Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter one

Hắn là kiểu đàn ông sẽ đánh mất lý trí mình nếu dây vào tình yêu.

Warning: r18.

- Jay... rút ra kịp chưa...

- Rồi, đừng lo.

- Jay?

- Hửm... - Jongseong đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc mái lấm tấm mồ hôi của nó.

- Em thấy lạ... - Jungwon không bận tâm đến dáng vẻ làm nũng sau mây mưa của hắn, cùng là con trai khi nãy hắn thở gấp cỡ đó rồi còn mặc kệ lời nhắc nhở của nó để áp sát lại gần mà tăng tốc nhấp vào, nói cũng không tin là kịp.

Bình thường Jungwon là kiểu người vô cùng để ý, nhưng nhiệt độ cơ thể Jay hyung cao sẵn, lẫn lần này hoạt động hơi quá năng suất phía dưới thằng nhóc tê rần còn nóng điên người, sau tiếng thở gấp lẫn lộn của cả hai chỉ thấy chất lỏng không cần nói cũng biết là gì đã vung vãi dưới ga giường.

Không thể tin mình lại bị cuốn theo như thế... Jungwon quyết đoán thò tay xuống dưới thân mình, cảm giác nhớt nhát trên ngón tay lẫn xúc cảm nhầy nhụa khó chịu phía dưới dần dần trở nên rõ ràng sau khi cơn tê rần qua đi. Trong phút chốc biểu cảm trên mặt nó thay đổi, nó quay ngoắt thái độ sang nhìn Jongseong với ánh mắt có thể giết người được nếu đôi mắt là một loại vũ khí.

- Anh muốn chết hả...

- Anh rút ra rồi mà. Sau khi anh ra... - Giọng Jongseong nhỏ dần đầy đê tiện.

Mặc kệ cơn giận muốn đánh người của ai kia càng lúc càng tệ, Jongseong ôm ghì thêm vòng tay không buông. Khỏi phải nói Jungwon bực cỡ nào - trán nó nổi lên từng tầng vạch wifi, nó nắm tóc ai kia nhấc đầu hắn lại gần để nhìn thấy khuôn mặt thoả mãn đầy đáng khinh của hắn nở nụ cười mãn nguyện.

- Anh nói gì cơ?- Răng cửa bé xinh của con mèo cam được lúc lộ ra mỗi khi nó bất bình. Nó bực đến bật cười - kiểu cười của nhân vật phản diện tâm thần trước khi làm gỏi kẻ gan dám thách thức mình.

- Ừm, đừng tức mà. Lát anh tắm sạch lại cho bé nhé... - Jongseong nắm lấy bàn tay đang giật tóc mình, dịu dàng gỡ xuống mà đặt lên một nụ hôn. Jungwon có hơi bất ngờ, khuôn mặt nó dịu xuống, còn chưa mắng vốn được tiếng nào thì cái má mềm xinh bị cắn nhẹ một cái, sau đó là cuộc tập kích của đôi môi.

Jongseong giữ cằm thằng nhỏ lại, chơi đùa đôi môi nó bằng những xúc cảm vồ vập chân thật nhất trong khi vẫn giữ nguyên tư thế chống hai chân xuống giường ôm lấy thằng nhóc từ đằng sau lưng như gấu mẹ bảo vệ con. Jungwon khó khăn nửa ngồi nửa quỳ vì bị giữ đầu hôn tới tấp, nước bọt không nuốt xuống kịp chảy tràn ra khỏi khoé miệng thành một đường dài tới cằm. Jongseong không chần chừ cúi xuống liếm sạch, sau đó mút lấy khoé miệng thằng nhóc.

Còn rất vô sỉ liếm môi khiêu khích.

- Ha...

Jongseong thoả mãn thở ra khi Jungwon xấu hổ nhìn hắn bằng đôi mắt ầng ậng nước.

Nhân lúc đó - hắn dịu dàng nắm lấy eo kéo thằng nhóc nằm xuống giường.

Jongseong lấy thân mình đè lên cơ thể phía dưới, giữ hai tay hai bên mặt ép nó vào thế gọng kìm không thể chạy thoát khỏi từng cái hôn tiếp theo tới tấp đáp xuống. Hai cơ thể vẫn còn ấm áp sót lại từ lần lăn lộn trước, lại dần dần nóng lên, nhiệt độ hoà quyện vào với nhau.

Chỉ doạ Jungwon bỗng thấy phía dưới mình có vật gì hình dáng thô to quen thuộc lại chen vào giữa hai chân, cọ xát như chó đực động dục. Giữa những tiếng mút lưỡi chụt chụt nó cảm thấy từng tầng sóng nước vừa dập xuống trong người lại dần dần nổi lên...

Chỉ là-

Cảm giác khó chịu lẫn xấu hổ kéo Jungwon về thực tại khi nhận ra có thứ gì đó từ bên trong người đang hoá lỏng chảy dọc xuống chân mình.

- A! - Jongseong giật mình lùi về sau, đau đớn đối diện với đôi mắt khép hờ đầy buông thả phòng bị của Jungwon. Không thể tin thằng bé như thế mà dám cắn mình.

