Chapter 7: Sóng gió
Sau lễ hội trường, mọi thứ giữa Jungwon và Jay vẫn êm đẹp. Cả hai tiếp tục cùng nhau luyện tập, cùng đi ăn, cùng đùa giỡn. Nhưng... tình cảm không phải lúc nào cũng tràn ngập màu hồng.
Và Jungwon nhận ra điều đó khi mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
---
Dạo gần đây, Jay trở nên bận rộn hơn. Anh không còn chờ Jungwon trước lớp như trước, cũng ít chủ động nhắn tin cho cậu hơn. Những buổi tập ở CLB, Jay hay về sớm, để lại Jungwon một mình với cây đàn.
Ban đầu, Jungwon không nghĩ nhiều. Jay là học sinh năm cuối, chắc hẳn anh đang bận rộn với việc học và định hướng tương lai. Nhưng dần dần, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn.
Một lần, Jungwon tình cờ nghe thấy Sunghoon-một đàn anh trong CLB nói chuyện với Jay:
"Cậu thực sự muốn thi học bổng âm nhạc ở Mỹ à? Còn Jungwon thì sao?"
Jungwon đứng chết trân.
Cậu chưa từng nghe Jay nhắc đến chuyện này.
Jay đang định đi du học?
Vậy tại sao anh chưa từng nói với cậu?
---
Jungwon cố gắng giữ bình tĩnh suốt cả buổi chiều hôm đó, nhưng đến khi CLB tan học, cậu không thể chịu được nữa.
Cậu chạy theo Jay, nắm lấy cổ tay anh.
"Anh Jay."
Jay quay lại, hơi bất ngờ. "Gì vậy?"
Jungwon hít một hơi sâu. "Anh có chuyện gì giấu em đúng không?"
Jay thoáng sững người. "Em đang nói gì vậy?"
"Em nghe đàn anh trong CLB nói... anh định đi du học?"
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Jay im lặng, ánh mắt có chút dao động. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"À... chuyện đó." Anh thở dài. "Anh định nói với em sau khi mọi thứ chắc chắn."
Jungwon cười nhạt. "Chắc chắn? Vậy đến khi nào thì mới chắc chắn? Đến khi anh rời đi rồi à?"
Jay im lặng.
Cảm giác bị che giấu làm Jungwon bực bội hơn bao giờ hết. Cậu không phải là một đứa trẻ con, càng không phải người ngoài. Vậy tại sao Jay lại không chia sẻ với cậu?
"Anh có từng nghĩ đến em không?" Jungwon siết chặt nắm tay. "Nếu em không nghe được từ người khác, anh định cứ thế mà đi luôn à?"
Jay cau mày, giọng nói có chút mất kiên nhẫn. "Jungwon, anh chỉ không muốn làm em lo lắng thôi."
"Vậy còn bây giờ?" Jungwon nhìn thẳng vào mắt Jay. "Anh nghĩ em không lo lắng sao?"
Jay thở hắt, đưa tay lên xoa thái dương. "Anh không muốn cãi nhau với em."
"Nhưng em muốn!" Jungwon bật thốt lên. "Bởi vì em không hiểu! Em không hiểu tại sao anh lại giấu em chuyện quan trọng như vậy!"
Jay siết chặt tay, rồi bất ngờ buông một câu:
"Vậy em muốn anh phải làm sao? Bỏ học bổng để ở lại với em à?"
Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Jungwon.
Cậu sững người, nhìn Jay với ánh mắt tổn thương. Jay cũng có vẻ nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng đã quá muộn.
Jungwon cười nhạt, ánh mắt cay cay. "Vậy ra... em chỉ là một gánh nặng?"
Jay muốn nói gì đó, nhưng Jungwon đã lùi lại một bước, hít một hơi thật sâu rồi quay người bỏ đi.
Cậu không muốn khóc trước mặt Jay.
Cậu không muốn để Jay thấy cậu yếu đuối như thế này.
Nhưng khi bước chân rời xa, Jungwon cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng...
Yêu một người không chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc.
Mà còn có cả những khoảnh khắc đau lòng đến không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com