10
"Cậu đã suy nghĩ lại lời tôi nói chưa?"
Jungwon im lặng nhìn bát cơm đầy chưa vơi đi hạt nào. Hắn thở dài hụt hẫng, hắn muốn em trưởng thành, hắn chẳng thể làm gì khác vì nếu như hắn không còn ở đây, em sẽ như thế nào.
Jongseong nhẹ nhàng đỡ mặt em lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, hắn ngắm nhìn em thật lâu, thật lâu cho đến khi đôi môi hồng mềm mại kia chạm vào môi hắn.
Ngọt ngào đến mê dại, Jungwon không muốn nghĩ đến tương lai vì em hi vọng rằng người đàn ông em gặp ở hiện tại sẽ chở che cho em suốt cuộc đời.
Đó là lí do vì sao bông cúc họa mi luôn trắng muốt, tinh khôi khoe sắc dưới nắng vàng, chỉ là nó biết rằng nó an toàn, nó được chở che bởi người chăm sóc nó.
Cậu thiếu niên năm ấy ngỡ tưởng bên người mình yêu đến khi bạc đầu. Nhưng chính sự ngây thơ, mỏng manh ấy đã làm em đau đớn gấp nghìn lần.
Jungwon nhớ, rất nhớ buổi chiều cuối thu gió thổi rụng lá cây xào xạc trên đường phố, em nhớ gương mặt tươi cười ấy dưới ánh nắng chói chang.
Jungwon cũng rất nhớ khoảnh khắc người mà em yêu thương nằm trong vòng tay em, ánh mắt có phần dịu dàng nén chặt nỗi đau thương nhìn em rơi nước mắt.
Jungwon nhớ lời xin lỗi lí nhí thoát ra từ đôi môi kia, xoáy vào tâm can em những nỗi đau tê dại.
Em ghét máu, ghét cảnh ngày hôm đó, ghét chiếc ô tô vô tình bạc bẽo đã cướp mất người em thương.
Em ghét tất cả. Em chỉ thương mỗi Park Jongseong thôi.
.
Cuộc triển lãm đông đúc người qua lại, người ta không ngừng cảm thán những bức tranh treo trên tường.
Có một cậu thanh niên lặng lẽ đi đến một góc đứng nhìn bức tranh một hồi lâu, nước mắt không ngừng tuôn rơi tí tách.
Trong tranh là hình ảnh một người thanh niên đang chạy nhảy bên bãi biển, trên môi nụ một nụ cười rất tươi. Trên vành tai còn cài một bông hoa cúc họa mi.
Jongseong nhẹ nhàng bước vào cuộc sống đau khổ của em trao cho em quá nhiều ngọt ngào để rồi lại biến mất trong tích tắc, chỉ còn lại vết thương lòng mãi mãi không thể hàn gắn.
Chỉ còn cúc họa mi ở bên cạnh an ủi mỗi khi em buồn.
Một người đàn bà đi đến đứng cạnh Jungwon, khẽ thở dài đặt tay lên vai em an ủi.
"Tôi đã rất bất ngờ khi thấy bức tranh này của cậu ấy. Tôi thấy được trong đó là tình yêu bao la cùng sự nuông chiều vô tận. Cậu ấy nói đó là người cậu ấy yêu."
Jungwon càng khóc nhiều hơn, đôi môi cố mím chặt để không phát ra thành tiếng.
"Em có muốn làm học trò của tôi không?"
Jungwon khẽ gật đầu. Đó là ước nguyện cuối cùng Jongseong để lại. Trước giây phút sinh tử ly biệt, hắn nói rằng hắn muốn em trở thành họa sĩ, hắn muốn em sống thật hạnh phúc và no đủ.
.
"Anh có tin vào định mệnh không?"
"Tin. Chúng ta đã vô tình gặp nhau ba lần. Định mệnh đó."
.
Dưới ánh trăng bàng bạc dịu nhẹ trong đêm gió lộng hôm ấy. Hắn hỏi em từng yêu ai chưa. Em chỉ nói rằng em yêu cúc hoa mi.
"Thế anh đã yêu ai chưa?"
"Tôi yêu em."
.
Người ra đi nhưng tình cảm vẫn còn đó. Cúc họa mi, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu mong manh, thuần khiết.
Ẩn giấu trong em là biết bao thương tổn.
Ẩn giấu trong hắn là tình yêu nguyên sơ thăm thẳm của loài người.
Chính tình yêu đó đã chữa lành vết thương trong em.
"Tôi cũng yêu anh, Park Jongseong."
_End_
06.03.2022
Hello mọi người, mình đã cố gắng hoàn thành fic này rồi đây, mình là chúa lười luôn ý.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Thật ra lúc đầu mình muốn viết HE nhưng mình muốn có gì đó đọng lại trong tâm trí người đọc.
Cuộc sống thật sự khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ có người yêu thương bạn hết mực. Chúng ta không thể dựa dẫm mãi vào người khác, sự xuất hiện vô tình của Jongaeong đã chữa lành vết thương lòng cho Jungwon nhưng sự ra đi lại để lại cho em sự trưởng thành. Em cần biết lo nghĩ cho tương lai của mình hơn vì chẳng thể biết được mai kia người ấy sẽ không còn ở bên cạnh.
Mong rằng những ai đang gặp thất bại thì hãy cố gắng vượt qua, hãy trưởng thành và đặc biệt trân trọng phút giây ở bên cạnh người mình yêu thương nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Góp ý để em sửa lỗi nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com