Gắn bó lâu dẫn đến khi đôi môi tách ra kéo theo một sợi dây bạc lấp lánh kéo dài, nhớp nháp làm đôi môi sưng đỏ của Jungwon bóng loáng nước.

- Đi tắm... Bên trong... bên trong... khó chịu... - Thằng bé khó khăn rặn ra từng chữ, bây giờ kéo chăn ra khỏi nói cũng biết có nhiều thứ sưng đỏ hơn chỉ là đôi môi.

- Phải rồi anh quên mất. - Jongseong luống cuống nhận ra. Lí trí của hắn nhanh chóng quay về, Jongseong kiên nhẫn quỳ xuống bên cạnh kiểm tra cơ thể thằng nhóc một lượt. Từng đường cong rắn chắc trên da thịt sậm màu lộ ra theo từng cử động khi hắn tập trung, mang một vẻ quyến rũ khó nói. Jungwon hé mắt nhìn theo, thầm nghĩ may là Jongseong không có khả năng thần giao cách cảm đọc trộm suy nghĩ của mình.

Thằng bé đâu biết Jongseong còn đang bận tự trách, hắn là người lớn hơn trong cả hai mà lại dễ dàng bị cuốn theo cảm xúc ích kỉ của bản thân.

- Xin lỗi bé yêu. - Hắn "chụt" một nụ hôn an ủi lên môi Jungwon, thực sự cảm thấy có lỗi mà vỗ về sau lưng thằng bé. - Ôm lấy anh.

- Hừ. - Jungwon vẫn hơi giận dỗi khi cái hôn kia đáp xuống đôi môi chúm chím của nó.

Jongseong kéo hai tay Jungwon choàng lên cổ hắn, thằng nhỏ như đã quá quen với chuyện này ngoan ngoãn thả lỏng người giao phó bản thân cho cái ôm nhấc bổng nó lên của Jongseong. Hắn cũng vô cùng thích mỗi khi được Jungwon tin tưởng để hắn bế kiểu công chúa. Từng đường gân hiện rõ trên cánh tay màu đồng bóng loáng của hắn khi bế Jungwon trên tay, nước da hai người đặt sát cạnh nhau tạo ra sự tương phản hút mắt.

Áp mặt trên khuôn ngực rắn rỏi màu rám nắng của hắn là một cậu trai với ngũ quan nhỏ bé đẹp đẽ trông như đang từ từ say ngủ. Khuôn mặt điển trai của cậu nhóc lộ ra vẻ lơi là cảnh giác hiếm thấy: mắt nhắm hờ hững, tóc bết dính trên trán, nước da màu lúa mạch nổi một tầng mồ hôi mỏng mời gọi người chiêm ngưỡng. Toàn bộ cơ thể thằng nhóc đều là dấu vết từ hắn, đừng nói những chất lỏng không tên chảy xuống từ những vị trí nhạy cảm... Jongseong phải di dời suy nghĩ của mình sang chỗ khác, cẩn thận bế thằng nhóc tới phòng tắm để vệ sinh.

... Người Jungwon rất nhẹ, hắn mỗi khi ôm đều yêu thích đến mức muốn khảm thằng bé vào lòng mà vô tình nhấc cả người nó lên khỏi mặt đất. Nhìn cái nụ cười má lúm xinh yêu đó ai mà kìm lòng cho nổi.

Chỉ là Jungwon thi thoảng sẽ bất an nếu hắn ôm thằng nhỏ quá thường xuyên trước ống kính. Trước kia thì mọi thứ vẫn bình thường nhưng kể từ khi hai người xác định mối quan hệ thì khác. Thằng nhóc sẽ ngại ngùng vỗ vỗ vào cánh tay đang ôm mình của Jongseong vài cái như nhắc nhở, nở nụ cười ngượng ngùng rồi sau đó sẽ tách sang chỗ khác để tương tác tạo moment với các thành viên khác.

Tất nhiên là Jongseong sẽ bám theo, nhưng trong lòng hắn rất ấm ức vì người yêu mình mà không thể công khai dành cho mình sự yêu thích đặc biệt hơn người khác. Hắn không thực sự ghen tị vì hắn biết ngoài Heeseung hyung thực sự biết mối quan hệ của bọn họ thì Jungwon đối xử với ai cũng chỉ là chăm sóc giữa những người anh em tốt. Nhưng đặt vị trí ngược lại, có người bạn gái, bạn trai nào chịu được khi phần lớn thời gian người yêu mình chỉ có thể đối xử với mình ngang bằng với những người anh em khác?

Jongseong không thích cách bọn họ phải tỏ ra hờ hững trước truyền thông. Dù Jungwon nói rằng hắn không cần phải cảm thấy có trách nhiệm với đoạn tình cảm này trước ống kính, rằng bọn họ bây giờ vẫn trẻ và sự nghiệp quan trọng hơn. Và thằng nhóc thấy ổn khi vừa được là đứa trẻ yêu thích của Jongseong vừa là người đặc biệt của hắn.

Được rồi, Jongseong có thể tự huyễn hoặc bản thân đưa ra câu trả lời thuận theo ý Jungwon. Nhưng hắn biết mình không làm được, hắn không cản được trái tim mình.

