rồi, khi bản thân bắt đầu cố ý đến sớm hơn để có thể nhìn thấy Jay chơi đàn, hay khi tim cậu đập nhanh mỗi lần lỡ chạm ánh mắt anh—Jungwon biết mình đã thích Jay mất rồi.
Vấn đề là... Jay vẫn lạnh lùng như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Anh không hề để tâm đến Jungwon, cũng chẳng buồn đáp lại những lần cậu cố bắt chuyện.
Nhưng Jungwon không bỏ cuộc.
Vậy là, hành trình "cưa cẩm" Jay chính thức bắt đầu.
---
Một chiều nọ, Jungwon đi ngang qua quán trà sữa gần trường và nảy ra một ý tưởng.
Nếu Jay không chịu mở lòng với cậu, vậy thì cậu sẽ dùng cách truyền thống nhất—"đút lót" bằng đồ ăn!
Cầm hai ly trà sữa trên tay, Jungwon bước vào phòng nhạc với sự tự tin tràn trề. Cậu tiến thẳng đến chỗ Jay đang ngồi, đặt một ly xuống bàn anh.
"Anh uống đi, em mua cho anh đấy!"
Jay đang chỉnh lại dây đàn, nghe vậy chỉ liếc nhìn ly trà sữa một giây, rồi quay lại tiếp tục công việc.
"...Không thích đồ ngọt."
Jungwon chớp mắt.
"Ơ? Nhưng em thấy anh hay uống cà phê sữa mà?"
Jay ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn cậu lâu hơn hai giây. "Cà phê và trà sữa là hai thứ khác nhau."
Jungwon hơi chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần.
"Nhưng mà em đã mua rồi, anh thử một ngụm thôi cũng được mà!"
Jay không đáp, chỉ quay lại với cây đàn của mình, hoàn toàn phớt lờ Jungwon.
Nhưng cậu không bỏ cuộc.
---
Jungwon đặt ly trà sữa lên bàn, cố gắng bắt chuyện.
"Hôm nay thử matcha nha? Nghe nói không ngọt lắm đâu."
Jay vẫn không phản ứng, chỉ có tiếng đàn trầm lắng vang lên trong không gian yên tĩnh.
Jungwon bĩu môi, nhưng vẫn kiên nhẫn đẩy ly trà sữa đến gần hơn. "Anh thử đi, em đảm bảo ngon lắm."
Lần này, Jay cuối cùng cũng dừng tay, nhưng không phải để uống trà sữa. Cậu chỉ nhìn Jungwon một chút rồi chậm rãi nói: "Lại nữa?"
Jungwon chớp mắt, gật đầu chắc nịch. "Ừ! Tại vì anh lúc nào cũng tập trung chơi nhạc mà quên ăn uống. Em chỉ muốn anh uống gì đó cho đỡ mệt thôi."
Jay nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt như muốn đọc thấu suy nghĩ trong đầu cậu. Cuối cùng, cậu vươn tay cầm ly trà sữa lên, nhưng không uống ngay mà chỉ lắc nhẹ ly, giọng thản nhiên: "Anh không thích đồ ngọt."
Jungwon hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng nở nụ cười ranh mãnh. "Vậy mai em mua cà phê cho anh nhé?"
Jay không trả lời, chỉ đặt ly trà sữa xuống bàn. Jungwon biết cậu ấy không từ chối, thế là coi như một bước tiến rồi!
Ngày hôm sau, Jungwon lại xuất hiện. Lần này là trà ô long.
Rồi ngày hôm sau nữa, là trà sữa ít đường.
Mỗi ngày một ly, Jungwon vẫn tiếp tục "chiến dịch" của mình, bất chấp Jay có uống hay không. Và mỗi ngày, Jay vẫn nhận lấy ly nước ấy, chẳng hề đuổi cậu đi.
Cậu xem đó là một dấu hiệu tốt.
Bởi vì Jungwon biết, một ngày nào đó, Jay sẽ quen với sự xuất hiện của cậu mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com