Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Twelve

1

Lần đầu tiên gặp Yang Jungwon, thực ra là trên danh sách khai giảng lớp 10.

Khi tôi đến đăng ký, ngón tay tôi trượt từ danh sách xuống dưới, nhưng dừng lại ở bên cạnh cái tên "Yang Jungwon".

"Yang Jungwon," môi tôi khẽ động, lại không tự chủ mà gọi tên em ấy.

Sau đó, khi tôi thực sự nhìn thấy Yang Jungwon, em ấy đứng trước mặt tôi, hơi ngửa đầu, có chút ngượng ngùng nói:

"Xin chào, xin nhường đường một chút."

Mọi cử chỉ của em ấy đều khiến tôi bị mê hoặc.

Ánh mắt của tôi bắt đầu theo dõi Yang Jungwon, ngắm nhìn Yang Jungwon.

Nhưng tôi ngoài ý muốn phát hiện, Yang Jungwon hình như cũng cùng lúc nhìn tôi.

Em ấy sẽ lén lút theo sau tôi về đến nhà, sẽ trốn trong đám đông để lặng lẽ nhìn tôi chơi bóng rổ, sẽ nuốt nước bọt khi nhìn tôi uống nước.

Yang Jungwon là một bé biến thái, nhưng tôi lại hết sức hưởng thụ, có lẽ tôi cũng là một kẻ biến thái chăng.

Ngày Yang Jungwon rốt cuộc không thể nhịn được mà tỏ tình với tôi.

Tôi cực kỳ kích động và hưng phấn, Yang Jungwon cuối cùng đã từ từ tự giam mình bên cạnh tôi rồi.

Nhưng, người xung quanh lại dám cười nhạo Yang Jungwon.

Bọn họ xứng sao?

Tôi quét mắt nhìn qua đám đông với sự chán ghét, nhưng đột nhiên tôi nhận ra, Yang Jungwon vẫn còn đang nhìn tôi, vì vậy tôi vô tình che mặt lại.

Sau khi gia đình biết chuyện tôi và Yang Jungwon ở bên nhau.

Bọn họ nói tôi lại thật sự ở bên cạnh một người đàn ông.

Tôi cười cười, chịu đựng nỗi đau trên lưng và nghĩ:

"Đánh xong rồi thì đồng ý đi."

______________________________________

2

Sau khi ở bên cạnh Yang Jungwon, tôi mới phát hiện ra mức độ chiếm hữu của Yang Jungwon đối với tôi mạnh bao nhiêu, thậm chí đã trở nên bệnh hoạn.

Tôi không thể không lắp đặt camera giám sát trong nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy em ấy.

Tôi tặng Yang Jungwon một chiếc nhẫn, muốn an ủi em ấy, nhưng em ấy lại vứt chiếc nhẫn vào thùng rác chỉ vì vài câu dối trá của Lee Jeong.

Tôi thật muốn gõ một cái vào đầu Yang Jungwon.

Sau khi Yang Jungwon gặp tai nạn xe, tôi ngày đêm không nghỉ chăm sóc em ấy, nhưng em ấy lại bỏ trốn, còn ảo tưởng ra chuyện tôi cùng Lee Jeong kết hôn.

Yang Jungwon thật sự biết chạy, tôi đuổi theo em ấy đến Ý, và tin tức đầu tiên tôi nhận được là em ấy đang tán tỉnh người khác ở quán rượu!

Nhìn Yang Jungwon say sỉn bất tỉnh nhân sự, tôi nghĩ rằng cần cho em ấy một chút trừng phạt.

Tôi không hiểu tại sao Yang Jungwon cứ kiên quyết muốn rời bỏ tôi, còn muốn để Park Sunghoon mang em ấy rời đi.

Cho đến khi Yang Jungwon bị Lee Jeong đâm ba nhát dao, mỗi ngày tôi sống trong nỗi sợ hãi, ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, chờ đợi Yang Jungwon chỉ cách tôi một cánh cửa.

Tôi đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó, tôi là nam chính trong một bộ truyện boylove, còn Yang Jungwon chỉ là một bia đỡ đạn thúc đẩy tôi và Lee Jeong yêu nhau.

Trong giấc mơ, trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy thi thể của Yang Jungwon, cảm giác đau đớn tâm liệt phế khủng khiếp khiến tôi tỉnh lại.

Tôi bỗng hiểu được sự bất an của Yang Jungwon.

Không sao.

Tôi sẽ từng bước từng bước một loại bỏ từng nguồn gốc gây bất an của Yang Jungwon.

Đầu tiên, là phải khiến Lee Jeong trả giá vì đã làm tổn thương Yang Jungwon.

Nhưng trước hết, tôi phải đưa Yang Jungwon đi, vì tôi không có thời gian để thời thời khắc khắc luôn nhìn chằm chằm vào em ấy, mà Yang Jungwon không thể bị tổn thương thêm nữa, vì vậy lần này tôi đã chủ động liên lạc với Park Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com