Hắn là kiểu đàn ông sẽ đánh mất lý trí mình nếu dây vào tình yêu.

...
..
.

Bây giờ là mùa thu, Hàn Quốc sáng nắng hanh, chiều tối bắt đầu lạnh hơn. Đủ để mặc thêm một cái áo khoác mỏng là cần thiết, nhưng với ai kia cơ địa dễ nóng người thì cứng đầu đòi một đòi hai phải được mặc áo ba lỗ.

" Fan thích nhìn em mặc áo lộ tay."

Anh hong thích! Làm gì có chuyện đó, Jungwon làm gì hắn cũng mềm lòng theo không lý do, làm gì cũng khiến hắn thích mê mệt. Jungwon không muốn mặc áo khoác thì hắn sẽ mặc. Nếu bé con của hắn muốn làm điều mình thích, thì hắn sẽ có cách riêng bảo vệ nó.

- Jungwon, đi ăn ba chỉ nướng không?

- Được ạ. Mấy giờ vậy hyung?

- Sunghoon bảo tầm 8 giờ nhé, giục thằng Jay đi tắm đi để đi ăn - bọn anh đều đói rồi.

- Oki hyung.

Trên sân khấu thì phải đủ cả 7, nhưng riêng chuyện ăn uống thì mỗi người một ý, dẫn tới việc hình thành những "unit không cố định" như Jakehoonjaywon. Đại khái là Jaeyun và Jungwon là cạ cứng trong việc ăn uống, một người ăn uống có cá tính nhưng ít khi chê vì sợ mất lòng người nấu, một người thì kén ăn có ti tỉ món trong blacklist không hợp miệng trừ món của Jongseong nấu. Vậy là kén ăn gặp kén ăn, những món còn lại trong list của hai người này ai ngờ lại tâm đầu ý hợp bất ngờ, đặt ăn gì bình thường cũng đặt chung.

Nhưng nếu đã là đi ăn ngoài, thì mặc định tệp đính kèm của Jungwon luôn có Jongseong. Ừ thì thêm một Jongseong, chúng ta đi ba người.

Nuh-uh.

Sunghoon không muốn bị tách lẻ khỏi hội 02z, vậy nên y cũng kì kèo Jaeyun cho mình theo cho bằng được với đủ các tiêu chí: ăn gì cũng ăn, không kén cá và đặc biệt không mở mồm ra nói nhiều (Inside joke vậy chứ lúc đi với hội cạ này Jaeyun biết cái mồm Sunghoon chả yên lúc nào).

Vậy là đúng 8 giờ, đủ bốn gương mặt thường xuyên đánh lẻ lại hội tụ đi đến quán đồ nướng. Đằng sau cả bốn là một dàn vệ sĩ, và cả nhân viên tới trước bao các bàn trống. Ai bảo làm người nổi tiếng là dễ dàng nào?

" Ra chỗ khác Sunghoon, tao ngồi cạnh Jungwon." - Vừa ngồi xuống đã có chuyện để chí choé nhau.

" Muốn chết hay gì, tao ngồi đâu chẳng được, Jungwon không ý kiến thì mày ý kiến gì hả? Ngồi đối mặt mà nói chuyện với Jungwon cho dễ đi, tranh chỗ tao là sao."

" Không thích."

" Jay-hyung, em đói rồi."

" Thôi mà mấy đứa, Sunghoon sang đây mày... Jungwon gọi món đi em. " - Jaeyun vui vẻ vẫy Sunghoon sang, chẳng có vẻ gì là lạ với khung cảnh này.

Bữa ăn hợp miệng là khi cả bọn thoải mái để nói chuyện về mọi thứ xảy ra trong nhóm mà những người còn lai không được biết.

- Jay, hôm trước mày giận thằng nhóc Ni-ki hả? Tao có giải thích rồi nên thằng nhóc cũng hihi haha theo, nhưng sao tự dưng giận như thật vậy mày ? - Jaeyun tranh thủ vừa gắp thịt vào bát vừa bất ngờ đặt câu hỏi khi mọi người đang bận rộn làm đầy cái bụng của mình.

- Hả?

- Anh giận Riki khi nào hả? - Jungwon cũng dừng lại ngước mắt nhìn người ngồi bên cạnh tò mò.

Jongseong thật sự không nhớ, im lìm một hồi bỗng mò lại được một dòng kí ức này-

- Hôm chụp tạp chí hả?

- Đúng rồi, hôm đó Ni-ki bảo nó trêu với gọi Jay hyung hoài mà Jay hyung mặt nghiêm lắm. Bọn tao hôm đó cũng để ý đó, tại mặt mày trông đáng sợ lắm, còn chẳng cười được. - Jaeyun vừa kể vừa dùng tay miêu tả.

- À hôm đó... Jungwon có nhớ không, trên mạng có video hôm đó quay được em cũng khều khều nó mà nó cứ không quay lại ý. - Không ai hỏi nhưng bộ trưởng Park Sunghoon luôn trả lời. Một trong những điểm tốt ở Sunghoon mà Jongseong không thích: Sao thằng này cứ để ý kĩ thế nhỉ.

