1.
jungwon.
tôi từng làm một fan kpop cuồng nhiệt những năm cấp ba, lần đầu tôi thấy anh trên show sống còn đã lập tức phong anh lên làm bias yêu thích nhất trong tất cả các bias từ nhiều nhóm nhạc khác nhau.
jay, tên anh xuất hiện trong cuộc đời tôi nhiều hơn tất cả, biến nó đáng mong đợi hơn vào ngày mai, cũng làm cho một ngày hôm qua kết thúc trọn vẹn. tôi yêu và ủng hộ anh như bao người hâm mộ khác, tôi trao đi thứ tình cảm chân thành cho một người rực rỡ mà có lẽ cả đời này cũng chẳng biết là tôi tồn tại.
nhưng tôi đã nhầm, tôi trở thành quản lý của anh sau khi chính thức vào làm việc trong công ti giải trí. tôi thất vọng nhận về nhiều chỉ trích từ anh, tôi ấm ức vì những yêu cầu quá đáng không đúng giờ giấc, tôi khắc khẩu với anh, thế nhưng chưa một ngày tôi hết mến mộ anh.
chúng tôi thân thiết hơn, tôi đến nhà anh, gặp bố mẹ anh, thỉnh thoảng còn đi đâu đó với anh. tôi nghĩ như vậy là quá đủ cho một người hâm mộ anh từ những ngày đầu. nhưng tôi xấu tính hơn tôi nghĩ, tôi dần mong mỏi từ anh nhiều hơn, tôi sao nhãng mọi lúc nghĩ về anh. những ngày tháng tôi đi theo anh đến trường quay, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ được khoảng cách giữa chúng tôi xa thế nào. không khí như đặc quánh lại mỗi lần tôi nhận ra bản thân mờ nhạt làm sao.
tôi thấy mình sai, một thứ lỗi lầm mà tôi muốn mang trong lòng cả đời, mang theo đó mà từ bỏ công việc ở cạnh anh.
jay vậy mà đã tìm tôi, cố gắng liên lạc với tôi. ngày chúng tôi gặp lại anh đã chất vấn tôi rằng tôi thiếu chuyên nghiệp thế nào, quên tình quên nghĩa ra sao khi rời đi chẳng thèm cho anh biết. từng ấy thời gian chỉ còn thấy anh qua màn hình, tôi nghĩ bản thân đã lại yêu anh đơn thuần như một người hâm mộ, nhưng cho đến khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau, tôi biết bản thân chưa buông bỏ được mớ hỗn độn trong lòng.
tôi chẳng quay lại làm việc dù anh đã đề nghị vài lần, sống tiếp cuộc sống tẻ nhạt chẳng ai thèm ngó.
rồi đêm đó, anh tìm đến tôi. hai má anh hơi đỏ, dáng đi gồng cho thẳng lưng, ôm thật chặt tôi ngay khi tôi vừa mở cánh cửa và nhìn rõ là ai.
"anh nhớ em"
cũng chính sau lúc đó anh đã thổ lộ với tôi, chân tôi loạng choạng không tin vào tai mình. trong căn phòng ngủ chật chội, cuối cùng tôi cũng chẳng cưỡng lại được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mà ôm lấy anh, đón nhận nụ hôn đầu tiên trong đời.
đêm hôm đó trôi qua bình yên, chúng tôi bắt đầu chính thức hẹn hò. anh tranh thủ thuyết phục tôi quay về nhưng tôi lại từ chối vì chỗ làm mới đã ổn định.
cứ bí mật như vậy tôi ở bên anh, những cái nắm tay được giấu sau ống tay áo dày cộm hay những lần ôm nhau chớp nhoáng, tất cả đều khiến tôi như trở thành một kẻ mơ mộng trên mây cả ngày vậy.
tôi yêu anh, cũng biết rằng anh thật lòng yêu tôi. quãng thời gian đó thời tiết rất lạnh, thỉnh thoảng chúng tôi còn sánh vai đi dạo dọc bờ sông hàn vào ban đêm và tán gẫu những câu chuyện cũ rích.
chỉ là, hạnh phúc thường rất ngắn ngủi. một bức ảnh mờ nhoè được chụp từ xa, khung cảnh tối om lại mờ mịt vẫn nhìn ra được hai người trong bức ảnh, khuôn mặt sát vào nhau. tôi run rẩy nhận ra người hâm mộ của anh đã biết đó là tôi, chỉ ra nhiều điểm tương đồng rồi khẳng định mạnh mẽ tôi và anh đã hẹn hò sau lưng họ.
tôi trốn mình trong phòng cả ngày, lướt đọc từng lời bình luận trên mọi nền tảng. một nơi xám xịt hơn bao giờ hết có lẽ đang chờ đợi tôi. anh tìm đến tôi, vẻ ngoài hốc hác đi thấy rõ của anh làm tôi bật khóc ngay khi vừa mở cánh cửa ra. anh ôm lấy tôi vỗ về, hơi ấm bao quanh lấy cơ thể tôi.
