Chương 11 - Mất Kiểm Soát
Gió lặng.
Máu đọng.
Không gian đông cứng trong vài giây ngắn ngủi sau tiếng gào xé rách màn đêm của Jay.
Mắt anh không còn chút đỏ sẫm nào nữa – thay vào đó là màu đen thăm thẳm như vực sâu, không phản chiếu ánh sáng, không phản chiếu Jungwon...
Chỉ có bóng tối thuần khiết.
Jay bước chậm về phía sinh vật vừa đánh Jungwon. Mỗi bước anh đi qua, mặt đất như đông đặc, không khí như nghẹt lại.
Azelia – người luôn tự tin vào sức mạnh của bóng tối – giờ đây khẽ lùi một bước. Thứ cô vừa đánh thức... đã vượt xa mọi kiểm soát.
– Jay... – cô lẩm bẩm, lần đầu trong giọng nói có chút run.
Jay không nói gì.
Anh xé toạc không khí bằng một cú chém – thanh kiếm bạc giờ đây chỉ là công cụ trong tay một kẻ không còn bị trói buộc bởi lý trí.
Thủ Vệ Cổ gầm lên, lao vào Jay, nhưng chỉ trong tích tắc, nó bị chém đôi.
Không máu.
Chỉ là một vệt đen đặc tan vào gió, như khói bị đốt cháy.
Jay xoay người.
Mắt anh quét qua Azelia.
– Ngươi... không còn là Jay mà ta từng biết. – Azelia lùi thêm một bước. – Ngươi đã giải phóng máu thuần cổ.
Jay bước tới, gằn giọng – giọng khàn đặc, như vọng từ vực sâu:
– Ngươi chạm vào điều ta không thể để mất.
Và đó là sai lầm cuối cùng của ngươi.
Azelia giơ tay. Những bóng đen còn lại lao đến, bao vây Jay. Nhưng chúng chẳng khác gì những chiếc lá khô lao vào bão lửa.
Jay lao vào giữa chúng, từng cú đánh là một vụ nổ. Không cần dùng kiếm, chỉ cần tay – anh có thể xé đôi những thứ không thể bị chạm vào.
Mỗi cú di chuyển của anh là máu, khói, và tuyệt vọng.
Jungwon nằm dưới đất, máu thấm ướt phần ngực áo. Cậu cố mở mắt, đôi mắt lờ mờ tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Và rồi, cậu thấy Jay.
Không phải Jay mà cậu biết – người luôn im lặng nhưng dịu dàng, luôn giữ khoảng cách nhưng không lạnh lùng.
Jay lúc này như một con quỷ vừa tỉnh dậy sau hàng thế kỷ bị giam giữ.
Jungwon thều thào:
– Jay... dừng lại... là em đây...
Jay quay lại. Mắt đen vô hồn nhìn thẳng vào cậu.
Trong tích tắc, đôi mắt ấy dao động.
Jungwon cố nâng tay lên, giọng yếu ớt:
– Em không muốn... anh trở thành như thế này.
Anh nói... sợ mất em. Nhưng nếu anh đánh mất chính mình... thì người em yêu còn lại gì?
Jay khựng lại.
Từng mảnh ký ức như những ngọn lửa nhỏ bập bùng trong đầu anh:
– Nụ cười của Jungwon lần đầu cậu gọi tên anh.
– Bàn tay run run siết lấy ly máu anh đưa.
– Giọng nói nhỏ nhẹ "Em tin anh."
Tay Jay run lên. Cơn thịnh nộ trong mắt anh chao đảo như lửa sắp tắt.
Azelia chớp lấy khoảnh khắc đó. Cô lao tới, tay giương một mũi dao đen nhọn hoắt – không phải để giết Jay... mà là giết Jungwon.
– Nếu ngươi không thể quyết định... ta sẽ giúp.
Jay gào lên:
– KHÔNG!
Anh vọt tới, nhanh hơn cả gió, và đỡ nhát dao đó bằng chính tay mình.
Máu tuôn ra. Máu của vampire thuần tộc – đỏ sẫm, dày đặc như mực, nhưng mang theo sức mạnh hủy diệt.
Jay hất văng Azelia ra xa, mắt anh trở lại màu đỏ nguyên thủy – không còn đen. Không còn bóng tối chiếm lấy anh.
Anh cúi xuống, ôm lấy Jungwon đang thở yếu dần.
– Jungwon... đừng nhắm mắt. Nhìn tôi. Là tôi đây... Jay.
Jungwon chạm vào mặt anh – ngón tay dính máu run rẩy.
– Anh... quay lại rồi... – Cậu mỉm cười yếu ớt – Em biết... anh sẽ không để mình bị nuốt chửng...
Jay cắn nhẹ vào cổ tay mình, để máu nhỏ vào môi Jungwon.
– Uống đi. Một chút thôi. Cậu sẽ sống.
Jungwon mấp máy môi, nhưng không đủ sức phản kháng. Máu Jay chạm lưỡi cậu – mặn, nồng, nóng đến kỳ lạ, nhưng cũng... dịu dàng.
Một vài giây sau, vết thương của cậu chậm rãi hồi phục.
Jay ôm cậu chặt vào lòng, như thể chỉ cần buông ra... cậu sẽ biến mất.
Ở phía xa, Azelia rút lui cùng vài bóng đen còn sót lại.
Cô nhìn lại một lần cuối, ánh mắt căm hận... nhưng cũng hoảng sợ.
– Ngươi đã chọn con người. Ngươi sẽ phải gánh hậu quả.
Jay.
Đêm ấy, cơn bão tan. Không ai còn lại ngoài hai người.
Jay ngồi bên giường, lau mồ hôi trên trán Jungwon. Cậu ngủ say, khuôn mặt bình yên.
Anh vuốt nhẹ tóc cậu, thì thầm:
– Lần sau... em không cần nói gì cả. Chỉ cần sống. Vậy là đủ với anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com