Chẳng biết nhớ ra gì mà Jungwon ngồi im rất lâu, sau đó nó lúng túng hẳn:

- Em có nhớ, hình như hôm đó Jay hyung giận dỗi gì đó vì bọn em trêu quá thôi.

- Thằng kia, giải thích đi kìa. - Sunghoon hối.

- Thì đúng như Jungwon nói đó có gì đâu, trước đó thằng nhóc kia với Jungwonie trêu tao dữ quá, tao cọc vậy thôi chứ có gì. - Jongseong vừa nói vừa cúi gằm mặt đầy khả nghi, bận rộn và chén cơm vào mồm. Sau đó hắn len lén nhìn Jungwon, thằng bé vẫn im lặng ngoan ngoãn xử lý chỗ protein trước mặt. Sau đó hắn gắp thêm một miếng thịt vào bát Jungwon, hỏi thằng bé ăn ngon không nhưng không nhận được câu trả lời. Chắc là chứng lãng tai có chọn lọc của Jungwon lại tái phát.

Trong khi Jaeyun bắt đầu nói sang chuyện khác, Sunghoon ngồi im lặng thu toàn bộ mọi thứ vào mắt. Một hồi tự tin đưa ra kết luận vô tri y như người kết luận:

- Mày dễ giận ghê!

- Này nha, mày y hệt thôi, chúng nó không chọc mày là vì mày còn dễ giận hơn tao đó! - Jongseong không hiểu cái thằng đòi 1 cân 6 này nghĩ gì mà cho rằng độ kiên nhẫn của mình hơn hắn.

Sau bữa tối ăn ngoài cả bọn lại về nhà. Đúng như dự đoán, trời gió to hơn. Jongseong trùm cái áo khoác của mình lên cho em, sau đó cả bọn nhanh chóng rời khỏi nhà hàng để tránh máy quay báo chí. Thế nhưng khi cả hai ngồi cạnh nhau trên xe, phía sau là hai khứa ầm ĩ kia, Jongseong bỗng nhận ra sự im lặng kì lạ của thằng nhỏ.

- Jungwoniee? Jungwonie... Sao đó. Jungwoniee~

Hắn nói bằng giọng người lớn nói với trẻ con, thành công khiến khoé miệng Jungwon không nhịn được nhếch lên một xíu, lộ ra hai xoáy sâu trên má. Nó vừa cười vừa bướng bỉnh lắc lắc đầu.

Jongseong cũng vui theo. Hắn ngồi sát lại gần tới khi chân hai người chạm nhau, vòng tay nhẹ nhàng vòng qua eo nó vỗ về, sau đó không rời mắt khỏi thằng nhỏ cho tới khi tới nhà. Những lúc hai mắt chạm nhau, hắn nhiều lần phải kiềm lòng mình lẩm nhẩm thần chú không được manh động. "No kiss, no kiss, no hug, no hug", đại loại thế...  Giữa những người yêu nhau luôn có một cảm xúc liên kết rất mạnh, rất thói quen, mà Jongseong luôn phải đấu tranh để những lúc bên ngoài hắn có thể thu liễm lại hành động kịp thời.

Về tới nhà hai đứa chờ xem mọi người có muốn đi đâu chơi trước khi về phòng. Nếu cứ bám dính lấy nhau quá, thi thoảng sẽ làm liên kết của cả nhóm kém đi, với tư cách nhóm trưởng Jungwon hiểu điều này rất rõ. Rõ ràng là tối nay được thả rồi, Jongseong không chần chừ kéo thằng nhóc sang phòng mình, cửa vân tay tự động khoá lại sau khi đóng.

- Sao giận anh đó?

- Làm gì có?... Ưm!

Jongseong là cục của nợ sến súa dính người nhất Yang Jungwon từng gặp trên đời này. Dường như lúc nào chỉ còn hai người với nhau hắn cũng đè thằng nhóc ra hôn, ôm, đi lẽo đẽo theo, dường như sợ tách nhau hơi lâu là mùi hương của Jungwon trên người hắn sẽ bay mất và hắn không sống nổi thiếu mùi người yêu.

Jongseong ngồi xuống giường rồi kéo Jungwon ngồi lên đùi mình, kéo đầu thằng nhóc từ đằng sau ép nó vào một nụ hôn sâu. Con trai với nhau, nhận ra thứ cứng rắn nào đó vừa chạm vào mông quần mình - Jungwon biết lúc này là lúc mình nên can thiệp dừng lại rồi.

- Hyung... T-từ từ đã! Nói chuyện trước đã! Jay hyung. - Jungwon nghiêm giọng sau khi dùng giọng bình thường gọi anh người yêu bất thành. Tố chất người lãnh đạo chảy trong máu thằng bé.

Jongseong vẫn cố hôn cái "chóc" lên chóp mũi thằng bé, ngoan ngoãn về lại dáng vẻ nghe lời.

- Nãy anh hỏi em là, sao giận anh đó? Em giận anh phải không.

- Không mà-

- Nói thật đi.

- Em nói thật đó yoi.

- Vậy thái độ của em vừa nãy... em không hài lòng về anh khi nghĩ về chuyện cũ phải không?

