# one year ten months since then
;
tối thứ sáu.
hôm nay là một ngày trời phủ mây, tôi đi làm với tâm trạng thất thần. không khí mệt mỏi bao trùm lấy thân thể tôi, tối qua chắc có hơi quá chén nên mới vậy.
chẳng là công ty tôi mới có chuyện vui nên ai cũng được mời đến dự tiệc. tôi lần đầu được đi dự một bữa tiệc lớn nên chuẩn bị rất kĩ càng, mua cho bản thân một bộ com lê thật đẹp coi như là món quà cho những ngày vất vả kiếm tiền. nói thật, tôi không thích nơi đông người, nhưng phận là cấp dưới chí ít tôi cũng nên đi để thân thiết hơn với cấp trên cũng như có thể hiểu hơn về công ty. và vì tôi cũng muốn nhìn thấy sếp mình lộ diện nữa. làm hơn 10 tháng rồi nhưng tôi vẫn chưa biết sếp tôi mặt mũi ra sao, đúng hơn là cả công ty chưa ai thấy.
sảnh nơi bữa tiệc diễn ra nhìn hoành tráng và lộng lẫy khiến tôi thấy choáng ngợp, như chỗ cho những tập đoàn lớn hơn là một công ty mới lên này. có vẻ sếp rất giàu.
tôi đi xung quanh với anh jaeyun và nói chuyện với mọi người, ra là ngoài giờ hành chính thì các anh chị đều rất thân thiện, liên tục bắt chuyện và cười đùa với tôi. tất nhiên tôi vui, may mắn thật vì không ai không thích mình cả. có cả anh tiền bối còn khen tôi cười lên rất dễ thương làm tôi ngượng chín mặt, chạy ra sau lưng anh jaeyun mà trốn.
buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, cho đến khi giám đốc công ty bước lên bục phát biểu, mọi người trong khán phòng đều đồng loạt cảm thán. thật sự, vẻ đẹp của anh ấy không thể đùa được. mái tóc nhuộm màu bạc cùng bộ vest xanh đen tinh tế, nhìn không khác gì tổng tài trong truyện tranh. anh jaeyun nổi tiếng nghiêm túc đứng bên cạnh tôi mà còn nhìn người ta đắm đuối thì biết rồi đấy, đổ đứ đừ. có điều, tôi thấy có chút quen mắt.
anh ấy đi qua từng bàn chào hỏi, đến phiên bàn tôi có anh jaeyun hoạt ngôn nhất thì lại trốn đi đâu mất, mà đồng nghiệp thì không ai dám bắt chuyện vì độ lạnh lùng nên tôi đành phải là người nói chuyện với sếp.
điều ngạc nhiên là sếp rất nhẹ nhàng, khác hẳn so với vẻ bề ngoài. anh ấy chủ động hỏi anh jaeyun đâu, khi tôi bảo anh ấy có việc nên đi trước rồi thì vẻ mặt anh benjamin có vẻ hụt hẫng đi hẳn. có cái gì đó đáng ngờ giữa hai người này nhưng mà tôi sẽ không đoán mò đâu, tò mò quá cũng không nên.
kì lạ thế nào, sếp lại tỏ ra vẻ quen biết và thân thiết với tôi lắm, nên anh chị đồng nghiệp xung quanh cứ nhìn tôi chằm chằm. tôi cũng biết ngại chứ bộ! mà nghĩ mãi vẫn không ra gặp ở đâu nên đành gác nó qua một bên mà tiếp tục trò chuyện.
một lúc sau khi tiệc đã tàn, tôi vì uống khá nhiều nên đi đứng hơi loạng choạng, anh jaeyun đề nghị sẽ đưa tôi về nhưng tôi từ chối. ánh mắt người kia cứ dán chặt vào anh jaeyun nên tôi không dám đồng ý, sợ phận lòng thì chết toi. thế nên tôi chỉ dám nhờ anh ấy gọi taxi rồi một thân một mình về nhà.
trên đường đi, tôi có ngồi lại thẳng và ngắm cảnh đường phố. tuy các cửa hàng đều đã đóng, chỉ còn lại đèn đường soi sáng, tôi vẫn thích, vì nó yên tĩnh hơn ban ngày. sáng thì ngập tràn người qua đường, tối đêm thì đông đúc người chen vào những quán bar xập xình nhạc, tôi thực sự không thể hiểu sao họ lại có thể thích một nơi ồn ào như thế. tôi nghĩ, nếu muốn giải đáp lời thắc mắc ấy thì tôi nên đi trải nghiệm một lần.
nghĩ lại hình ảnh sếp benjamin, tôi có cố lục lọi lại trí nhớ của mình đến mấy cũng không nhớ được đã gặp ở đâu.
à không, tôi nghĩ là tôi nhớ ra rồi.
người mà anh ấy yêu, jay.
con mẹ nó, tình cảnh gì đây chứ?
tại sao tên đó lại tỏ ra thân thiết với tôi làm gì trong khi giữa hai người chưa từng hé răng với nhau nửa lời? và tại sao lại thiên vị trong công việc như vậy? để làm cái gì cơ chứ?
tôi nghĩ tôi sẽ phải nói chuyện với hắn về vấn đề này, không thể để mọi người ganh ghét tôi chỉ vì tôi có ít việc được.
chàng trai trạm xăng.
;
started: 28.10.2022
updated: 3.10.2022
published: 3.10.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com