Chapter 9: Lựa chọn
Tuy đã làm hòa, nhưng thực tế vẫn không thay đổi. Jay vẫn phải đưa ra quyết định cuối cùng về việc đi du học. Jungwon vẫn phải đối mặt với khả năng xa cách. Cả hai đều hiểu rõ điều đó, nhưng không ai muốn nhắc đến nó.
Những ngày gần đây, họ vẫn bên nhau, vẫn cười đùa như bình thường, nhưng có một điều gì đó âm thầm len lỏi giữa hai người. Một sự chờ đợi. Một nỗi lo lắng không nói thành lời.
Một ngày nọ, Jay rủ Jungwon trốn tiết học buổi chiều.
Jungwon thoáng cau mày. "Anh lại bày trò gì nữa đây?"
"Không phải bày trò, chỉ là muốn đi đâu đó với em thôi." Jay nhìn cậu, giọng nói không có vẻ đùa cợt như mọi khi.
Jungwon hơi sững lại. Lần này, Jay rất nghiêm túc.
Dù cảm thấy có chút lạ, nhưng cuối cùng, cậu vẫn gật đầu đồng ý.
Họ rời khỏi trường, lang thang đến một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh. Quán không đông khách, chỉ có vài người ngồi rải rác trong góc, không gian thoang thoảng mùi cà phê rang xay hòa lẫn với chút hương bánh ngọt dịu dàng.
Jay gọi một tách Americano như thường lệ, còn Jungwon thì chọn cacao nóng. Cả hai ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra con phố vắng. Ánh nắng buổi chiều chiếu nghiêng qua khung kính, vẽ lên bóng hình họ trên nền gạch ấm áp.
Một lúc lâu sau, Jay lên tiếng:
"Anh đã nhận được thư báo đậu học bổng rồi."
Jungwon khẽ sững người, tay cầm cốc cacao siết chặt. Cậu đã đoán được chuyện này, nhưng khi nghe chính Jay nói ra, tim cậu vẫn không khỏi nhói lên.
"Vậy... anh quyết định thế nào?"
Jay im lặng. Anh xoay xoay tách cà phê trong tay, như thể đang cân nhắc từng lời mình sắp nói.
"Anh không biết." Cuối cùng, anh trả lời.
Jungwon bất ngờ nhìn anh. Trong mắt Jay có chút do dự, có chút mệt mỏi, và có cả điều gì đó sâu lắng hơn.
"Anh đã luôn nghĩ rằng mình sẽ đi. Nhưng từ khi có em, anh lại bắt đầu do dự."
Jungwon hạ mắt xuống, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu biết quyết định này quan trọng thế nào với Jay. Du học là ước mơ của anh, là tương lai mà anh đã cố gắng suốt bao năm qua. Nhưng... cậu vẫn không thể lừa dối bản thân rằng mình không muốn anh đi.
Cậu không muốn Jay đi.
Nhưng cậu cũng không muốn anh từ bỏ ước mơ vì mình.
Jungwon hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.
"Anh đừng vì em mà từ bỏ cơ hội này."
Jay nhìn cậu chằm chằm.
"Em muốn anh đi sao?"
Jungwon mím môi. "Tất nhiên là em không muốn."
Jay khẽ cười. "Vậy tại sao lại nói anh đừng từ bỏ?"
Jungwon siết chặt tay quanh cốc cacao, cảm giác hơi ấm lan tỏa qua đầu ngón tay.
"Vì em không muốn anh hối hận." Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. "Em biết... nếu anh chọn ở lại vì em, có thể anh sẽ hạnh phúc. Nhưng cũng có thể... một ngày nào đó, anh sẽ tiếc nuối. Em không muốn trở thành lý do khiến anh đánh mất cơ hội của mình."
Jay im lặng. Đôi mắt anh vẫn nhìn cậu thật sâu, như muốn khắc ghi từng lời nói vào trong tâm trí.
Một lúc sau, anh vươn tay xoa đầu Jungwon, giọng nói trầm thấp:
"Anh thật sự... rất thích em."
Jungwon khẽ đỏ mặt, nhưng không rời mắt khỏi anh. "Vậy... anh đã có quyết định chưa?"
Jay nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Rồi anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng:
"Anh sẽ đi."
Jungwon đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời này.
Nhưng khi thật sự nghe thấy, cậu vẫn không thể ngăn cảm giác hụt hẫng trong lòng.
Cậu mím môi, rồi gật đầu.
"Vậy thì... em sẽ chờ anh."
Jay giật mình nhìn cậu. "Chờ?"
Jungwon cười nhẹ, dù trong lòng có chút cay đắng. "Chúng ta có thể thử yêu xa mà."
Jay nhìn cậu thật lâu, rồi bất chợt bật cười.
Anh vươn tay kéo Jungwon vào lòng, thì thầm bên tai cậu:
"Ừ. Vậy chờ anh nhé, Jungwon."
Jungwon gật đầu, dụi mặt vào vai anh, giọng nói khẽ run:
"Anh nhất định phải trở về."
Jay siết chặt vòng tay.
"Anh hứa."
Ngoài trời, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút se lạnh của mùa thu.
Hai người ngồi bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
Bởi vì họ biết...
Ngày mai sẽ không còn giống ngày hôm nay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com