Chuyện đó xảy ra tầm 1 tuần trước, khi cả bọn đi chụp photoshoot cho bìa tạp chí. Jongseong kéo Jungwon vào lòng mấy lần, nhưng thằng nhóc không vì ngại ống kính thì cũng vì ham chơi. Nó chạy lăng xăng không ai ngăn cản được, Jongseong như một ông bố kiêm một lúc hai vai, chống cằm dõi theo đứa con trai nghịch ngợm và em trai duy nhất của nó - Riki - nô đùa qua lại.

Chuyện nô đùa này chẳng có gì bất thường cho tới khi bỗng có tiếng Jungwon kêu thất thanh khiến Jongseong phải giật mình quay lại tìm. Chỉ thấy thằng nhóc lấy tay ôm ngực, răng cửa nhỏ xinh nghiến lại vì đau. Xung quanh là cả đám cũng như thằng nhóc Riki đều đang cười ngặt nghẽo chê nó làm lố. "Can tội những gì mày từng làm với anh mày đấy!" Heeseung chạy qua trêu chọc nhóc Jungwon sau khi nó bị thằng út nghịch ngợm ngắt đầu t*.

Nhưng cơn đau là thật, Jungwon không làm lố.  Khuôn mặt thằng nhóc không dãn ra chút nào, nó quay mặt vào tường một lúc để không ai biết.

Chết tiệt... Jongseong dường như muốn phát điên vì hắn biết lý do là gì: Hai nhũ hoa của thằng nhóc vẫn còn đang sưng tấy sau trận lăn giường buổi chiều hôm trước của hai người.

Tất cả là lỗi của Jongseong, hắn nên biết kiềm chế bản thân mình hơn! Nhưng hắn không thể ra vỗ về Jungwon bây giờ, như vậy sự chú ý của mọi người và máy quay sẽ dồn về thằng nhóc...

- Anh ổn không đó ? - Thằng nhóc Riki cuối cùng cũng lấy lại chút lương tâm mà quay ra hỏi thăm anh.

- Ổn mà, ổn mà. Vào vị trí chụp ảnh chung thôi mọi người ơi.

Jungwon cố gắng bình tĩnh bước thẳng và ưỡn ngực, mặc dù cảm giác ngứa rát mỗi khi đầu ngực chạm vào lớp vải áo khiến nó không thể nghĩ được gì ngoài việc muốn về nhà càng sớm càng tốt. May là còn có lớp áo khoác ngoài cùng. Jongseong không thể rời mắt khỏi nó môt giây nào, lúc này kéo tay nó đứng phía sau lưng mình, trong khi hắn được chỉ định ngồi đằng trước.

Trong khi chỉnh trang trang phục, thằng nhóc Riki vẫn đùa dai ngay sau lưng Jongseong doạ làm trò tương tự với Jungwon lần nữa. Thằng nhóc Jungwon giật mình lùi lại, nhận ra mình chỉ bị chọc thôi liền nở nụ cười bất lực với nhóc út, dù nụ cười có chút gượng gạo.

Giá mà Jongseong cũng bình tĩnh được như vậy...

Thế nhưng ngay giây phút Jungwon giật người lùi lại vì trò đùa của Riki, sự lo lắng lẫn tức giận của Jongseong như một núi lửa phun trào đạt đến đỉnh điểm-

- Này! - Hắn gắt lên với thằng út. Vấn đề là trong phòng studio hẹp giọng hắn vang lại khá to.

Mọi người và ekip đều bất ngờ với phản ứng của hắn. Trong khi mọi người quay lại hỏi gì vậy, Heeseung hyung đã nhanh chóng cảm nhận được có thể nào bầu không khí này có gì đó liên quan đến nhiệm vụ của mình (là bao che cho đôi chim cu này với tư cách người duy nhất biết) không.

- Ya Riki, không đùa giỡn nữa. Nay Jay hyung nghiêm túc rồi, mày làm anh nó cáu rồi đó! - Heeseung giọng nửa doạ nửa đùa phá tan bầu không khí khó hiểu vừa rồi trong studio.

Jongseong biết phản ứng của mình có hơi quá, nhưng hắn không chịu được để người yêu mình bị như vậy. Hắn không trách Riki, nhưng hắn ghét bản thân mình vì có lỗi trong chuyện này, và một phần trong hắn cảm thấy toàn bộ của Jungwon là của hắn, thuộc trách nhiệm của hắn. Thằng út làm đau cơ thể Jungwon khiến hắn có cảm giác khó chấp nhận được, dù hắn biết mình đang vô lý.

Thằng nhóc Riki hoàn toàn tin lời Heeseung, cười hì hì xoa xoa vai Jongseong thay lời xin lỗi - nào đâu biết Jongseong thực sự là một thùng giấm chua. Hắn không kiểm soát được sự ghen tuông của bản thân, hắn quyết định không đáp lại bằng phản ứng nào, trông như một người đang giận thực sự.

- Jay-hyung.

Jongseong quay đầu lại nhìn, Jungwon ánh mắt nhắc nhở nhìn hắn. Thằng nhóc có vẻ không hài lòng, ánh mắt nó nghiêm túc viết rõ mấy chữ "hơi quá rồi đó".

