Chapter 6: Bạn trai
Lễ hội trường năm nay đặc biệt hơn hẳn với Jungwon. Không chỉ vì cậu đã có cơ hội đứng trên sân khấu lần thứ hai, mà bởi vì lần này, cậu đứng cạnh bạn trai mình—Jay.
Jungwon vẫn chưa quen với việc gọi Jay là "bạn trai". Không phải vì cậu không thích, mà vì Jay cứ thích trêu cậu mỗi khi cậu lỡ ngại ngùng mà không chịu thừa nhận.
"Này, thử gọi một tiếng coi."
Jungwon quay sang, nhăn nhó. "Gọi gì cơ?"
Jay cười lười biếng, khoác tay lên vai Jungwon, kéo cậu sát lại. "Bạn trai."
Mặt Jungwon đỏ bừng, cố vùng ra nhưng Jay giữ chặt không buông. Cậu quay sang lườm Jay:
"Anh thích nghe vậy lắm hả?"
Jay nhún vai, cười gian. "Ừ. Nghe dễ thương mà."
Jungwon thở dài, nhìn xung quanh xem có ai thấy không. Cuối cùng, cậu cúi đầu, lí nhí:
"Bạn... trai..."
Jay nở nụ cười thỏa mãn, gật đầu. "Ngoan."
Jungwon: "Tại sao mình lại yêu một người như thế này chứ?!"
Đêm lễ hội diễn ra hoành tráng hơn năm ngoái. Những dãy đèn lấp lánh treo cao, ánh sáng vàng dịu dàng đổ xuống khuôn viên trường. Học sinh tụ tập đông đúc trước sân khấu chính, háo hức chờ đợi những tiết mục đặc sắc. Tiếng cười nói rộn ràng, hương thơm của đồ ăn vặt lan tỏa trong không khí, tạo nên một bầu không khí sôi động nhưng cũng đầy ấm áp.
Khi Jungwon và Jay bước lên sân khấu, tiếng reo hò của khán giả vang lên không ngớt. Đặc biệt là mấy thành viên CLB, họ hú hét ầm ĩ khi thấy hai người cùng đứng chung một sân khấu.
Jungwon cầm mic, Jay ngồi trên ghế, guitar đặt trên đùi. Tiếng đàn đầu tiên vang lên, giai điệu nhẹ nhàng mà quen thuộc. Bản nhạc này là bài hát mà cả hai đã cùng nhau chọn lựa, đã luyện tập hàng giờ đồng hồ. Nhưng hơn cả việc chuẩn bị kỹ lưỡng, đây là bài hát mang theo những cảm xúc thật lòng của Jungwon dành cho Jay.
Cậu nhắm mắt, để mặc cảm xúc dẫn lối.
Jay đã từng là một hình bóng xa vời mà cậu chỉ có thể dõi theo từ xa. Người ấy luôn nổi bật giữa đám đông, lúc nào cũng tự tin và cuốn hút. Jungwon từng nghĩ rằng khoảng cách giữa mình và Jay quá lớn, đến mức dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm tới. Nhưng không ngờ, có một ngày Jay lại chủ động tiến về phía cậu, đưa tay ra và nắm lấy.
Jungwon mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn của Jay. Đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, không chút dao động, chỉ có sự dịu dàng đong đầy.
Bàn tay Jay di chuyển trên dây đàn, từng giai điệu như ôm lấy giọng hát của Jungwon, hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo. Cậu nhìn Jay, nhìn từng ngón tay anh, rồi lại nhìn vào đôi mắt ấy. Đột nhiên, Jungwon nhận ra rằng tất cả những gì cậu cần làm chỉ là cất giọng hát, vì Jay vẫn luôn ở đó, bên cạnh cậu.
Lúc còn là bạn cùng lớp, Jay có vẻ xa cách và khó gần. Nhưng khi cả hai trở thành bạn, rồi sau này là người yêu, Jungwon mới hiểu rằng Jay không hề lạnh lùng như cậu từng nghĩ. Anh hay chọc ghẹo, thích làm nũng theo cách riêng, và đặc biệt là rất thích nhìn Jungwon ngại ngùng.
Ca khúc dần đi đến hồi kết. Jungwon hát những câu cuối cùng với cả trái tim. Khi giai điệu dừng lại, cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò. Jungwon có thể nghe thấy những tiếng gọi tên mình và Jay từ phía khán giả, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó. Cậu chỉ để ý đến ánh mắt của Jay, đến bàn tay anh khẽ chạm vào tay cậu, siết nhẹ.
Cậu mỉm cười.
Jay từng bảo: "Anh luôn nhìn em."
Bây giờ, Jungwon cũng có thể nói điều đó với anh.
Vì từ giờ, cậu cũng sẽ luôn nhìn anh.
Sau khi tiết mục kết thúc, Jungwon và Jay rời khỏi sân khấu, trở lại khu vực phía sau hậu trường. Jungwon vừa uống nước vừa cảm nhận nhịp tim vẫn còn rộn ràng trong lồng ngực. Đứng hát trước hàng trăm người là một chuyện, nhưng hát cùng Jay lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Cảm giác ấy vừa hạnh phúc vừa có chút hồi hộp, như thể mỗi khoảnh khắc đều quý giá đến mức cậu muốn khắc ghi mãi mãi.
Jay đột nhiên vươn tay xoa đầu cậu, khiến Jungwon bật cười:
"Anh làm gì vậy?"
"Thưởng cho bé mèo vì đã hát rất hay." Jay nháy mắt, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc quen thuộc.
Jungwon bĩu môi, gạt tay Jay ra, nhưng lại không giấu được nụ cười trên môi. "Ai là bé mèo chứ."
"Em chứ ai nữa." Jay cười khẽ, rồi bất ngờ cúi xuống, thì thầm vào tai Jungwon: "Anh thích lắm. Anh thích cách em nhìn anh, thích cách em hát... và thích cả cách em đỏ mặt nữa."
"Jay!" Jungwon giật mình, đẩy nhẹ Jay ra, nhưng cậu biết gương mặt mình đang nóng lên.
Jay chỉ bật cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungwon, đan những ngón tay vào nhau. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay khiến Jungwon chẳng thể nào giận được.
Lễ hội vẫn tiếp tục diễn ra với đủ các trò chơi và hoạt động thú vị. Hai người cùng nhau đi dạo, thưởng thức đồ ăn vặt, chơi vài trò chơi cùng CLB. Jungwon vẫn còn chút ngại ngùng khi nắm tay Jay giữa đám đông, nhưng Jay chẳng hề bận tâm. Anh vẫn nắm chặt tay cậu, như thể muốn cả thế giới biết rằng Jungwon là của anh.
Khi màn pháo hoa cuối cùng thắp sáng bầu trời, Jay quay sang Jungwon, nhẹ nhàng nói:
"Em có biết không, mỗi lần em hát, anh đều muốn thời gian dừng lại để có thể nghe em mãi mãi."
Jungwon chớp mắt, cảm nhận trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể siết nhẹ tay Jay.
"Vậy... lần sau, em sẽ hát cho anh nghe, chỉ riêng anh thôi." Jungwon khẽ nói.
Jay mỉm cười, kéo Jungwon vào lòng. "Anh chờ."
Dưới ánh đèn sân khấu, giữa những giai điệu ngân vang, có hai trái tim cùng chung một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com