Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Lời Thề

Biệt thự yên tĩnh sau cơn bão. Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng khác nào một lớp tro mỏng phủ lên tàn tích – đẹp, nhưng dễ vỡ.

Jungwon vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn. Cậu nằm im trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở đều nhưng yếu, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn dù đã uống máu của Jay.

Jay ngồi bên cạnh, mắt dõi ra cửa sổ.
Bầu trời đen kịt bên ngoài không đổi – vẫn là đêm. Nhưng trong lòng anh, có thứ gì đó đã rạn vỡ.

Trước đó vài giờ, một con quạ đen mang dấu ấn hoàng tộc Vampire hạ cánh trên ban công tầng ba. Trên chân nó buộc một mảnh giấy nhỏ:

"Jay - con trai của Huyết tộc cổ xưa, ngươi đã phản bội Luật Máu.
Hội Đồng sẽ triệu hồi ngươi để phán xét. Nếu không trình diện trước trăng tròn tới, ngươi sẽ bị truy lùng và xóa tên khỏi Huyết Mạch."

Jay đọc, gấp tờ giấy lại không một biểu cảm.

Họ đã biết. Và họ sẽ không tha.

Tối đó, khi Jungwon tỉnh lại – đôi mắt cậu mờ mịt như chưa thật sự trở về. Nhưng vừa thấy Jay, cậu bật dậy như thể cơn ác mộng còn chưa dứt.

– Anh đâu rồi... em tưởng anh đã...

Jay vội giữ cậu nằm xuống lại:

– Anh đây. Không sao cả. Em ổn rồi.

Jungwon nắm lấy tay anh, ngón tay lạnh nhưng run nhẹ:

– Anh đã mất kiểm soát. Em thấy hết.
Nhưng em không sợ... chỉ sợ anh đánh mất chính mình.

Jay nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ nói:

– Em đã kéo anh trở lại. Chỉ em mới làm được điều đó.

Jungwon gượng cười:

– Vậy lần sau đừng để em làm lại nữa.

Jay khựng lại vài giây, rồi đáp khẽ:

– Sẽ không có "lần sau" nữa.

– Nghĩa là sao?

Jay nhìn sâu vào mắt cậu:

– Anh sẽ... rút khỏi Huyết Tộc.

Không gian như chùng xuống. Jungwon ngồi bật dậy:

– Không! Anh sẽ bị truy sát. Sẽ mất mọi thứ!
Anh là Vampire thuần huyết cuối cùng của dòng tộc – họ sẽ không để anh sống nếu anh quay lưng.

Jay nắm tay cậu, giọng kiên định:

– Chính vì em là người duy nhất khiến anh cảm thấy sống, nên anh không cần tất cả những thứ còn lại.

– Anh sẽ không còn là "quý tộc". Không còn được bảo vệ. Không còn nơi để trở về.

Jungwon lắc đầu liên tục:

– Vậy anh định đi đâu? Làm gì?

Jay nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đầy quyết tâm:

– Anh sẽ lập một lời thề máu.
Cắt đứt Huyết Mạch.
Đổi lấy tự do... và được ở cạnh em.

Đêm hôm đó, Jay bước vào phòng máu – nơi cổ xưa nhất trong biệt thự. Tường đá phủ đầy huyết ấn, và giữa phòng là một bệ thờ đá đen có khắc hình dấu rồng – biểu tượng của Huyết Tộc cổ đại.

Anh rút ra một con dao bạc, khứa vào lòng bàn tay mình. Máu nhỏ xuống bệ đá, sáng lên rực đỏ.

Jay quỳ xuống, giơ tay lên trời, giọng trầm và vang vọng như một lời nguyền:

– Tôi – Jay, con của dòng máu cổ.
Từ bỏ huyết mạch.
Từ bỏ quyền lực.
Từ bỏ cả tước hiệu và bất tử.

– Chỉ giữ lại một điều: Trái tim tôi. Và người tôi chọn yêu.

Bệ đá phát sáng rực đỏ rồi vụt tắt.

Trên cổ tay Jay, một vết xăm mới hiện lên – hình trăng khuyết bị cắt đôi. Biểu tượng của kẻ đã tự nguyện rời khỏi máu tộc.

Cùng lúc đó, cả giới Vampire rung chuyển.

Trong một hội trường ngầm dưới lòng đất, những chiếc áo choàng đen đang nhóm họp.

Một giọng nói vang lên:

– Hắn đã thật sự phản bội.

Một kẻ khác hỏi:

– Vậy có giết hắn không?

Kẻ đứng đầu, giọng khàn như đá vỡ, lên tiếng:

– Không chỉ hắn.
– Kẻ mang dòng máu "người" khiến Vampire cổ đánh mất chính mình... phải chết trước.

Jay quay về phòng, ôm lấy Jungwon từ phía sau khi cậu đang ngủ.

– Em sẽ không biết đâu. Em là lý do duy nhất khiến anh muốn được làm người.

Cậu khẽ trở mình, vô thức rúc vào ngực anh.

Jay mỉm cười buồn, ánh mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt.

Bắt đầu từ ngày mai, cả hai sẽ không còn là kẻ săn và con mồi.

Mà là hai kẻ bị săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com