Jongseong không phản ứng, lẳng lặng quay lên. Cảm giác xấu hổ vì lỡ phản ứng quá mạnh lẫn cảm giác tủi thân của khi không được người yêu bênh vực khiến hắn cứng đờ người, dứt khoát không muốn lộ ra biểu cảm nào khác mà chỉ tập trung vào chụp ảnh.

Thế nhưng sau bộ ảnh nhóm là ảnh cá nhân, ảnh chụp đôi chụp ba. Jongseong với bộ mặt cứng đờ như vừa phẫu thuật hôm qua khiến nhân viên phải liên tục "Jay à tươi lên" "Jay à cười đi em" khiến Jungwon hết sức đau đầu. Thằng nhóc liên tục gọi Jongseong, nghịch tóc, khều khều hắn từ đằng sau để Jongseong vui lên. Jongseong cảm thấy trong lòng tốt lên nhiều chút, em người yêu biết cách cổ vũ tâm trạng hắn - nhưng một phần nào đó chưa thoải mái hẳn khiến hắn vẫn quyết tâm không quay đầu lại. Vậy mà cảnh hai đứa trông như giận nhau như vậy thực sự bị người trong ekip quay được và tung lên mạng khiến người hâm mộ để ý. Phải tới khi về nhà thì câu chuyện giận nhau hôm đó cuối cùng cũng kết thúc.

Làm lành chữa tình, làm tình chữa lành.

Đó là mối quan hệ của ai thì không biết chứ Jongseong và em người yêu chỉ cần một buổi coi phim rồi cười lăn lộn trong phòng là hai đứa liền quên sạch chuyện hôm đó. Dù sao thì trong một mối quan hệ lành mạnh, tình dục chỉ nên là gia vị thôi, không phải chìa khoá để giải quyết vấn đề.

Quay lại chuyện hôm nay, khi Jaeyun nhắc lại về chuyện đó, Jungwon bỗng nhận thấy vấn đề này cần được nhắc nhở:

- Em không giận, nhưng anh phải để ý hơn. Dù sao thì em cũng sẽ không để ai tổn thương mình lần thứ hai... Đó cũng là chuyện không ai ngờ, nhưng anh tỏ ra bảo vệ em quá gay gắt sẽ khiến mọi chuyện trở nên khó xử.

- A-anh biết rồi. Ừm... Jungwonie?

- Hửm?

- Nếu thi thoảng anh quá ghen thì sao. Kiểu, anh không vui nổi nếu ai động vào em.

Đôi mắt long lanh của Jungwon có chút xao động, như một mặt hồ tĩnh lặng vừa có chiếc lá rớt xuống. Nó nhìn vào mắt Jongseong rất lâu, hắn cũng nhìn lại. Hai cái người đầu T này đều đang cảm thấy, hoá ra ai khi yêu vào cũng dễ dàng bị cảm xúc choán lấy, không cần phải là đầu F.

- Vậy anh chỉ cần cố gắng cười lên một chút xíu. Em sẽ dành cho anh vị trí đặc biệt hơn mọi người, một vị trí không phải so sánh với ai khác kể cả là trước ống kính...

Jungwon cũng biết ghen, thằng nhỏ rất nhiều lần cảm nhận được mình từng ghen tị với cả bố mẹ vì cưng chị gái hơn, ghen tị với fan vì dành tình cảm cho người khác ngoài nó. Nhưng với Jongseong nó luôn được yêu thương một cách thiên vị và Jongseong không ngại thể hiện điều đó. Có lẽ đó là lý do Jungwon không phải ghen tị với bất cứ ai và mối quan hệ này là điều khiến nó có được một tinh thần siêu vững vàng, vì vậy nó cũng muốn-

- ... Em muốn làm điều tương tự cho anh.

- Làm gì?

- Làm một người yêu khiến anh tốt lên, khiến anh yên tâm, không để anh phải ghen tị với ai. - Jungwon dõng dạc một mạch như phải tháo hết khúc mắc trong lòng để nói ra được những lời này. Con mèo cam cảm nhận sự sến súa đến muộn chuẩn bị khiến nó hối hận-

- Oki, anh vẫn tin em là như vậy mò~

Jongseong lòng mềm xèo, hắn ôm eo thằng nhóc kéo vào lòng mình. Phải từng ấy năm như hình với bóng bám dính lấy nhau, hắn hiểu hơn ai khác thằng nhóc này khó nói ra lời lãng mạn cỡ nào. Nhưng từng bước, từng bước, Jongseong thành công phá bỏ từng lớp phòng vệ trong trái tim được giấu kỹ trong cái két bằng Adamantium của nó.
.
..
...
...
..
.

Muốn ban ngày đầu óc tỉnh táo và đạt được hiệu suất cao nhất thì bí quyết của Jongseong là ban đêm (nếu có thể) nên được thoả mãn những ham muốn riêng.

Có thể là cày một loạt video đua xe F1, cũng có thể là mukbang một tập đồ ăn với theme là nguyên liệu yêu thích, cũng có thể là đàn một bản nhạc mới.

Miễn là ở đó cũng có Jungwon.