"em xin lỗi"
đêm đó anh ở lại cho đến khi tôi đã ngủ say.
mọi chuyện cứ như vậy bị lột trần ngoài ánh sáng, trên mạng toàn những lời phỉ báng nhắm vào chúng tôi, vào anh. họ thấy kinh tởm, thấy thần tượng của mình thật ra cũng chẳng tốt đẹp như họ nghĩ. ai cũng biết chuyện, bố mẹ anh, bố tôi, tất cả mọi người.
tôi muốn níu giữ lấy khoảng lặng hiếm hoi khi đêm về nằm trùm kín chăn trên giường, rồi khi sáng mai tỉnh dậy lại đối mặt với hàng vạn mũi giáo dư luận.
anh gọi điện cho tôi, dặn dò hay ăn uống đầy đủ và đừng lo gì hết. anh còn bảo bố mẹ anh nói thích đàn ông thì thích đàn ông vậy, miễn là một người tốt. tôi hiểu anh đang cố xoa dịu tôi. nhưng anh cũng đang khổ sở vậy mà, anh đối diện với những gì king khủng nhất một người nổi tiếng có thể gặp khiến tôi choáng ngợp.
đến ngày công ty chính thức ra thông báo, xác nhận chúng tôi đang trong mối quan hệ. mọi thứ như bùng nổ, niềm tin mong manh của người hâm mộ vỡ vụn, họ phản ứng mạnh mẽ hơn, gửi hàng loạt xe tải đến trước sảnh công ty anh, mang theo hàng chục lời nhắn chửi rủa nhắm vào anh.
bấy giờ tôi mới hiểu, anh vậy mà đã sống với sự soi mói và chỉ trích từ khi còn là trẻ vị thành niên, nhận ra anh mạnh mẽ như thế nào. hôm đó anh tới nhà tôi, tôi đã ôm anh thật chặt mà thủ thỉ.
rồi cũng đến ngày bố tôi biết chuyện, gọi điện cho tôi.
"con có thấy hạnh phúc không?"
không, bây giờ thì không. tôi không thể lấy những phút giây ít ỏi ở cạnh anh thời điểm này mà phủ lên tổn thương chúng tôi đang chịu đựng, anh cũng vậy. tôi không thể vì mình yêu mà để anh chật vật vì thế giới đang quay lưng với anh.
"quyết định nào tốt cho người con yêu cũng là quyết định tốt cho con"
tôi kết thúc mối tình chớp nhoáng này, khi tôi nói qua điện thoại, anh không phản ứng dữ dội, không cuống lên đòi hỏi từ tôi thêm lời nào.
"điều đó nếu tốt cho em, cũng sẽ tốt cho anh"
vậy là chúng tôi chia tay, không thông báo, không xác nhận. chỉ đến khi người hâm mộ của anh phát hiện ra chúng tôi không còn lộ ảnh đi chung, mạng xã hội của tôi cũng bị xoá sạch, những bức ảnh của anh nhấp nhoáng có tôi ở trong cũng không còn, họ đều hiểu mối quan hệ đã đi đến kết thúc trong thầm lặng.
anh trở lại hoạt động âm nhạc, bài hát được phát hành do anh sáng tác đạt được thành công vang dội, chiến thắng trên nhiều bảng xếp hạng nhạc số. tôi không còn rõ đã nghe đi nghe lại ca khúc đó bao nhiêu lần.
một ca khúc nói về tình cảm giằng xé nội tâm, nỗi nhớ nhung mỗi khi đêm về. dư luận lần nữa xì xào về tôi, họ bảo bài hát của jay như kể lại mối tình của chúng tôi vậy.
thời gian trôi qua rất lâu, trong lòng tôi, và có lẽ cả anh, đều tồn tại một cảm giác từng yêu. anh vẫn toả sáng trên sân khấu, tôi sống tiếp cuộc đời thầm lặng của mình. tôi không còn đau đớn mỗi lần đọc lại những câu chửi rủa, ngược lại còn thấy họ có chút rảnh rỗi. chúng tôi không còn liên lạc sau khi chia tay.
một năm sau, anh tuyên bố giải nghệ và rút khỏi làng giải trí, bỏ lại hàng ngàn tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.
tôi cũng mở lòng với một hậu bối sau tôi một khoá, cậu ấy thẳng thắn rằng muốn theo đuổi tôi và tôi đã đồng ý.
một vài lần chúng tôi chạm mặt nhau ở đâu đó sẽ gật đầu chào hỏi rồi lướt qua, cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành hơn, đối với anh mà nói, tôi vô cùng biết ơn.
suy cho cùng chuyện giữa chúng tôi không ngọt ngào như truyện cổ tích, chỉ là một lần yêu mà thôi. chỉ biết rằng, tốt cho anh cũng sẽ tốt cho tôi.
.
.
.
.
.
.
đây là mẩu tóm tắt của idol care contract vì mình vẫn muốn bộ truyện được đi đến một cái kết. lần nữa mình xin cảm ơn mọi người vì đã yêu thương và ủng hộ ạaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com