Hắn sẽ lôi nhóc mèo cam theo bất cứ đâu hắn tới để nhóc chứng kiến từng sở thích siêu ngầu của hắn, quy tắc không-được-cách-xa-quá-lâu của Jongseong luôn được hắn áp dụng với người yêu. Tưởng tượng những thứ Jongseong yêu thích cùng ở chung trong một không gian với hắn - dopamine đi lên phải gọi là phấp phới kịch trần.

Tại vì, cũng dễ đoán, nhưng với hắn Jungwon là nguồn dopamine lớn nhất và đơn giản nhất.

Và nếu bọn họ lăn giường, có nguy cơ liều lượng dopamine sẽ lên cao vượt ngưỡng cho phép - Và hắn thường không thể dừng bản thân để cưỡng lại ham muốn cuối cùng này được.

Có một lần nọ hai người đang thực sự Netflix & Chills trong phòng khách sạn ở Pháp trong chuyến lưu diễn của cả nhóm và nụ hôn sâu chuẩn bị dẫn họ vào một diễn biến khác. Jongseong ngay lập tức bắt được tín hiệu của Jungwon cho phép hắn-

Jungwon biết nếu thằng nhóc cho phép, mọi chuyện sau đó nó đều khó thể kiểm soát.

Nhưng Jongseong dịu dàng trấn an nó bằng những nụ hôn trải dài từ mặt, cổ, tới xương quai xanh và kéo dài tới rốn. Trong khi đôi môi hắn đang bận rộn, bàn tay hắn vẫn mò mẫm xuống dưới lớp áo của Jungwon, chuẩn xác ngắt nhẹ hai điểm đang đứng thẳng khiến thằng nhóc giật mình khẽ rụt người lại.

Quần áo hai ngừoi chuẩn bị bị ném đi mỗi thứ một góc thì có tiếng gõ cửa cộc cộc.

- Jay ơi!

"Cái đ*o gì vậy?"

Cả hai cùng lúc bị giật mình. Tuy nhiên sau vài giây định thần trong lòng Jongseong hoàn toàn không có phương án nào là mở cửa, trong khi thằng nhóc Jungwon bị doạ sợ ngay lập tức đẩy Jongseong khỏi người mình, chống người ngồi thẳng dậy.

Jungwon hốt hoảng nhìn ra cửa rồi nhìn xuống, thật may là cái kia sợ quá ngay lập tức xìu xuống. Nó nhanh nhẹn ra hiệu cho Jongseong vào phòng tắm. Khi thằng nhóc vừa bước một chân xuống giường định ra mở cửa, thì một cánh tay gân guốc quen thuộc ngay lập tức đè nó nằm ngửa lại xuống giường.

- A! Ưm...

Jongseong thuần thục bóp cằm ép Jungwon tiếp tục nụ hôn dang dở, nước bọt của hắn tứa vào khoanh miệng thằng nhóc khiến nó không cách nào phải nuốt xuống. Sau đó bàn tay hắn run rẩy lạ thường nắm tay nó kéo xuống phía dưới hạ bộ của mình. Thứ nào đó cách hai lớp quần vẫn thấy rõ hình dạng hung tợn đang bừng bừng thức dậy, nảy lên trong lòng bàn tay Jungwon. Nó xấu hổ rụt tay lại, còn đang bị hôn đến thiếu không khí lên não chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy Jongseong đột ngột dừng lại.

Hắn tách ra một chút, ra dấu cho Jungwon nhìn hắn đi. Tóc mái dài rũ xuống trán cũng không thể che đi ánh mắt đã được phủ một lớp sương mỏng vì khao khát quá mãnh liệt, tiếng tim hắn đập bình bịch hoà cùng tiếng thở hắt ra nặng nề-

Cả cơ thể hắn đều đang thành thật với Jungwon:

"Anh n*ng quá."

Chỉ con trai với nhau mới hiểu dừng được chuyện này lại khó chịu cỡ nào. Thế nhưng...

"Cộc, cộc, cộc"

- Jay, mày có trong phòng không? Jay ơi...

Jungwon thở dài, nó ép mình phải tỉnh lại, dù có thế nào thì cũng không thể để chuyện này thành câu chuyện tiếp theo trên bàn ăn được. Nó ôm lấy Jongseong vỗ về nhẹ sau vai, sau đó nhìn vào mắt hắn.

- Jay-hyung, em PHẢI ra mở cửa.

Giây phút bốn mắt chạm nhau, rốt cuộc Jongseong cũng cảm thấy mình bị cuốn theo cảm xúc cỡ nào. Tỉnh táo hơn hắn liền nhận ra ánh mắt đó của Jungwon, đó là ánh mắt không thể bị lung lay bởi bất cứ điều gì.

- Vào trong phòng tắm.

Cuối cùng Jongseong cũng nghe lời. May mắn là phòng khách sạn luôn có phòng tắm riêng còn phòng ở ký túc không có, bình thường đều bất tiện hơn chút để xử lý. Thường thì vì chuyện đó nên Jungwon không cho phép hắn không sử dụng biện pháp, vệ sinh rất khó. Lần hiếm hoi như kia chỉ xảy ra khi cả nhóm đi tour lưu diễn, và chỉ khi cả hai còn sức lực... Jongseong đã phải chờ rất lâu để có cơ hội như hôm nay. Hắn thở dài, chán nản lẫn bất lực ngồi trên nắp bồn cầu nghe ngóng tình hình Jungwon bên ngoài.

- Sunghoon hyung. Em mới vừa chợp mắt một lát, Jay hyung đang ở trong phòng tắm.

- Ya Jungwonie, em làm gì ở phòng thằng Jay vậy? Bảo nó bọn anh rủ sang chơi game, đang thiếu người vì Jaeyun bận đi xem bóng đá. Em có thể sang với bọn anh luôn.

- Không được rồi. Em vẫn muốn chợp mắt thêm lát, với em đang xem dở phim... Để lát em bảo lại với Jay hyung cho.

- Okay. Bảo nó qua sớm nhá, nó không chịu đọc tin nhắn bọn anh nhắn.

Jungwon gật đầu, muốn nhanh chóng đóng cửa lại tiễn người thì bị cánh tay từ bên ngoài chặn lại.

- Giảm nhiệt độ điều hoà xuống nha Jungwon, nhóc hay đổ mồ hôi lúc ngủ hả ?

Sunghoon tò mò về cần cổ một phủ lớp mồ hôi mỏng của Jungwon, y giơ tay muốn chạm vào nhưng thằng nhóc nhanh chóng lùi lại.

- Cái này... Em không biết nữa, có thể là do đắp chăn dày.

- Ừ chăn khách sạn là loại chăn bông nhỉ. - Sunghoon gật gù.

Có tiếng bước chân tới từ đằng sau lưng.

Jongseong không biết đã bước ra từ bao giờ, khung cảnh hắn nhẹ nhàng kéo thằng nhóc Jungwon lại đằng sau để mình nói chuyện chẳng khác nào khi phụ huynh bảo con mình "chuyện người lớn, trẻ con không xen vào".

- Cái gì đó. - Giọng Jongseong pha chút gắt gỏng, đại khái là lúc nào hắn nói với Sunghoon cũng vậy nên thằng cốt chẳng lạ gì.

- Này, mày không đọc tin nhắn hả?

- Tao không chơi đâu. Nay không có hứng á, rủ thằng nhóc Riki đi.

- Nó trong hội rồi đó nhưng vẫn thiếu một. Qua đi mà...

- Anh qua đó chơi đi, để tài khoản Netflix lại cho em xem phim là được. - Thằng nhóc ngay lập tức bắt lấy cơ hội đánh bài chuồn. Không biết Jongseong đã xử lý phía dưới kia kiểu gì nhưng nếu mọi chuyện đã ổn rồi thì ai thích làm gì làm đi, Jungwon không muốn liên quan gì nữa - Nó cần vài phút phục hồi cho trái tim liên tục bị doạ sợ này của mình.

- Tao bảo không đi mà. Tao muốn nằm yên một chỗ. - Jongseong nhanh tay túm lại góc áo của con mèo cam đang tìm cách lẩn lẩn đi.

- Jay ah mày đúng là lười biếng. - Trong khi việc Jungwon nằm nghỉ được coi là xứng đáng, Jongseong lại bị gắn mác là "lười" tại bình thường hắn cũng vậy - nằm xuống và chợp mắt bất cứ nơi nào có thể. Jongseong không ghét chuyện bị gắn mác đó, hắn không hay nghĩ nhiều về bất cứ điều gì - Hắn chỉ đơn giản là chấp nhận, trong khi nhanh chóng đóng cửa.

"Cạch"

- Cái thằng phiền phức.

Jungwon mà không né kịp là thằng Sunghoon định chạm vào thằng nhóc ngay trước mắt hắn luôn hay gì? Jongseong không biết giải thích sao, nhưng đại khái với tất cả các thành viên trong nhóm thì hắn dễ ghen ra mặt khi xảy ra tiếp xúc giữa người yêu với Sunghoon nhất. Giữa hai người đó luôn có tương tác ngượng ngùng hơn hẳn so với các thành viên khác, thằng Sunghoon còn bị Jongseong nhiều lần cảnh cáo nửa đùa nửa thật là cách xa Jungwon của hắn xa một xíu - đùa chứ ai chẳng biết trước khi Jongseong và con mèo cam của hắn kịp thân nhau như hình với bóng thì Sunghoon đã ngắm thằng nhóc cho vị trí đó. May là trước khi I-land xảy ra thì thằng nhóc đã quyết đoán hơn trong việc dành sự yêu thích thiên vị của mình cho hắn.

Sunghoon là thằng cốt của hắn, nên đôi khi hắn cảm nhận được là cảm xúc của hai người cũng có hơi hướng giống nhau. Một mối đe doạ kì lạ, dù Jongseong biết tính hướng của nó không giống mình.

- Sunghoon hyung doạ em sợ muốn chết...

- Jungwonie?

- Hửm?

- Mình còn chưa xong chuyện mà em lại dám đẩy anh đi chỗ khác hả ?

Jungwon nhếch miệng cười, hai má lúm nhỏ xinh lộ ra. Jongseong cũng bật cười theo.

Thằng nhỏ ngoắc tay ra hiệu.

- Lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com